Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miễn cưỡng đưa ra tấm hình hồi bé mà tôi thấy ổn nhất , kết quả là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ của cậu ta , ý như muốn nói " thì ra ngày xưa cô như này a" chỉ nghĩ đến thôi cũng thật là mất mặt a. Đó là tấm hình tôi mặc cái yếm đỏ đang chơi đu quay , miệng thì cười toe toét.

Kiễng chân muốn đoạt lại tấm hình trong tay cậu ta , ai dè cậu ta nhanh hơn một bước , dơ tay lên đưa bức hình lên cao , sau đó thản nhiên nói

- Cậu cho tôi rồi , tính đòi lại sao ?

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã cất bức ảnh vào trong túi , rồi đút tay vào túi quần nghênh ngang vào lớp , để lại tôi một bụng tức giận đi vào lớp .

Thấy lớp trưởng đang phát từ giấy gì đó , cầm lên xem thì ra là kế hoạch đi leo núi sau kì thi sắp tới , để giải tỏa áp lực sau thi .

Trên giấy còn rất cẩn thận in hai ô trống có đi hoặc không thì tích vào , nhét tạm vào cặp , tính sau.

Nhìn lên trên là hai bạn nữ đi từng bước nhỏ đến trước bàn của Lục Quang Phong , trên mặt một mảnh đỏ ửng , bẽn lẽn hỏi

- Quang Phong , chuyến leo núi kia .. Cậu ..có đi..không ?

Vừa nói , cô bạn còn đưa tay vén tóc , giọng nói thẹn thùng ,muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu a

- Không .

Cậu ta không thèm ngước lên , mà trả lời thẳng với giọng lạnh tanh , nhiều khi tôi nghĩ không biết cậu ta làm bằng gì nữa , con gái người ta bộ dạng thật xinh đẹp ,lại có ý với mình mà lại chưng ra bộ mặt thối ấy.

2 Cô bạn kia có vẻ ngoài ý muốn , cười gượng

- Tiếc nhỉ .. Cậu thử về nhà suy nghĩ lại xem , chuyến đi này rất thú vị đấy ... Vậy mình đi trước nha .

Cuối giờ lớp trưởng hẹn mai nộp , túm tay Lâm Mộng lại hỏi

- Cậu có đi không ?

_
-Đi , tất nhiên phải đi , lâu lắm mới được kì như này , phải xõa hết mình.
                   
Lâm Mộng hứng phấn nói , vừa nói còn làm hành động quyết tâm trông thật buồn cười .

Đúng như kì hẹn lớp trưởng thu giấy , cậu đứng lên bục của lớp , đầu tiên là vỗ tay mấy phát , rồi nói to :

- lớp mình thu được 32 trên 40 học sinh cả lớp , lí do thì một số bạn đã nêu ra trong tờ giấy này rồi . Mình sẽ đọc tên bạn nào đi , thấy sai sót hay ai thay đổi ý kiến thì dơ tay lên luôn nhé.

- Tần Phủ

- Khải Quân

- Thượng Quan Mộc

......

- Khánh Vi

- Lâm Mộng

.........

Đấy là tất cả bạn học đã đăng kí tham gia , còn ai không ?

- Tôi

Giọng nam vang lên cuối lớp , mọi người quay xuống nhìn

Là Quang Phong

Hình như cậu ta đi là mấy học sinh nữ mặt mày phấn chấn hẳn lên thì phải , mê trai là khổ , và tôi phải chịu lỗi khổ ấy mười mấy năm rồi. Mẹ tôi thường nói , chết vì mê trai là rất nhục , ha có lẽ bà biết tỏng cái tính của tôi.

Rất nhanh đến cuối tuần , trong thời gian ấy tôi đã lập một danh sách ăn uống , để phỏng sẵn hôm đi siêu thị đỡ phải lòng vòng .

Mua đồ , sắp xếp quần áo xong xuôi , đến giờ này tôi nằm trên cường vẫn quắn quéo không ngủ được , cứ quay qua quay lại . 1 phần là do phấn khích vì chuyến đi ngày mai , một phàn cũng nao nao sợ vì tôi say xe. Nếu say xe bình thường thì không nói , nhưng tin tôi đi , tôi say xe rất đáng sợ a.

Mỗi lần say xe là như mất nửa cái mạng , nôn lên nôn xuống , nhưng do cái tinh ham vui , tôi vãn bất chấp.

Nằm đếm cừu đến mỏi miệng tôi mới lim dim ngủ được , cũng thật sự chẳng nhớ mình đếm được đến con thứ bao nhiêu luôn.

Bùm...Đoàng ......chùm...chíu !!!!!!

5 giờ chuông báo thức kêu , uể oải với tay ra khỏi chăn , nhấn phím tắt , miệng lẩm bẩm " 5 phút nữa "

Bùm ... Đoàng ...

Mò tìm đồng hồ trên kệ , diu mắt nhìn giờ , mới miễn cưỡng lật chăn ra khỏi người , rồi vừa đến nhà vệ sinh vừa ngáp cãi rõ to .

Buộc dây giày , phóng chiếc xe fix ( xe đạp ) màu hường mà tôi gọi là siêu xe phóng với tốc độ ánh sáng đến trường

10 phút sau tôi đã có mặt gọn gàng tại sân trường , nhiều học sinh đã đến , nhà xe cũng chờ sẵn , hoc sinh họ chia thành những top nhỏ , ngồi bàn chuyện thiên hạ với nhau .

Nhìn quanh sân trường , thấy bọn lớp tôi rồi , chà hôm nay bọn nó đúng giờ nhỉ , không nhịn được mà cảm thán một câu .

Tần Phủ thấy tôi , liền cười híp mắt , hướng về phía tôi chạy tới , trên tay còn cầm một gói bim bim to ơi là to a .Cậu đến chỗ tôi khoác vai tôi rồi kéo về chỗ nhóm lớp tôi đang đứng .

- A thả tôi ra cái tên này , tôi không thở được ,

Tần Phù thả lỏng bàn tay đang kẹp cổ tôi đút tôi miếng bim bim rồi xoa đầu tôi ,

- Này Tiểu Vi , hôm nay ăn gì mà đúng giờ ghê ta

Khóe môi tôi giật giật vài cái , tôi vừa cảm thán chúng nó đến đúng giờ , bây giờ đến cậu ta nói vậy , chắc cái tính cao su đã ăn sâu vào máu cái lớp này .

Mọi người trong nhóm nhìn về phía tôi , mỗi người còn tranh thủ trêu ghẹo vài câu cho thêm náo nhiệt.

Từ nãy tôi mới để ý , từ khi tôi đến cậu ta mới chỉ nhìn qua một làn , hình như cậu ta đang khó chịu điều gì đó , ấn đường cậu ta hơi co lại , nhìn về phía tôi và Tần Phủ rồi cúi xuống chơi điện thoại . Nhưng không ai để ý , bàn tay vì dùng sức nắm điện thoại mà hằn lên , mấy vệt trắng đầu ngón tay càng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro