Chap 3: Lớp trưởng xấu(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hại Trúc thì Thùy Liên vô cùng sung sướng nhưng hậu quả là gì chứ....

Hôm sau cô giáo trả bài...
Cô giáo cầm đống bài kiểm tra trên tay mà không khỏi buồn phiền và tức giận:"Các em học hành kiểu gì vậy hả? Cô ôn cho các em kĩ vậy mà bài nào cũng điểm kém, để giấy trắng là sao? Cô thật sự rất buồn và thất vọng về các em! ".
Cả lớp nghe vậy ai cũng thấy sợ và buồn lòng:"...."-cạn lời.
"Cô không thể ngờ được là đến bạn lớp trưởng cũng còn điểm kém nữa thì..."-Cô giáo giọng buồn buồn mang chút thất vọng nói.
"Lớp chúng ta chỉ có ba bạn là điểm cao nhất. Đó là bạn Trúc, Khải và Đức. Tuy Trúc không thấy bài đâu và phải làm lại bài cộng với trừ một nửa số điểm nhưng do bạn Trúc là một học sinh ngoan ngoãn, chăm học nên cô bỏ qua và chỉ trừ một ít điểm thôi. Còn về phần Khải và Đức thì Khải điểm có nhích hơn Đức một chút nhưng cả hai bạn đều là học sinh mới vào mà đã rất tiến bộ như vậy thì rất đáng khen! Còn Liên em phải xem lại cách học của mình dạo này cô thấy em rất chểnh mảng việc học. Thùy Liên,em đi trả bài cho cô."-Cô giáo.
"Dạ... "-Thùy Liên giọng buồn buồn đáp.
Sau khi trả bài xong, ai cũng cầm bài kiểm tra của mình lên mà không khỏi đau lòng, toàn 1 với 2 điểm riêng có ba người là mặt vẫn không cảm xúc không vui cũng chẳng buồn, không ai khác đó là Trúc, Khải và Đức. Còn Thùy Liên là người đau khổ nhất bài kiểm tra của mình điểm còn kém hơn cả cái đứa học yếu nhất lớp. Thật là nhục nhã! Nhưng đó cũng là cái giá phải trả cho việc đi hại người khác.

Ba tiết học cứ thế trôi qua...rồi giờ ra chơi cũng đến....
"Tiểu Trúc Trúc, em... À không cậu đi ăn cùng tôi không? "-Anh đi ra chỗ Trúc hỏi.
"Đi"-Nó mặt vẫn vô cảm đáp lại anh.
Hai người họ cùng nhau đi xuống căn teen.. Đang đi được nửa đoạn thì gặp Hân và Tỉ..
"Ê, hai người lại quên tụi em rồi. Đi không gọi tụi em gì hết à!"- Cô mặt nũng nịu nói với Anh và nó.
"Đừng làm bộ trẻ con thế nữa cô nương, 17 tuổi rồi đấy"- Nó lạnh lùng nói với Hân.
" Ứ.. Ừ.. Cô chị tôi giờ lạnh lùng hơn xưa rồi."- Cô nói.
" Thôi đi ăn đi không muộn giờ đó "- Tỉ nói.
Rồi bốn người họ cùng nhau xuống căn teen ăn...
" Để anh với Tỉ đi gọi đồ cho hai người ngồi đó đợi đi! "- Anh nói
" Ừ "- Nó là đứa luôn nói tích kiệm từ nên mọi người thông cảm.
Trong lúc đợi anh và cậu đi gọi món thì Hân đã để ý đến một người, người mà Hân để ý đó là Thùy Liên. Cô cảm thấy cô ta đang có ý đồ xấu với Trúc nên phải cảnh giác... Đúng như cô dự đoán thì cô ta lại dở trò hại Trúc thật. Cô ta cầm khay cơm, trên khay cơm có một bát nước mắm, bột ớt đỏ, dầu ăn và trứng sống. Khay cơm đó thật là kinh tởm! Cô ta đi đến gần Trúc cố tình va vào người Trúc rồi làm đổ khay cơm vào người nó, thế là.... Cảnh tượng thật là khó nói, nước mắm thì bị đổ vào đầu và vào quần áo, bột ớt đỏ vương vãi khắp tóc và áo, dầu ăn trơn tuột trên làn da trắng hồng của nó còn trứng là trứng sống mà rơi luôn vào đầu nó và giữa đầu có luôn một quả trứng vỡ nát. Bây giờ nhìn nó rất thảm hoạ, nhìn nó chẳng khác gì con ma.
Thùy Liên thấy vậy vui mừng trong lòng nhưng lại tỏ ra là mình vô tội bên ngoài:" Uây, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi... Tôi,..!"
'Chát... Chát' hai cái tát giáng trời mỗi cái một bên. Thật là đau! Kỳ Hân vì quá ngứa mắt nên đã cho Thùy Liên hai cái tát. Nhưng hai cái tát đó chưa nhằm nhò gì...
" Mày nghĩ mày là ai hả? Định hại chị tao sao? Đấy bây giờ mày hại chị tao rồi đấy! Ngay từ đầu tao đã có ác cảm với mày rồi mà! Tao biết ngay là mày sẽ có ý đồ xấu với chị tao mà! Con nhãi danh này mày không muốn sống mà muốn chết đây mà! "- Cô tức giận, xả một tràng cho Thùy Liên nghe. Rồi cô vớ luôn khay cơm bàn bên cạnh vẫn còn nhiều, cô vơ hết những thứ đồ ăn khó giặt nhất khi bị dây vào quần áo và đồ ăn bốc mùi nhất cô đổ thẳng khay cơm đó vào đầu Thùy Liên và cầm những cốc cà phê đen đổ vào quần áo cô ta, giắc bột ớt, bột mì vào người cô ta rồi tặng cô ta một cú đạp miễn phí. Cú đạp đó làm cô ta bay ra xa, đụng phải bàn ghế gây sây xước tay chân. Lại một lần nữa hại được Trúc Trúc nhưng nhận hậu quả đau đến thấu ruột, nghẹn lời.
Xử lý xong Thùy Liên thấy Trúc Trúc toàn thân dính bẩn và bốc mùi cô nhanh chóng đưa nó về nhà. Khải và Tỉ thì cầm đồ ăn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Chạy nhanh ra chỗ Trúc Trúc.
" Tiểu Trúc Trúc cậu có sao không? Cô ta thật đáng ghét mà!  Bao nhiêu lần hại cậu rồi, chắc phải xử cô ta quá! "- Anh bực tức xen chút lo lắng cho Trúc Trúc
" Thôi bây giờ mau đưa chị ấy về nhà đi, Khải anh đưa chị ấy về nhà nha. Em với Tỉ sẽ lo việc của Thùy Liên và sẽ xin phép cô giáo! "- Cô nghiêm giọng nói.
" Ừm, nhờ em xin phép cô giáo hộ! "- Anh nói rồi đưa Trúc đi.
Vì người Trúc đang bị bẩn nên không đi bộ mà anh bắt taxi đưa Trúc về...
" Chú làm ơn đưa cháu về địa chỉ này với "- Anh đưa cho chú taxi cái tờ giấy có ghi địa chỉ nhà nó.
" Được rồi cháu lên xe đi "- Chú taxi nhìn tờ giấy rồi nói.
" Dạ vâng!  Cảm ơn chú. "- Anh nhanh nhảu đáp.
Rồi anh đưa nó lên xe. Trong lúc trên đường về nhà anh có hỏi nó...
" Tại sao em lại im lặng từ đầu tới cuối ko nói lời nào vậy? "- Anh tò mò hỏi nó.
" ..... "- Nó mặt vẫn lạnh, người toả ra hàn khí khiến cho người ngồi bên cạnh cũng như ngồi trên dưới không khỏi ghê sợ.
" Tiểu Trúc Trúc, anh đang hỏi em đấy! "- Anh vẫn cố gọi hỏi nó.
" Cái gì? Hỏi gì vậy?- Nó bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
" Hey, anh hỏi em là tại sao em cứ im lặng không nói một lời nào vậy! "- Anh hỏi nó.
" Em đang suy nghĩ là nên giết cô ta như thế nào? "- Nó lạnh lùng nói với khuôn mặt đang suy nghĩ kĩ.
" Ý em là Thùy Liên "- Anh ngạc nhiên hỏi.
" Đúng "- Nó đáp.
Bỗng chú taxi cất giọng nói làm xoá tan cái bầu không khí âm u phía dưới kia....
" Đến nơi rồi đó hai cháu "- Chú taxi nói.
" Vâng. "- Cả hai cùng đáp.
Anh giả tiền xe cho chú taxi rồi đưa nó vào nhà.
" Tiểu bảo bối, em đi lên phòng thay đồ rồi tắm sạch sẽ đi, anh sẽ nấu chút đồ ăn cho em "- Anh ân cần nói.

P/s: Mọi người ơi ! Bây giờ cứ gọi mình là Tarry nha! Chap này hơi ngắn nhưng mình sẽ cố gắng viết tiếp. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha! 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro