2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm ngày chủ nhật, tia nắng của ngày mới len lỏi, xuyên qua tán lá Linh Sam trên cửa sổ. Nó uể oải thức dậy, quả thực kỳ thi qua môn đã lấy đi rất nhiều sức lực của nó. Hôm nay nó dành cả ngày vùi đầu lên mạng, có khi xem phim, có khi đọc truyện, nó kéo chuột qua cửa sổ chat, đăng nhập vào liền thấy tin nhắn mới.

Kẻ điên tin vào tình yêu: " Gần đây cháu bận lắm hả, thi qua môn ổn chứ?"

"Học hành vẫn phải chú ý sức khoẻ nha"

"Cô nương nhà ta học hành chăm chỉ quá, mấy ngày liền không thấy lên mạng"

  Mắt nó mờ đi, thời gian qua nó chôn thân mình ở thư viện, gặm nhấm mớ kiến thức dày đặc kia, vô thức mà quên luôn ông chú qua mạng của nó. Tự thấy bản thân mình quả thực rất vô tâm dù ít hay nhiều, mặt mũi nó xụi lơ, nhanh chóng kéo chuột soạn một dòng chữ thì có tin nhắn mới đến: " Cháu onl rồi à?"

Nó mau chóng đánh lại " Đừng nói là chú vẫn chờ cháu lên mạng nhé?"

" Lâu ngày không onl, chú thực sự lo cho cháu"

   Nó muốn cười, nhưng cười không nổi, chú ấy lo cho mày như vậy, thế mà mày lại vô tình khiến chú ấy phải chờ đợi.

"Cháu xin lỗi, thi cử bận rộn"

"Không sao, chỉ cần là cháu, chú đợi bao lâu cũng được!"

    Ơ... đây có được tính là lời tỏ tình không?...nó thoáng nghĩ đến, sau đó gạt vội ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thể nào!

Nó ngồi thẳng người, gõ: " Chú khoẻ chứ, việc nghiên cứu có vất vả không?"

"Vất vả cũng quen rồi, năm sau  chỉ sợ muốn vất vả cũng không được!"

"???"

"Chú sắp về nước rồi!"

Tính hết năm nay là tròn 10 năm chú đi Úc du học, nó cứ nghĩ những người giỏi giang như thế sẽ ở lại nước ngoài làm việc chứ, tại sao chú ấy lại chọn về nước nhỉ. Nó lại ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến chú từng nói " Việt Nam có người con gái mà chú yêu". Nó bất giác nhoẻn miệng cười:

"Cháu đoán chú vì yêu mà về"

"Ừ... chú yêu người ta nhưng không dám nói"

Nó nhướn mày: " Người ưu tú như chú mà cũng e dè trước một cô gái ư?"

"Trong khoản này chú thực sự tự ti^^"

"Cố lên, cháu tin chú làm được"

"Chú cũng mong thế!"

Lòng nó bỗng vui!

Cuối cùng ông chú ế suốt 27 năm kia của nó cũng nghĩ đến chuyện yêu đương. Hồi mới quen, nó cứ nghĩ ông chú tâm lý, giỏi an ủi người khác kia hẳn là có gia đình rồi! Một người xuất sắc như thế sao lại không yêu đương được chứ. Nhưng bất ngờ khi nó biết được 27 năm nay chú ấy lại chưa từng yêu ai! Lý do là chỉ chuyên tâm chuyện học hành, vùi mình trong phòng thí nghiệm.

"Cháu offline đây, muốn ra ngoài thư giãn một chút!"

"Ừ! Có gì thì cứ nhắn cho chú nhé."

"Ok!! Bye"

   La Thy gập laptop, vịn vào ghế đứng dậy một cách khó khăn.

  Ra khỏi nhà, thẳng hướng đã định mà đi!
  Quán cà phê này là nơi nó thích nhất! Được mở trong con hẻm nhỏ cách phòng trọ của nó không xa! Đây là nơi rất yên tĩnh. Chẳng có tiếng xe cộ đi lại, chẳng có tiếng người tấp nập làm phiền sự yên tĩnh ấy. Nó chọn góc khuất ngay cạnh cửa sổ, gọi một cốc Latte Macchiato, cuốn "Nắng gắt" đặt trên đùi, chăm chú đọc! Bản nhạc Winter Story không lời làm nó rất dễ chịu.

   "Em thích truyện của Cố Mạn à?"

   Một giọng nam truyền đến, tiếp theo, anh chàng kia kéo ghế , ngồi đối diện với nó!
Nó ngẩng đầu, quét mắt quan sát người đối diện một lượt. Đây chẳng phải là người cho nó mượn sách, và cũng là người mua đồ ăn cho nó sao? Dù sao cũng có ơn với nó, đuổi đi thì chằng khác nào mình là người vô ơn, thôi thì nhân cơ hội cảm ơn anh ta một câu.

"Truyện của Cố Mạn nhẹ nhàng, lại sâu lắng" Nó cười cười.

"Uh, rất lãng mạn" người kia chầm chậm đáp.

"À, hôm trước anh cho e mượn sách, cảm ơn anh nhiều!"

"Được em mượn sách là niềm vinh dự của anh. Anh là Minh Khôi!"

"À... ngại quá... em tên Thy!"

"Ừ, anh biết"

Nó bối rối gãi gãi đầu, anh ta từng mua đồ ăn đem xuống tận lớp cho mày, chả nhẽ lại không biết tên mày sao?

"Anh muốn uống gì không , em mời anh, coi như cảm ơn chuyện lần trước ở nhà sách ạ!"

"Tối nay em rảnh không, có muốn cùng nhau ăn chút gì không?"

"A" nó nhanh chóng nhảy số

"Dạ được ạ! Em biết tiệm mỳ rất ngon"

"Vậy tối nay anh đón em được chứ"

"À, dạ thôi, e tự đi được ạ. Hẹn anh ở tiệm xx-...."

"Vậy cho anh số điện thoại em, tiện liên lạc"

"Vâng"

"Anh có việc phải đi gấp, hẹn em tối nay" nói xong Minh Khôi quay bước đi.

Làm ơn tha thứ cho nó, nhưng nó thấy anh ta thực sự kỳ quái à! Chỉ định mời cà phê cám ơn, lại túm cổ nó bắt mời ăn tối! Tuy rằng nó chủ động muốn cám ơn, nhưng ít ra anh ta nên từ chối chứ!

****

Tiệm mỳ cay mới mở này rất được sinh viên ưa chuộng, cũng may sau kỳ thi xét môn này hầu như sinh viên đều về quê nghỉ lễ, nên tiệm không còn chật chội như mọi lần. Mỳ cay theo cấp độ này đang là xu hướng, La Thy đến tiệm này được hai lần, nhưng cả hai lần đầu gọi mỳ cấp 0. Căn bản nó không ăn được cay nhưng vẫn luôn bị Tiểu Mai tóm cổ đi cùng. Lần này mời Minh Khôi ăn tối, nó liền nghĩ đến mỳ cay, vừa rẻ, vừa theo xu hướng. Nghĩ đến đây từ trên mặt nó từ trên xuống đều hiện lên ý cười.

"Đọc menu vui lắm hả em?" Minh Khôi ngồi đối diện, trước mắt liền thấy cô gái kia vừa đọc menu vừa cười, vẻ mặt cảm thán sâu sắc.

"Dạ?"

"À, không có gì ạ, anh muốn ăn loại nào ạ?"

"Cho mình mỳ hải sản, cay cấp 4, 1 pepsi"

Minh Khôi lịch sự nói với phục vụ.

"À, mình cũng thế, cấp 0".

Ngồi chờ đồ ăn là một quá trình rất cứng nhắc, nó chẳng biết nói gì cả, nên cứ giữ vững nguyên tắc im lặng là vàng. Minh Khôi dường như cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, thuận miệng hỏi: " Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Một câu hỏi rất có chiều sâu: " 22 ạ"

"Bình thường em thích làm gì?"

"Xem phim, đọc truyện, nghe nhạc ạ"

"Em hay đọc truyện thể loại nào?"

"Em đọc rất nhiều, nhưng thích nhất là truyện của Cố Mạn." Nó nghiêm túc trả lời
" Văn của Cố Mạn rất nhẹ nhàng sâu lắng".

Nó thích chủ đề này, cuối cùng hai người cũng tìm được tiếng nói chung: " Vâng, truyện của Cố Mạn truyền tài nhiều năng lượng tích cực về tình yêu, cốt truyện tuy nhẹ nhàng nhưng mang lại nhiều cũng bậc cảm xúc."

Nhân viên mang đồ ăn nhẹ nhàng đặt trước mặt, nó cúi đầu cảm ơn, tiếp tục nói: "Ngày trước, khi lần đầu đọc 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên', em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có tình yêu qua game mà có thể sâu đậm, nhưng sau này em lại chứng kiến một tình yêu qua game như thế, chỉ khác rằng, tình yêu mà em biết kết cục lại không giống trong truyện cho lắm."

"Đáng tiếc thật!"

La Thy không nói gì, lẳng lặng nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.

"Anh cũng từng đọc 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên', Nại Hà yêu Vi Vi từ lần đầu nhìn thấy cô ấy, anh nghĩ vừa nhìn đã yêu quả thực rất hoang đường" .Minh Khôi cười khổ: " Nhưng anh cũng tận mắt chứng kiến cái gì gọi là vừa gặp đã yêu."

Nó không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cảm thán:

"Người đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm!"

"Ừ.... Rất đặc biệt....ít nhất là anh thấy thế!"

Bữa ăn hôm đó, hai người cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện, Minh Khôi chủ động muốn đưa nó về nhà! Tuy vậy tâm trạng La Thy lại khá rối rắm. Đêm đó nó trằm trọc rất lâu không ngủ được.

Từ lần đi ăn cùng Minh Khôi trở về sau, nó tất bật với việc làm thêm, không có cơ hội gặp lại Minh Khôi. Anh ta thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nó cũng trả lời theo phép lịch sự. Dần dà cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn, nó nhận thấy giữa anh và nó có khá nhiều điểm tương đồng, anh cũng rất quan tâm nó.

Cả hai quyết định trở thành bạn tốt của nhau.

Kết thúc thi học phần sẽ có kỳ nghỉ lễ khá dài, nó kiếm được công việc văn phòng bán thời gian ở công ty công nghệ khá lớn . Gia đình nó trước giờ vẫn chu cấp đầy đủ cho cuộc sống sinh viên của nó, nhưng nó vẫn muốn đi làm để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho sau này.

Cuộc sống của nó vẫn trôi qua đều đặn như thế, sáng đến công ty, chiều về lại lên mạng. Bây giờ đã là tháng 1 dương, không khí trở nên mát mẻ, ăn uống cũng rất ngon miệng, không kể đến công ty còn hay ngồi chè chén trà sữa, ăn vặt không ngớt mồm cùng mấy bà chị trong văn phòng. Nó nhìn người con gái trong gương, vẻ mặt nghi ngờ, chắc không phải nó đâu, nó đâu có mập như thế. Tâm trạng bỗng nhiên bực bội, nó tức tốc đăng nhập vào mạng, gõ thật nhanh vào ô chat: " Tức quá, bản cô nương đợt này bị dính ngải heo, mập lên không ít, cần tìm chỗ xả!"

Chờ mấy phút chưa ai trả lời, nó gõ tiếp: "Có ai không ra đây mà xem, con gái nhà lành bỗng dưng bị tổ mập độ, thật đáng thương."

"Chú thấy con gái mập một chút rất đẹp".Cuối cùng có người cũng rep nó.

"Đấy là chú thấy, cháu thấy chẳng đẹp." Nó phụng phịu.

" Con gái có da thịt một chút rất có năng lượng, lại vô cùng đáng yêu."

"..."

" Vả lại, nếu là cháu, dù mập hay không, chú nghĩ vẫn rất đẹp."

Tâm trạng tốt hẳn lên, nó ngặt ra cười, vỗ vỗ vào má mấy cái, cúi xuống gõ : " Đúng là chỉ có chú mới khiến cháu bị béo mà vui như vậy. Haha!"

"À, chuyện về nước ổn chứ chú?" Nó chợt nghĩ ra hôm trước nói chuyện, một tuần nữa chú sẽ bay về Việt Nam.

" Chú sắp xếp ổn cả rồi"

" Chúc chú đi đường bình an! Về nước liền kiếm được người yêu!"

" Cảm ơn cháu! Chú phải đi làm một số giấy tờ nữa, mấy ngày nữa có lẽ sẽ rất bận, không lên mạng được nhiều!"

"Vâng, bye chú!"

Kẻ điên tin vào tình yêu: offline!

Nó kéo chuột sang tab mới, gõ mấy chữ, rất nhanh tìm được thông tin nó cần.

Từ Úc bay về Việt Nam mất 12 tiếng, xa thật!

   Ngày chú nói sẽ về nước, trong đầu nó thoáng qua ý nghĩ muốn gặp mặt một chút, nó muốn biết bộ dạng người bạn đã giúp đỡ nó rất nhiều trong hai năm nay, suy nghĩ mấy ngày trời, liền thấy không gặp thì vẫn tốt hơn, nên cũng chẳng đề cập đến vấn đề này với người bạn kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh