1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một là em, hai cũng là em"

-"Con mẹ nó, đấy là câu nói xàm xí nhất mà cháu từng nghe! Ha ha, nực cười đếch chịu được.Anh ta nói một câu, cháu liền tin một câu! "

-"Cháu thề là nếu có thể xuyên không về hai năm trước, cháu sẽ tự tay vả cho cái bản mặt con Thy một cái, sao nó ngu thế nhỉ? Hahaaa."

Gõ xong mấy dòng tin nhắn gửi cho người bên kia màn hình, La Thy tức tốc ngoi đầu ra khỏi chăn, há mồm thở một ngụm không khí lạnh ngắt.

Mùa đông thích nhất là trùm chăn chat chit như thế này mà, lòng nghĩ may mà mình chẳng yêu ai, chứ lạnh như này mà phải đi hẹn hò tình cảm các thứ thì có mà lạnh chết.

La Thy lấy điện thoại lướt lướt Facebook một vòng, thật sự chả có gì! Cũng đúng thôi, Facebook nó hai năm trước bị nó xoá hết friends rồi, ai phải giữ lại thì giữ, ai không cần giữ thì thẳng tay xoá đi. Vậy nên cả ngày lướt Facebook cũng chẳng có gì mà xem.

Màn hình máy tính báo tin nhắn, nó tiện tay ném điện thoại qua một bên.

"Vừa đi vệ sinh về"

"Chú thật thô thiển"

"Không thô thiển sao chơi được với cháu :v"

Đọc xong câu này, La Thy phút chốc phá lên cười ha hả, mẹ nó, cái con người này thật hợp với mình!

Nó nghĩ nghĩ lại gõ tiếp một câu:

"Ờm, thực ra cũng chỉ có mỗi chú thèm nói chuyện với cháu"

"Chứ không phải cứ có ai nhắn tin thì cháu lại tiện tay gạt đi à?"

"Thực sự không ai thèm"

"Mà muộn rồi không ngủ đi, mai còn đi học"

" Chú đuổi cháu đấy à? Thôi dỗi rồi đi ngủ đây"

" Đấy gọi là quan tâm, ngủ ngon nha cô nương"

"Ok ngủ ngon, bye"

Gập laptop, La Thy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửa thì điện thoại reo, lúc nó chạy vọt ra trên tay vẫn cầm khăn lông, thuận tay cầm điện thoại, chỉ thấy đầu dây bên kia the thé: " Alo, lên Facebook xem người yêu cũ của mày đăng ảnh cưới kìa."

"Liên quan gì đến tao, người yêu cũ chứ có phải người yêu đâu mà mày phải sồn sồn lên thế?"

Tút.... Tút.... Tút!

Ơ cái con điên này lần nào cũng thế, gọi điện thoại không bao giờ nói quá 3 câu.

La Thy lắc đầu bất đắc dĩ, ném điện thoại lên giường, tiếp tục lau nước dính trên mặt và tóc.

Lúc đi ngủ lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thể nào chợp mắt được. Cũng chỉ tại hồi tối uống nhiều nước ngọt quá, lại với lấy điện thoại mở Facebook lướt một vòng. Bất giác nhấn mục tìm kiếm, gõ ra cái tên mà nó đã gõ đến ngàn lần "Công Tuấn".

Trang cá nhân của hắn hiện ra, kéo xuống một chút liền thấy cập nhật mới nhất, đúng là ảnh cưới thật. Chợt lồng ngực nó bỗng chậm lại một nhịp, đầu óc trống rỗng, hốc mũi bỗng chốc cay xè.

" Ghen tị quá!"

Một giọt nước mắt lăn xuống, nó lấy tay quệt đi, tắt điện thoại ném sang một góc. Bất giác khóc nức nở, nó cứ khóc mãi vậy, cũng chẳng biết chìm vào giấc ngủ khi nào.

****

La Thy tay cầm bánh mỳ gặp một miếng to đùng, tay kia gõ gõ vào điện thoại.

" Alo.. cháu phải vào học rồi...lát về nhắn tin cho chú nhé!"

"Oke lo học hành hẳn hoi nha cô nương. Bye"

Tiểu Mai rướn người nhìn vào điện thoại La Thy, tròn mắt, bĩu môi nói: " Sao hôm nào cũng nói chuyện với ông chú thế? Bộ không lo kiếm người yêu hả mày?"

-Vui mà! Cần gì người yêu đâu, mà đừng gọi là ông chú, hơn mình có 7 tuổi thôi!

-Tao thật không hiểu sao mày có thể nói
chuyện với một ông chú qua mạng, đến avatar cũng chỉ để hình chibi?

-Tao thấy hợp là được, cần gì biết mặt người ta đâu....hai năm nay có người nói chuyện tâm sự là ok rồi!

Tiểu Mai há hốc miệng đến nửa ngày, khó khăn lắm mới thốt ra được câu: " 2 năm? 2 năm mà không biết mặt? Mày cẩn thận bị lừa đó"

" Chú ấy ở bên Úc, với lại tao thì có gì mà lừa"

Tiểu Mai vừa định tiếp tục nói nhảm thì có người đã đứng trước mặt La Thy, xách một túi đồ ăn đặt lên bàn:

" Em ăn sáng chưa, tôi mua cho em ít đồ ăn"

"Không cần, tôi ăn rồi" Giọng nói trong trẻo cùng gương mặt lạnh lùng của La Thy đúng là không ăn nhập chút nào. Chỉ thấy nó đẩy túi đồ về phía chàng trai kia.Mắt cũng không liếc anh ta đến một cái.

" Nếu ăn sáng rồi thì lát nữa ăn, dù sao tôi cũng mua rồi"

Nói xong hắn liền quay người, bước ra khỏi lớp.

Tiểu Mai mắt chữ A mồm chữ O nhìn La Thy, chẳng trách chẳng có chàng trai nào dám cùng nó nhập nhằng không rõ, cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại người có tâm lý yếu chắc đã treo cổ tự sát.

Làm người khác há hốc miệng không chỉ có thế, người vừa đem đồ đến lại là Minh Khôi.

Cái tên Minh Khôi này... hmmm... nói sao nhỉ? Đây có lẽ là cái tên mà hầu như nữ sinh cả trường đều thuộc lòng frofile của anh ta.

*
Đỗ thủ khoa đầu vào chuyên ngành kinh tế đầu tư.

Kì thi đầu tiên năm nhất, xếp hạng nhất cả khoa, điểm A tất cả các môn, kì thứ hai nhận được học bổng du học Mỹ nhưng từ chối.

Năm thứ hai cùng với bạn thân mở công ty riêng, nhanh chóng phát triển và cực nổi tiếng trên thị trường.

Năm ba năm bốn đã đứng vững trên thị trường kinh doanh.

Và đặc biệt anh ta vô cùng đẹp trai, lại lạnh lùng hết sức, nữ sinh theo đuổi anh ta đếm không hết, rất nhiều người đẹp hoa khôi vây quanh anh ta nhưng cũng chẳng được để ý đến.
*
Sau một hồi thất thần, Tiểu Mai quay qua La Thy tròn mắt hỏi: " Cả Minh Khôi mà mày cũng từ chối?"

" Anh ta tên Minh Khôi à?"

"Mày không biết Minh Khôi?"

La Thy ngạc nhiên: " Là ai mà tao phải biết?"

"Anh ấy là ao ước của biết bao nữa sinh đó, là ao ước đó, vậy mà bị mày từ chối quà?"

Tiểu Mai quệt mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ con người này cũng không khác người tối cổ là mấy, rảnh rỗi thì nghe nhạc đọc truyện, không thì là ôm điện thoại nhắn tin với ông chú. Hai năm quen nó cũng chẳng mấy khi thấy nó đọc tin tức trên mạng. Lòng cảm thán sao mà nó có thể sống ngày tháng chán ngắt như vậy.

La Thy vẻ mặt ngạc nhiên: " Bảo sao tao thấy con gái lớp mình nhìn anh ta không rời. Ờm... đẹp trai đấy,nhưng mà không ăn được!"

Tiểu Mai xém chút té xỉu. Nhân sinh quan thật khiến người khác cảm thán sâu sắc!

  ***

Tan học cũng đã trưa muộn, sắp xếp xong sách vở, Tiểu Mai ôm cổ La Thy, lôi vội ra phía cổng trường

  "Đi, hôm nay tao muốn ăn phở bò"

  "Có hôm nào mày không ăn phở bò à?"- La
Thy nghi hoặc hỏi.

   Nói về cái sở thích nhà Tiểu Mai, thật tình cũng khiến đám bạn ứa nước mắt. Chưa từng thấy ai có thể ngày qua ngày đều ăn phở bò như nó. Buồn cũng ăn, vui cũng ăn, không buồn không vui thì cũng nhất định phải là phở bò. Nó ăn một mình không nói, lại cứ khăng khăng tóm một đứa đi ăn cùng.

   Ai ngờ chân còn chưa kịp chạm cổng trường, bỗng La Thy "ối" lên một tiếng, co chân chạy bán sống bán chết ngược trở lại.

   Tiểu Mai chưa hiểu chuyện gì, đứng ngơ ngơ ngác ngác như kiểu vừa bị ai bỏ rơi, định bụng cứ ra quán ăn trước, vừa bước thêm mấy bước thì cũng hiểu tại sao đứa kia lại bỏ chạy rồi.

   Tiểu Mai quét mắt qua phía đằng xa, xác nhận đúng là cái tên sao chổi kia rồi. Hôm nay anh ta vẫn ăn mặc như thế, quần tây, áo sơ mi, nhìn cực có nét cuốn hút của người chín chắn trưởng thành. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết anh ta  muốn  đến đón La Thy, nhưng đối với nó, anh ta không khác gì sao chổi vậy, hoặc gọi theo cách bọn bạn nó hay trêu, anh ta đích thị là chồng tương lai của nó.

   La Thy cũng có mối tình đầu đẹp đẽ như bao đứa bạn khác. Nghe nói quen nhau bởi vì cùng chơi game, sau đó gặp mặt rồi yêu. Ai nói tình yêu qua game chỉ là nhất thời, không sâu đậm? Chứ riêng Tiểu Mai thì nó tận mắt chứng kiến con bạn La Thy của nó sống dở chết dở, đêm nào cũng ôm máy tính khóc đến đỏ mắt. Nó nói đấy là lần đầu tiên nó rung động thật sự trước một người con trai khác, nó nói anh ta rất hiểu nó, yêu nó. Có lẽ vì vậy, khi mẹ nó biết chuyện thì lại chẳng thích con gái mình yêu đương với người quen qua game. Ngày ấy, mẹ nó nhất định muốn nó yêu đứa con trai của bạn thân bà ấy, bà nói cậu ấy rất chín chắn, và hợp ý bà. Với sức ép to lớn của mẹ, nó lại chẳng dám chống trả, vậy nên nó đành phải chia tay người mà nó nói là nó yêu nhất! Và đương nhiên lại có thêm anh chồng tương lai trong truyền thuyết kia.

   Ai cũng nghĩ nó chia tay rồi thì sẽ lại có mối tình mới với anh chồng hờ kia. Nhưng hai năm nay, chẳng ai thấy nó yêu đương gì nữa!
Nói cách khác, nó chẳng cho ai có cơ hội yêu đương với nó cả!

Nói về anh chồng hờ của nó, tên gì nhỉ ....hm.. .....Vương Thanh.Hơn nó 4 tuổi, hiện đang có công ty kinh doanh bất động sản riêng..một phần là do anh ta cũng có chút giỏi giang, một phần vì gia đình cũng có nền tảng, nên mới 26 tuổi đã có nhà có xe, kinh tế,cuộc sống rất ổn định. Anh ta nói lần đầu gặp Thy đã rất thích nó rồi, anh ta nói nó có nụ cười rất đẹp, nhưng lại có đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhìn vào mắt nó khiến người ta có cảm giác an nhiên. Vương Thanh theo đuổi nó được hai năm , hai năm tuy không quá dài, nhưng đủ để chứng minh anh ta rất yêu nó. Nhưng nó thì trốn tránh anh ta như tránh tà, cùng lắm là gặp mặt nói chuyện vài ba câu, chứ nhất quyết chẳng có chuyện hẹn hò gì hết!

    Tiểu Mai thấy anh ta đứng chờ một lúc, sau khi nói chuyện điện thoại với ai đó, ngập ngừng mãi thì mới chịu lên xe đi về. Nhìn cảnh này nó chỉ biết lắc đầu thở dài, tiếc thay cho tình cảm của anh ta lại chẳng được đáp lại.

   Tiểu Mai ngồi ở quán đợi đến dài cổ, ăn xong một bát phở bò rồi mới thấy La Thy hớt hải chạy vào

  "Sao lâu thế?"

  " Trốn kỹ tí cho chắc"

  "Tao thấy anh ta cũng được, sao phải né tránh mãi thế?"

  "Không phải Gu của tao"

  " Thế nào mới là gu của mày?"

  "Nói nhiều quá, tao đói sắp chết rồi"

  Tiểu Mai: " Chú ơi cho cháu hai bát bò chín nữa ạ!"

"Mày ăn hai bát không sợ no chết à?"

  .....Về đến nhà, La Thy tức tốc thay quần áo, lên mạng, nhanh chóng tìm avatar chibi kia một hàng chữ: " Bị sao chổi chiếu mệnh, lại phải về muộn"

  Không có hồi âm.

" Rep nhanh đi, cháu phải chạy mải về để kể chuyện cho chú đấy"

  Rốt cuộc cũng trả lời: " Sao không nhắn tin điện thoại mà phải chạy làm gì cho mệt?"

"Không thích, chat bằng máy tính thoải mái hơn" Trước giờ điện thoại của nó chủ yếu chỉ để nghe gọi.

"Hôm nay đi học, có người mua đồ ăn sáng cho cháu"

" Nhận chứ?"

"Đương nhiên không! Quen biết gì mà lấy."

Ba phút sau... "Lấy nhiệt tình đi chứ, lấy thì mới có người eo^^"

"Không cần người yêu!"

"...."

"À, nay sao chổi lại đến, may mà cháu phát hiện kịp thời, nếu không là bị tóm gọn rồi.haha"

"Cháu thật phũ"

"Có vấn đề này chú nghĩ mãi không ra"

"Chuyện gì vậy, đưa cháu nghĩ giùm cho!"

"Tại sao cháu lại cho chú cơ hội chat chit với cháu nhỉ?"

Vấn đề này nó đã nghĩ từ lâu, chỉ nghĩ đến cái ngày của hai năm về trước, lúc mà cuộc sống chỉ toàn nước mắt và chán chường, nó thường chìm đắm vào những câu chuyện ngôn tình trên mạng. Một lần, nó để lại bình luận " Vẫn biết cuộc sống luôn phải có lập trường vững vàng, nhưng đứng trước lựa chọn khó khăn trước mắt, lại chẳng dám đối diện với cái bản thân cho là lập trường ấy!". Mấy bình luận vu vơ của nó thường sẽ theo dòng comment mà trôi đi, bỗng nhiên hôm đấy lại có người rep lại: " Lập trường, chỉ là thứ mà bản thân tự đặt ra, nếu cuộc sống là thử thách, khi thử thách ngày càng khắc nghiệt hơn, thì lập trường cũng sẽ phải thay đổi để vượt qua thử thách ấy!"

" Vậy nếu nhất định không muốn thay đổi thì sao?"

"Vậy thì bản thân nhất định sẽ thương tổn, chống chọi đến kiệt sức!"

Vậy ư? Nó cứ cho là bản thân sẽ vượt qua được, nhưng thực tế người kia nói đúng mà! Thử nhìn lại quãng thời gian trước đi, dày vò bản thân đến chết đi sống lại, rốt cuộc bản thân cũng không biết đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi! Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ kia, thì có tin nhắn đến, avatar chibi nhấp nháy: " Bạn à, tôi nghĩ bạn còn trẻ, tôi không biết bạn đang gặp phải chuyện gì, nhưng cuộc sống sau này còn phức tạp hơn nữa, nếu có thể, hãy sống thật mạnh mẽ!"

Và thế là nó có thêm ông chú, kiêm bạn chat trên mạng!

Giường như thấy nó rep lâu quá, bên kia lại gửi tin nhắn đến "Đi đâu rồi?"

"Không phải cháu cho chú cơ hội, mà là cuộc đời cho cháu có cơ hội gặp chú! Chú giúp cháu vượt qua quãng thời gian đen tối ấy!"

"Mình có giá quá"

"Bớt đi"

" Thôi cháu ngủ trưa đây, chiều muốn đi siêu thị mua đồ!"

"Lại mua đồ ăn vặt thay cơm đấy!"

"Dễ ăn dễ tiêu hoá!"

"Bướng vừa"

"Nói mãi, bye!"

****

   Gập laptop tiện tay quẳng qua một lên, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà chẳng ngủ được, đầu óc nó lại chìm vào mới hỗn độn trong quá khứ, cái ngày mà có lẽ nó sẽ ghi nhớ mãi đến sau này!

   Như thói quen lên mạng hàng ngày, mỗi lần chuẩn bị offline, nó đều mò vào thanh tìm kiếm gõ cái tên quen thuộc  "Công Tuấn" . Tuy chia tay đã được nửa năm, nhưng nó vẫn thường xuyên vào theo dõi từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh anh post, nó thực sự muốn biết cuộc sống anh thế nào. Trang cá nhân hiện ra, nó lại thẫn thờ nhìn khuôn mặt quen thuộc trong khung ảnh đại diện kia, khuôn mặt khiến nó nhớ nhung mãi không thôi! Kéo chuột xuống một đoạn, tay nó bất giác run lên, mắt bỗng nhoè đi, hốc mũi dâng lên cay xè! Anh đăng ảnh người con gái khác!

Nó cứ nghĩ anh cũng như nó, sẽ nhớ nó mãi không thôi!

Nó cứ nghĩ phải thật lâu, thật lâu sau anh mới có thể quên được nó!

Nó cứ nghĩ anh yêu nó thật nhiều!

Nực cười quá, haha, nó cười phá lên, nước mắt thi nhau lăn trên đôi gò má trắng nõn.

Từ đó, nó không vào trang cá nhân của anh nữa.

"Bầu trời đổ mưa, giường như có người đang khóc"- Kẻ điên tin vào tình yêu!

"Chú bỗng nhiên thấy chột dạ, cô gái của chú lại khóc à"- Kẻ điên tin vào tình yêu!

"Rất tiếc, bầu trời thành phố T hôm nay rất đẹp, và dĩ nhiễn chẳng có ai khóc ở đây cả"

    Chú vẫn thế, mỗi lần nó cần an ủi thì đều xuất hiện rất đúng lúc, tựa như cơn gió nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang cuộn sóng của nó vậy!

     Ngày trước mới quen, nick name của chú chỉ để duy nhất chữ "V", nó cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào lại đổi thành " Kẻ điên tin vào tình yêu", đọc tên thôi đã khiến nó cười đến ná thở!

"Mong là chú đoán sai!

"Quá sai!"

"Mưa ở Úc có khác mưa ở Việt Nam không nhỉ?"

"Úc thì đẹp đấy, nhưng chú thích Việt Nam hơn!"

"Tại sao!"

"Vì Việt Nam có người con gái mà chú yêu!"
"Ồ, cô gái nào mà xấu số thế!"

"...."

Quen nhau hơn nửa năm, nó chưa từng hỏi tên của chú, và chú cũng thế, nó nghĩ đơn giản là nếu thật sự hợp thì tên tuổi cũng chỉ là vật ngoài thân. Nó chỉ nhớ có một lần chú nói mình 27 tuổi, là du học sinh Úc chuyên ngành Sinh Học! Trong tưởng tượng của nó, người hàng ngày chat chít với mình sẽ đeo cặp kính dày cộp, đầu bù tóc rối, thậm chí còn để râu do chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân! Nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao nó thấy chú ấy là người rất tâm lý, luôn cho nó lời khuyên mỗi khi nó rơi vào bế tắc, lâu dần còn để nó xả tức giận, buồn buồn thì lôi ra mà xài xể!

*****

Trong tiệm kem cạnh khu mua sắm, La Thy và Tiểu Mai vừa ăn vừa nói chuyện.

"Đồ ăn này đủ ăn trong một tuần" La Thy liếc đống đồ ăn vặt vừa mua.
"Dù sao thì những thứ đó rất hại sức khoẻ, vẫn là chăm nấu nướng hơn một chút" Tiểu Mai lắc lắc đầu.
"Tao nấu đâu có nuốt nổi, ăn như này rất tiện, lại không tốn công sức nữa"
"Thôi ăn đi, hôm nay ăn một được tặng một, cố gắng ăn nhiều một chút cho bõ công đi haha"
Từ khi lên Đại học, nó thân với Tiểu Mai nhất, ban đầu do lần đầu nhận lớp đã ngồi cạnh nhau, mới gặp liên rất hợp. Về sau, Tiểu Mai luôn luôn giúp đỡ nó rất nhiều cả chuyện học hành lẫn cuộc sống hằng ngày, dần dà hai đứa cứ dính nhau như sam, đi đâu cũng nhất định phải đi cùng nhau.
Giường như nhận thấy đang bị nó nhìn chằm chằm, Tiểu Mai có chút ngượng " Không ăn đi...nhìn tao làm gì?"
"Thật may vì mày vẫn luôn bên cạnh tao, hì hì..."
"Nói như kiểu mày yêu tao vậy, tao không có thích con gái, mày đừng mơ tưởng". Tiểu Mai nuốt kem xuống rồi nói với vẻ quan tâm: " Sáng nay đến lớp tao thấy mắt mày có chút sưng, tao nói thật, chuyện cũ qua lâu rồi, mày nên tìm người mới đi, mở lòng ra nhất định sẽ sống tốt".
"Mày điên hả, tao đâu còn nhớ anh ta".
" Tao còn chưa nhắc đến ai, mày tự lòi đuôi ra. Mà mày không giấu được tao đâu, chơi với nhau hai năm, mày nghĩ gì chắc tao lại không biết!"
Ngập ngừng một lát, Tiểu Mai nói tiếp: " Mày không thể cả đời cứ sống khép mình như vậy đâu".
"...."La Thy không nói gì, cúi đầu ăn nốt cốc kem vị dâu kia của mình...
   Nó ngẩn người, hai năm qua, điều gì cần thay đổi thì cũng đã thay đổi rồi, riêng mình nó vẫn cứ đứng  tại chỗ. Nó nhớ chú nó thường nói nó là một cô gái gai góc, nếu bản thân quyết định điều gì thì chẳng ai thay đổi được, mọi tổn thương nó đều chôn chặt trong lòng, luôn tỏ ra là mình vui vẻ an nhiên, chú nó cũng từng nói bản thân nó nên mở lòng, bên cạnh còn rất nhiều người muốn quan tâm chăm sóc cho nó. Nhưng trong thâm tâm nó biết, cái tình yêu hai năm trước của nó, nó sớm đã quên rồi. Không phải nó không muốn yêu ai, mà là nó không dám. Nó sợ hết lòng vì ai đó rồi kết quả chỉ vỏn vẹn con số 0, hoặc nặng nề hơn thì là con số âm. Nếu phải tổn thương thêm lần nữa, nó sợ nó không vượt qua được.
   Chỉ nhắc đến hai chữ tình yêu, cũng đủ làm nó lạnh sống lưng.

*****

Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng sắp trôi đi, thoáng cái nó đã phải lao vào cày lại đống kiến thức mơ hồ để chuẩn bị cho kỳ thi qua môn. Sinh viên bọn họ, trừ những tên mọt sách, chuyên tâm học hành ra, còn lại hầu hết đều là dạng nước đến chân mới nhảy. Vì thế, khoảng thời gian này những nơi như thư viện, nhà sách đều sẽ chật ních người.
Hôm nay nó cùng với đám Tiểu Mai, Thanh Yến đến thư viện để tìm ít tài liệu tổng hợp, thật không may, đến nơi thì cũng không thể chen được nữa, bọn nó đành quay ra nhà sách ngoài trường.
"Haizz, tao mệt muốn chết mất, chen chúc đúng là không vui tí nào" Thanh Yến than thở, tay quệt mồ hôi trên trán.
" Ngày mai phải đi sớm hơn mới được"
"Mày tìm đủ tài liệu cần thiết chưa?"
"Thiếu cuốn Oxford English Grammar nữa, tao muốn ôn lại chút tiếng anh" La Thy vừa nói vừa thở, đủ để thấy nó phải chen chúc mệt đến thế nào.
Cuốn Oxford English Grammar bình thường rất phổ biến, nhưng thực thà mà nói, khoảng thời gian này những cuốn sách phổ biến mấy đi nữa thì cũng khó mà mượn được.
Đang ôm trán bất lực định ra về, chợt nó thấy có người ôm cuốn sách nó cần đi lướt qua, nó chen chân lách qua hàng sách:
" Bạn ơi... thật ngại quá..."
Anh chàng ôm cuốn sách vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
La Thy tay chỉ chỉ vào cuốn sách trên tay anh ta: " Thật ngại quá, tớ tìm cuốn này mãi, bạn có thể nhường cho tớ không ?"
Anh chàng kia vẫn im lặng, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc, cũng chẳng biết anh ta đang nghĩ gì.
Thấy anh ta không lên tiếng, nó ngượng ngùng gãi gãi đầu : " À... không được thì thôi vậy, làm phiền bạn rồi..!" , người đâu mà khinh người, hỏi không thèm trả lời!
Quay người định quay về chỗ Tiểu Mai thì anh chàng kia bỗng nói với về phía nó: " Nếu em cần thì cầm lấy đi, dù sao anh cũng không cần lắm."
"Thật ạ? Cảm ơn ạ!" Nó vui sướng đỡ lấy quyển sách trên tay chàng trai, cúi người cảm ơn rồi chạy về.

"Haha, đủ tài liệu rồi, về thôi"
Tiểu Mai, Thanh Yến "...."
"Chúng mày sao vậy?" Lúc này La Thy mới để ý, hai đứa bạn nó mắt chữ A, mồm chữ O, đứng chôn chân tại chỗ.
" Mày không nhận ra anh ta hả?" Tiểu Mai kéo tay nó, nó sát vào tai.
"Hả?, ai cơ?"
"Người mày vừa mượn sách"
"Là ai?" nó bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Trời ơi cái đồ đầu đất mày, đợt trước mua đồ ăn cho mày mà mày không nhận đó"
Nó ngây người: "Minh Khôi ?"
Tiểu Mai, Thanh Yến đồng loạt gật đầu.
" Bảo sao mãi mới trả lời tao" La Thy bất giác quay đầu tìm kiếm bóng dáng anh chàng kia nhưng không thấy nữa, giường như anh ta đã ra khỏi nhà sách.
Nó ôm trán, nhỡ đâu người ta nghĩ nó mặt dày không biết xấu hổ, ngày trước thì từ chối họ, bây giờ thì lại lấy cớ mượn sách để tiếp cận. Nghĩ đến đây, nó vỗ vỗ vào trán mấy cái, nhanh chóng kéo hai con bạn đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh