Cuộc gọi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên nơi cao nhất mà tôi từng đến, lấy điện thoại gọi cho Anh, ừm, là lần đầu tôi gọi cho Anh kể từ lúc chúng tôi biết nhau, chỉ đơn giản là tôi muốn ở nơi tôi thích nhất, gọi cho người con trai tôi thương, nghe giọng nói của Anh và mỉm cười, mặc dù tôi biết Anh sẽ chẳng bao giờ để ý tôi đâu, một đứa ngốc.
"Ừ, cẩn thận"
Đơn giản vậy đó, Anh có bao giờ nói nhiều với tôi đâu, có lẽ vì thế mà tôi lại mến Anh đến vậy. Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió, ở bên tôi lúc tôi buồn, cả khi tôi gục ngã, Anh cũng luôn ở bên, an ủi, động viên tôi. Bạn bè tôi bảo sao tôi không yêu Anh đi, tôi nói tôi không thể, vì Anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi, tốt hơn về tất cả. Tôi vẫn cứ ở bên Anh như thế, lặng lẽ, âm thầm... Và chắc có lẽ Anh biết tình cảm của tôi dành cho Anh, tôi tin rằng Anh cũng có chút tình cảm dành cho tôi nhưng nó không đủ lớn. Tôi biết Anh còn yêu người con gái đó quá nhiều, nhiều hơn cả trước kia, lúc 2 người còn bên nhau.
Tôi gặp Anh ở quán cafe lần đầu tôi đến. Lang thang cả ngày dài, tôi chọn điểm dừng là một quán cafe nhỏ, yên tĩnh nằm sâu trong ngõ. Anh đến trước tôi, gọi một ly đen đá và ngồi trầm tư hồi lâu. Sẽ cũng chẳng có gì nếu như ánh mắt Anh không chạm vào ánh mắt tôi khi tôi đang cố gắng phân tích từng cử chỉ trên người Anh. Và rồi cười, bắt chuyện và chúng tôi có email của nhau, vâng là email, không phải FB hay sđt. Nghe có vẻ như Anh đang cố ngoại tình, nhưng kệ, tôi có làm gì Anh đâu. Rồi những email nhiều dần, tôi hiểu dần con người của Anh và có lẽ đối với một người từng trải như Anh, tôi quá đơn giản để hiểu.
Tôi nhớ, có một lần tôi khóc, khóc vì nhiều chuyện, tôi tìm Anh. Lúc đấy Anh đang họp ở công ty, tất nhiên Anh không bỏ họp để chạy đến bên tôi như trong truyện ngôn tình. Tôi lang thang khắp nơi, khi trở về tôi thấy Anh đứng chờ tôi đầu ngõ, có lẽ là từ rất lâu... Không biết lúc đấy tại sao tôi lại khóc tiếp, chắc có lẽ vì tủi thân, Anh ôm lấy tôi rồi bảo: "Anh không gọi cho em không phải vì Anh không lo lắng, mà vì Anh biết em cần thời gian suy nghĩ một mình, còn Anh, Anh sẽ ở đây đợi em quay về. Mạnh mẽ lên cô gái của Anh". Tôi vùi vào người Anh khóc tấm tức, chỉ cần như thế là đủ. Tôi thích Anh gọi tôi là cô gái của Anh, thật lạ, mỗi lần như thế tôi lại có cảm giác sở hữu Anh, Anh là của riêng mình tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro