Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi này tôi đã dự tính rất nhiều từ trước đó, tôi cũng nói với Anh nơi mà tôi muốn đến, duy chỉ thời gian và bạn đồng hành là tôi không nói với Anh. Và dĩ nhiên Anh không tò mò. Anh bảo lúc nào cần, cái gì cần thì tôi tự biết nói với Anh, vậy đấy. Tôi đi, một mình, đột ngột và không thông báo với Anh. Anh vẫn nhắn tin cho tôi bình thường mà không hề biết rằng tôi đã đặt chân đến một vùng đất khác. Tôi đi 3 ngày, sau cuộc gọi ấy tôi không hề gọi thêm cho Anh, còn Anh ngày ngày vẫn gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Thỉnh thoảng tôi mess cho Anh, báo vẫn an toàn. Có lẽ Anh lo cho tôi nhiều lắm.
3 ngày sau tôi trở về, tìm đến công ty Anh, Anh chỉ gặp tôi 10phút, đủ thấy tôi vẫn nguyên vẹn rồi bảo tôi về. Ừ thì tôi về, gì chứ.
Mấy ngày sau tôi không gọi được cho Anh, mess Anh không trả lời. Thú thực, kể từ lần đầu tôi gọi cho Anh, tôi muốn gọi cho Anh nhiều hơn bởi giọng Anh qua điện thoại nghe rất ấm. Chả hiểu có chuyện gì, tôi không thèm mess, cũng không thèm gọi nữa, tôi giận Anh...
Đêm 3 ngày sau đó, lúc tôi đang mơ màng ngủ thì nhận được điện thoại. Là số nước ngoài.
"Alo?"
"Em ngủ rồi à?"
Là Anh, giọng nói ấm áp ấy tôi không thể nào quên được.
"Sao gọi em giờ này? Anh không ngủ à?"
"Em có thấy ai ngủ lúc 11h trưa không?"
"Anh đang ở Mỹ? Anh đi không thèm bảo em?"
"Em đi có bảo Anh sao?"
Thì ra Anh vẫn giận từ lần tôi một mình tự đi Sapa, được thôi.
"Ừ, cẩn thận" rồi tôi dập máy. Tôi chỉ làm theo những gì Anh làm với tôi thôi. Giận gì chứ, tôi có sao đâu, vẫn nguyên vẹn trở về đấy thôi, mà chỉ đi trong nước thôi mà, có phải như Anh bay tận 14 tiếng sang Mỹ đâu? Mỗi lần đi đâu xa Anh đều nhắn tin trước cho tôi và đều đặn ngày nào cũng mail cho tôi, Anh bảo Anh thích gửi mail hơn vì nó được lưu lại, sau này lỡ tôi có chối cũng có bằng chứng. Vậy mà lần này cứ thế đi, đi tận cả tuần mới gọi cho tôi, giận cái gì chứ, lẽ ra tôi mới là người phải giận chứ.
Âm báo tin nhắn, "ngủ đi, mai Anh về"
Tôi tắt máy không thèm nhắn lại, kệ Anh, em không thèm quan tâm.
Hôm sau, Anh về. Tôi vừa tan làm. À phải rồi tôi đang đi làm thêm cho một công ty nhỏ, trợ lý thiết kế. Công việc cũng khá, không quá áp lực, lương cũng đủ tiêu. Anh đợi tôi dưới cổng công ty, chắc vừa từ sân bay đến thẳng đấy, tôi ngó lơ, đi tiếp.
"Sao thế? Anh biết là em thấy Anh đấy"
"Em không thấy"
"Nói dối, lên xe, đi ăn"
"Không đói"
"Anh đói"
"Kệ Anh"
Nói thế nào thì tôi vẫn bị Anh kéo lên xe, nhét thẳng vào ghế phụ.
"Sau này đi đâu xa cũng không được đi một mình, đi phải báo trước, biết chưa?"
"Em không biết gì hết, Anh cũng đi đấy thôi?"
"Anh đi là để phạt em, cứng đầu!"
Thế đấy, Anh già rồi nhưng vẫn luôn dùng cách trẻ con nhất phạt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro