Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ , coi như là mình tập thể dục đi . Người ta nói , chiều tà là cảnh đẹp nhất trong ngày , có lẽ , màu cam ngả của ánh mặt trời bao trùm lên khung cảnh , đánh khẽ lên tâm hồn con người . Cảnh chiều tà thường tĩnh lặng , gợi trong tâm hồn con người một nỗi buồn khó tả .

Tôi đã thật lâu không tản bộ ngắm cảnh như này , cảnh chiều tà phố mình thật đẹp . Tôi không phải là một người không tim không phổi , vô lo vô nghĩ. Trạm nhẹ vào chiếc dây chuyền thạch anh tím trên cổ , khẽ mân mê mặt dây !

Cậu ấy giờ đang đâu nhỉ ?

Sống có tốt không , liệu ......... Còn nhớ tôi không ?

Một đống câu hỏi ngổn ngang trong lòng

Còn nhớ , hồi bé năm tôi 5 tuổi , có một cậu nhóc truyển vào cạnh nhà tôi , mẹ tôi nói , gia đình cậu từ nước ngoài chuyển về . Thì ra cái biệt thự to oành được xây dựng từ nửa năm trước là của nhà của nhà cậu ta . Nhà cậu to nhất xóm , nhưng kì là , cậu đã truyển về hơn 1 tháng rồi mà tôi chưa nhìn thấy cậu ra ngoài , ngoài trừ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu được mẹ dắt tay vào nhà .

Hôm đấy , đi học về , qua đầu xóm gặp đúng con chó nhà bác Ba đầu ngõ. Con chó nhà bác ấy rất hung dữ , tôi bị nó đuổi mấy lần đâm ra rất sợ nó . Con chó nhìn tôi sủa loạn , muốn lao đến chỗ tôi , hoảng loạn nhắm chặt mắt ngã phịch xuống đất. Thật lâu chưa thấy chuyện gì , ngẩng đầu nhìn thấy cậu bạn đang cầm cành cây xua nó . Bộ dạng cậu lúc ấy không có gì là sợ hãi , mà trông thật kiên cường .

Con chó bị đuổi đi , lúc đấy cậu quay đầu nhìn tôi , đưa tay đỡ tôi dậy

- con nhỏ ngốc

Tôi ngơ ngác , cậu ta trông thật đẹp mắt nha . Tóc cậu ta có màu nâu , hơi xoăn nhẹ . Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài , môi cậu còn hồng hồng , thật giống con gái a.

Chợt nhớ ra đây là cậu bạn hàng xóm chuyển đến từ 1 tháng trước .

- Xin chào , tớ là Khánh Vi.

Cậu ta không thèm nhìn tôi , lẩm bẩm cái gì đó rồi quay mặt đi. Về tới nhà, thấy ngoài cửa nhiều hơn mấy đôi dép . Trong nhà , là cô chú hàng xóm mới chuyển đến , cùng với cái cậu mà vừa nãy tôi gặp nữa .

Chiều hôm đấy mẹ bảo với tôi là đây là cách thức chào hỏi của họ , họ sẽ ở đây lâu nên muốn làm quen với hàng xóm. Mẹ còn bảo tôi mỗi sáng sang rủ cậu ta , vì cậu ta mới nhập học cùng lớp tôi .

Sáng nào mẹ tôi cũng giục tôi dậy sớm hơn để sang rủ cậu ta cho kịp giờ. Từ đấy mỗi sáng tôi đều cùng cậu ta đi học , ban đầu hai đứa không ưa nhau , cậu ta liên tục mắng tôi ngốc ,thành ra tôi cũng không ưa nổi cậu ta .

Chỉ có điều cậu ta rất đẹp mắt , từ lúc học mẫu giáo đến năm lớp 3 cậu ta lúc nào cũng được mấy bạn học chú ý , cũng học thật giỏi , nên luôn được thầy cô giáo đặc biệt quan tâm .

Dần dần chúng tôi chơi thân , cậu ta mặc dù luôn miệng chê tôi nào là ngốc ,, là nhát gan nhưng luôn luôn bảo vệ tôi khi bị bắt nạt. Cậu nói " cậu không phải sợ , tôi sẽ theo bảo vệ cậu suốt đời " rồi đưa tay ra ngoắc tay với tôi .

- Nhưng với một điều kiện . Cậu xoa cằm , làm ra vẻ thần bí .

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta , ngây thơ hỏi

- điều kiện gì ?

- Mỗi lần tôi bảo vệ cậu , cậu phải làm như này để trả công tôi nhé !

Nói rồi cậu lại gần , hôn chụt vào má tôi . Hồi đấy còn bé , nghĩ đấy là hành động bình thường , cậu còn nói đây là cách cảm ơn ở nơi cậu sống trước đây . Hôm cuối năm lớp 3 cậu nói phải theo cha mẹ sang nước ngoài , tối hôm đấy về nhà , chỉ dám ở trong phòng khóc một mình , thế mà cậu hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

1 tuần sau cậu đi , bố mẹ tôi sang tiễn họ ra sân bay , trước khi vào phòng chờ cậu tháo trên cổ cậu ra chiếc vòng bằng đá thạch anh tim , rồi đeo lên cổ tôi

- Cậu đã đeo đồ của tôi nên cậu là của riêng tôi rồi nhé , chờ tôi , tôi sẽ quay lại .

Thời đấy mạng internet chưa phát triển , cũng không có các ứng dụng mạng xã hội như bây giờ, nên chúng tôi rất khó liên lạc với nhau , rồi mất liên lạc hẳn .

Mãi đến tận bây giờ , cậu ấy vẫn bạt vô âm tín .

Kisttttttttt

- này , về không ?

Quay lại là Quang Phong , cậu ta vỗ vai tôi , tên yêu nghiệt cười thật tươi , làm ra bộ dạng như ban ơn

Chạy vội lên yên sau của cậu ta ngồi , cười hì hì , nhiều khi tự chán ghét mình không có tiền đồ !

Chúng tôi cách nhà một khoảng khá xa , trên đường hai chúng tôi không hẹn mà chẳng ai nói với ai câu nào . Đến gần nhà , cậu ta nói đèo tôi về nhà thì phải trả phí

Biết ngay mà , con cáo già như cậu ta sao có ý tốt đèo tôi về tận nhà được , cậu ta vừa nói , vừa cười nhìn đi nhìn lại thì chính là một bộ dạng xấu xa .

Tôi nhăn mặt , miễn cưỡng hỏi điều kiện , cậu ta chỉ hỏi tôi còn ảnh hồi bé không , chưa kịp thắc mắc hắn đã kêu mai đi lớp mang cho hắn một tấm . Tôi hỏi làm gì thì cậu ta không trả lời .

Tối đó vào nhà , lục lọi cuốn album ảnh , nhớ là lão nương có cất vào trong hộp tủ . Đến khi xem ảnh tôi mới thấy quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm

Tin tôi đi , chẳng có tấm nào xinh đẹp đáng yêu cả , chỉ toàn mấy tấm ảnh mặt lấm lem đất cát , không thì cũng là nhe răng hở lợi , biết mai đối phó như nào .

Cũng tại cái nết " gật đại cho xong " thiên aaaaa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro