Chap 4: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó tắm rửa xong, người đã thơm tho sạch sẽ chứ không bẩn và bốc mùi như khi ở trường nữa.
" Tắm xong rồi đó hả? Vào ăn cái này đi ngon lắm! "- Anh nhìn thấy nó liền vui vẻ mời nó ăn luôn.
" Sao không có phần của anh? "- Nó nhíu mày hỏi anh.
" Anh không ăn "- Anh nói.
Rồi nó ngồi xuống ăn bát súp ngon lành, trong lúc nó ăn thì hai con mắt của anh cứ nhìn nó chằm chằm, nhìn một cách đắm đuối, không rời.
" Anh nhìn gì thế? Bộ em ăn có dính gì trên mặt sao?"- Nó vừa hỏi vừa lấy tay sờ lên mặt.
" Không... Không có gì đâu! Chỉ tại em ăn nhìn rất....rất đáng yêu...nên...nên...anh mới nhìn em! "- Anh ngại ngùng, ấp úng đáp.
Nó nghe vậy liền đỏ mặt lại, một lúc cả hai ai cũng ngại không dám nói truyện với nhau. Nhưng rồi nó cũng phá tan bầu không khí đó.....
" Khải, anh nói em biết đi em nên giết cô ta bằng cách nào? "- Nó thì đầy thủ đoạn mưu mô giết người nhưng không hiểu sao khi nhận được lệnh của cha là phải giết Thùy Liên thì nó liền phân tâm không biết phải làm thế nào.
" Nhưng tại sao em lại phải giết Thùy Liên? "- Anh thắc mắc hỏi nó.
" Vì sao ư? Thì tại cô ta là người thừa kế tập đoàn lớn nên cha em ra lệnh cho em phải giết cô ta để tập đoàn đó không có người kế nghiệp, không có người kế nghiệp thì việc làm ăn của công ty đó cũng sẽ sớm phá sản! "- Nó nói với giọng lạnh.
" Vậy em có muốn giết cô ta với mục đích gì nữa không? "- Anh hỏi nó.
" Có "- Nó đáp.
" Mục đích gì? "- Anh tò mò hỏi.
" Trả thù cô ta. Thật ra từ lâu em đã biết là cô ta ghét em, luôn tìm mọi cách để hại em, từ lúc anh đến thì cô ta lại càng tìm đủ cách để hại em. "- Nó nói với ngữ điệu vô cùng vô cảm.
" Tại sao anh đến thì cô ta càng muốn hại em nhiều hơn? "- Anh có bao nhiêu dấu hỏi trong đầu, thắc hỏi nó.
" Vì cô ta thích anh. "- Nó trả lời.
" Sao em biết là cô ta thích anh? "- Anh lại hỏi nó.
" Tất cả mọi thông tin như thế nào em đều biết, anh hỏi thừa thật! "- Nó trả lời anh với khuôn mặt lạnh băng.
" ...... "- Anh cạn lời.
" Em.... Định giết cô ta thật sao? "- Anh hỏi nó.
" Đúng. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, em sẽ tính toán vụ này. Anh sẽ giúp em chứ? "- Nó hỏi anh.
" Anh sẽ giúp em "- Anh đáp.
" Vậy được "- Nó nói.
Rồi hai người họ ngồi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm cả hai người nó và anh vẫn cùng nhau đến trường....
" Đại Tỉ chị ổn rồi chứ? "- Cô nhanh nhảu chạy đến hỏi han nó.
" Chị ổn rồi! "- Nó đáp.
" Thôi vào học đi, vào giờ rồi "- Cậu bảo mọi người cung nhau vào học.
" Ừ "- Anh, nó, cô cùng nhau đồng thanh đáp.
Vào giờ học trường học yên tĩnh đến lạ thường, bây giờ chỉ ngay thấy tiếng cô giáo giảng bài mà thôi.
Tiết một, tiết hai, tiết ba cứ thế nối nhau trôi qua....
" Mệt quá đi "- Anh than thở vì ba tiết học toàn là những môn khó và dài nên rất mệt mỏi.
" Hôm nay chúng ta không xuống canteen nhé! "- Nó quay sang bên anh nói.
" Ừm! Hôm nay anh.... À nhầm, tôi cũng thấy mệt cũng không muốn xuống canteen "- Anh quay sang đáp lại nó. Anh thường hay nhầm xưng hô ở trường, vì xưng anh em thì ở nhà và những nơi khác còn ở trường thì xưng tôi cậu.
Ngồi được một lúc anh bỗng nói....
" Tôi đi vệ sinh một chút nha! "- Anh nói.
" Ừm "- Nó ngước lên đáp.
Rồi anh ra ngoài vscn còn nó thì gục xuống bàn ngủ. Nhưng bỗng có một tờ giấy ném trúng vào đầu nó, nó tức giận ngước lên xem ai ném vào đầu mình nhưng không thấy ai rồi gục xuống bàn ngủ tiếp nhưng nhìn thấy một tờ giấy, nó mở ra xem thì nội dung tờ giấy viết: " Cuối giờ, lên sân thượng gặp. " nội dung viết trong tờ giấy chỉ có vậy. Nó cũng không biết đây là chữ ai viết nhưng cô mặc kệ vứt tờ giấy vào ngăn bàn rồi ngủ tiếp. Cùng lúc đó anh đi vs vào... " Ngủ ngon nhỉ bảo bối "- Anh vuốt đầu nói với nó.
" Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? "- Nó ngước lên hỏi anh.
" Bảo bối "- Anh thản nhiên đáp.
" Lúc thì gọi Tiểu Trúc Trúc rồi bây giờ gọi là Tiểu bảo bối đến chịu! "- Nó khó hiểu nói.
" Thì thích gọi thế nào là chuyện của tôi, bây giờ tôi sẽ gọi cậu bằng Tiểu bảo bối! "- Anh vui vẻ nói với nó.
" Hey, tôi cũng chịu cậu "- Nó cũng đành bó tay đáp.
Rồi giờ ra chơi cũng đã kết thúc... Tiết học tiếp theo lại đến..... Tiết bốn rồi tiết năm cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng... Nó định cùng anh đi về nhưng chợt nhớ ra là nội dung bức thư viết lên sân thượng gặp nên cô đã bảo anh, Kỳ Hân và Thiên Tỉ về trước, cô sẽ về sau...
" Ba người về trước đi, tôi đi có việc xíu. "- Nó nói nhanh rồi định rời đi nhưng bị anh kéo tay lại hỏi.
" Chuyện gì vậy? "- Anh thắc mắc hỏi vẻ khó hiểu.
" Không có chuyện gì to tác đâu, không cần lo cho em đâu! "- Nó nhíu mày đáp lại.
" Không được chị nói cho em biết là chuyện gì đi, nói em biết thì em mới về cơ! "- Cô nhăn mặt nói với nó.
" Chị đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Chị lớn rồi có thể tự lo được, sao cứ thái hoá lên thế! "- Nó hơi bực tức nói, gần như là đang quát ấy.
" Nhưng... "- Cô vẫn cố nói.
" Không nhưng nhị gì hết, chị nói là đi về "- Nó quát lớn.
" Thôi chúng ta đi về, để em ấy đi chúng ta không can thiệp vào "- Anh nói rồi nháy mắt với Kỳ Hân.
Cô như hiểu anh đang có ý định gì nên cũng nghe theo
" Ưm, chúng ta về. Chị nhớ cẩn thận nhé. "- Cô quay ra chỗ nó dặn dò.
Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi thẳng luôn. Đợi nó đi xa một chút anh mới nói....
" Hân, chúng ta sẽ theo dõi đằng sau cô ấy! "- Anh nói.
" Ừ chúng ta đi! "- Cô nói.
Rồi ba người anh, cô, cậu cùng âm thầm đi đằng sau nó, để theo dõi xem nó đi đâu.....Đi một lúc thì đến sân thượng của trường, cả ba người họ thắc mắc là tại sao nó lại lên đây làm gì....
" Sao chị ấy lại lên đây làm gì? "- Cô khó hiểu hỏi.
" Chúng ta cứ theo dõi là biết "- Anh nghiêm giọng nói.
Rồi nó mở cánh cửa bước tới chỗ mà người viết có nói....
" Có ai không? "- Nó nói lớn.
" Cuối cùng mày cũng đến rồi à? Tao đợi mày hơi lâu rồi đó. "- Đằng sau có một người con gái có khuôn mặt chẳng mấy xinh đẹp đang nhếch mép nói với giọng khinh bỉ.
Nó quay lại khuôn mặt ngạc nhiên xen chút khinh thường nhìn về phía người con gái đó...
" Là cô, Thùy Liên? Sao cô lại gọi tôi lên đây? "- Nó nhíu mày hỏi Thùy Liên.
" Có việc thì tao mới gọi chứ "- Cô ta mặt vẫn chơ ra nói.
" Vậy đó là việc gì? Mau nói! "- Nó mặt bây giờ lạnh dần, giọng nói có phần vô cảm hơn.
" Sớ.... Trả thù mày thôi "- Cô ta thản nhiên đáp. Rồi tạch tay, có một đám người cao to, lực lưỡng bước ra, khoảng 8 người.
" Bọn bay xử lý cho tao con nhãi đó, xử thật đẹp vào. Xử như thế nào mà để nó không còn trên cái cõi đời này "- Cô ta nói một cách đe doạ.
" Tuân lệnh tiểu thư "- Đám người đó đồng thanh đáp.
" Chặc... Chặc mày nghĩ lôi đám người này ra doạ đánh tao là tao sợ sao? Mày lầm rồi, mày không biết mày vừa động vào ai đâu! "- Nó khinh bỉ  nhìn vào Thùy Liên mà nói với giọng cũng không kém phần hăm doạ.
" Mày là ai tao không cần quan tâm, tao chỉ quan tâm là mày phải cút ra khỏi cuộc sống của tao, cút ra khỏi người tao yêu. "- Cô ta gằn giọng nói.
" Người mày yêu là ai? "- Tuy nó biết người cô ta yêu là ai nhưng vẫn muốn hỏi lại.
" Là Hà Tuấn Khải "- Cô ta gằn giọng nói từng từ một.
" Woa, vậy thì liên quan gì đến tao? "- Nó nói.
" Tại mày mà cậu ấy không quan tâm đến tao, tại mày mà cậu ấy ghét tao. Tất cả đều là tại mày, tại mày hết. "- Cô ta hét lớn lên.
" Không nói nhiều nữa, xông lên đánh chết con nhãi đó cho tao "- Cô ta ra lệnh cho đám người đó.
" Xông lên đi. "- Nó bình thản nói.
Đám người đoa xông lên đánh nó, người thì định đấm lén sau lưng nó nhưng bị nó phản ứng kịp nên đã bị nó vặn tay vật ra đằng sau. Người tiếp theo định đá vào bụng nó nhưng bị nó bẻ cho gẫy chân...rồi cứ thế đám người đó đánh nó, vì quá nhiều người nên nó không kịp trở tay nên bị trúng mấy trưởng của bọn chúng. Bỗng từ đâu... " Đoàng...... Đoàng.... Đoàng" tiếng súng liên tục được bắn vào từng tên một. Nó bất ngờ quay lại thì hoá ra là Kỳ Hân, mấy tên kia bị Khải và Tỉ đánh cho đau đớn nằm dưới sàn mà sít xoa.
" Tại sao mọi người lại đến đây? "- Nó ngạc nhiên hỏi.
" Tí nữa em sẽ giải thích sau! "- Cô nghiêm mặt nói.
" Em có sao không? Có thương ở đâu không? Có bị đau ở đâu không? "- Anh lo lắng hỏi nó một tràng.
" Khiếp em cứ như con nít không bằng ý! Em không sao mà.
Thùy Liên thấy vậy liền tức tối cầm con dao xông đến định đâm nó một cái nhứng nó đã giằng khẩu súng của Kỳ Hân bắn hai phát vào cô ta làm cô ta ngã ngào ra sàn...
" Các người được lắm, tôi....hự....tôi.....sẽ....hự....không....tha....cho.....hự......các....người....đâu....hự.....nhớ....mặt.....tao....đấy "- Thùy Liên ôm chỗ bị bắn đau đớn nói.
" Đó là quả báo của mày đó con danh ạ! "- Cô tiến lại chỗ cô ta nói.
" Cô đã bị tình yêu làm mù quáng và sự ích kỉ trong bản thân cô làm cho đen tối đầu óc rồi! "- Anh nói.
" Anh....không....thích.....em....sao? "- Thùy Liên đau đớn hỏi.
" Tôi.... Xin lỗi, tình yêu của tôi đã dành cho một người mất rồi! "- Anh trả lời.
" Đó...hự...là....ai...? "- Cô ta hỏi.
" Tôi không muốn nói "- Anh nói.
" Có....phải....... là...hự... Trúc... đúng...không? "- Cô ta dùng nốt một chút sức cuối cùng để hỏi anh.
" Cô không cần biết đến đâu. "- Anh không muốn nói mà cũng không muốn bận tâm đến cô ta.
" Hứ....được...lắm.... Tôi... Hự... Sẽ.....báo...thù... "- Cô ta nói rồi cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Có một câu mà ta nên biết rằng" Nhân từ với kẻ xấu đang giết chính bản thân mình, vậy thì ta hãy giết họ để giải thoát cho bản thân mình". Hihi câu này mình tự nghĩ ra, có gì không hay thì mọi người mặc kệ nha.

P/s: Mọi người thấy chap này thế nào? Có hay không? Hay thì ủng hộ cho mình nha. Yêu mọi người nhiều. Moa.... Moa... Moa 💋💋💋💋💋💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro