10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân trường giữa hè, màu sắc sặc sỡ...

     Trên con đường rợp bóng cây, từng đôi tình nhân nép sát vào nhau, riêng mình La Thy cô đơn lẻ bóng. Mặt trời đem hình bóng cô độc của nó kéo ra thật dài....

     Chạng vạng, La Thy ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với hoàng hôn. Nó không hối hận vì những lựa chọn của bản thân..., vì ít ra trong thời điểm đó, lựa chọn như vậy khiến nó cảm thấy tốt nhất....

    Năm học thứ ba đã bắt đầu được vài ngày, La Thy quyết tử chiến đấu với mớ tiếng Anh chuyên ngành, nếu ngươi không chết thì ta chết!

     Đang cày đến độ đầu muốn nổ tung, từ máy tính vang lên tiếng tin nhắn, La Thy nhanh chóng click vào, trên màn hình hiện ra avatar chibi đáng yêu. Nó vội vàng gõ: " Chú lên đúng lúc lắm, cháu đang muốn điên rồi, mau mau điều tiết chút đi."

     Một lát sau, người bên kia mới gửi đến tin nhắn:

    "Chú hỏi cháu "Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong" vậy cháu sẽ bước như nào"

     "Ơ". Chú ấy lại lôi đầu óc toàn gạch đá của nó ra đố sao?

     "Cháu cần xả stress, chú lại đem thêm stress cho cháu ...hừm".

      La Thy có chút tức tối, gõ thật mạnh vào bàn phím thành tiếng "cạch, cạch".

     Tiểu Mai đang sửa soạn lại đầu tóc, quay sang hỏi: "Gì mà đau khổ vậy?"

    "...." Cũng không hẳn là đau khổ, chỉ là đầu óc làm từ gạch, rất không thông suốt.

    Biết ngay là nhận được cái nhìn khinh bỉ từ Tiểu Mai!

   "Khó quá thì cố gắng từ từ, dù sao bây giờ mới là đầu năm học, mày không cần phải nhồi nhét như thế."

  "Mày không biết đâu, lúc đi làm, tao đã bị đống tài liệu tiếng anh hành hạ rất khổ sở. Rất không can tâm." Nó nhớ lại những ngày ở công ty, chỉ mấy trang tài liệu tiếng Anh thôi, nhưng nó phải search rồi lật muốn nát quyển từ điển mới có thể hoàn thành, rất muốn nhảy lầu. Bởi vì nhảy lầu còn dễ hơn là học tiếng Anh chuyên ngành. Nhảy lầu chẳng phải chỉ việc nhắm mắt rồi bước lên một bước thôi sao, quá đơn giản.

   La Thy thấy Tiểu Mai trang điểm-một việc xưa nay hiếm, phấn đánh tỉ mỉ, mái tóc đen dài mềm mượt mới được uốn xoăn, rất có khí chất . Nó chăm chú nhìn Tiểu Mai: "Đi hẹn hò à?"

   "Chưa phải người yêu, không tính là hẹn hò."

     Haizzz, nó chỉ biết lắc đầu, không hiểu trong đầu anh chàng giám đốc Lương Cảnh Nghi kia nghĩ gì nữa. Người ngoài nhìn vào, dùng đầu gối cũng có thể nhìn ra anh ta đang theo đuổi Tiểu Mai. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi. Mấy ngày trước Tiểu Mai mơ mộng ôm cuốn sách của Cố Mạn về nhà, hỏi mãi mới chịu khai ra do Lương Cảnh Nghi tặng. Ấy vậy mà anh lại luôn nói mấy câu thần thần bí bí, chuyện tình cảm lại rất ít khi nói đến, và đương nhiên là đến tận bây giờ vẫn chưa tỏ tình, khó hiểu thật.

Nó quay lại với Laptop: " Này, cháu hỏi chú."

     "Tự nhiên đi."

Không có ai hiểu đàn ông bằng đàn ông. Trước mắt nó có một chuyên gia tư vấn, hà cớ gì lại không tận dụng?

      Nó vụng trộm gõ bàn phím: "Nếu một người đàn ông, theo đuổi một cô gái, hơn nửa năm rồi không chịu tỏ tình thì là ý gì, trong khi cô gái cũng có tình cảm rồi!"

" Có tình cảm rồi sao?" Người bên kia nhanh chóng trả lời.

      Qua màn hình máy tính, nó sẽ không thể thấy được người đang chat với nó đang vui sướng đến mức nào, cơ cười mỏi muốn rụng rời nhưng vẫn không thể ngừng lại.

     "Đúng vậy, có cảm tình rồi, chỉ chờ chàng trai kia mở lời liền gật đầu."

      "Chú biết rồi."

     "Hả? Biết rồi cái gì, chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu kìa."

     Nó lật lật mấy trang tài liệu rối tinh rối mù trước mắt, vẻ khổ sở sống không bằng chết trên mặt lại chuyển thành tươi cười: "Bước sang bên cạnh."

     Mấy phút sau, người bên kia mới rep: " Đại sự quan trọng, chú phải out đây."

      Avatar chibi đã chuyển sang màu xám, nó vẫn chưa nghĩ ra chú nó vừa nói nhăng nói cuội cái gì, rốt cuộc là ý gì. Haizz học cao hiểu sâu rồi cũng có lúc nói năng mơ hồ.

      Hừ, nó không thèm để ý nữa, tiếp tục củng cố tình cảm với mớ tài liệu kia.

      Cuối cùng, nó học thêm được 30 phút đồng hồ. Nó muốn học, nhưng những cuốn tiểu thuyết trên kệ sách cứ phơi bày trước mắt nó, đem theo cái bộ dạng quyến rũ mời gọi: " Nào! Người đẹp, đến đây với chúng em đi!". Trong đầu nó muốn nói: " Đừng hòng dụ dỗ ta..!" nhưng con người này làm gì có một chút chính kiến nào đâu. Sau đó nhủ lòng chỉ đọc một chương thôi.....

     Và cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua.!

      Đến khi đói quá, nó mới xoa xoa cái bụng đang nhiệt liệt biểu tình đòi lương thực, miễn cưỡng đặt cuốn tiểu thuyết xuống, đến tủ lấy mấy gói snack, ăn thay bữa tối.

     Nó chợt nhớ đến còn báo cáo ngày mai phải nộp, lập tức ngồi bên laptop, chăm chú gõ chữ. Lúc đang viết đến ý tứ tuôn trào, di động vang lên, nó tiện tay mở ra tin nhắn của Minh Khôi:

     "Anh biết là em rất khó xử. Quãng thời gian này anh không liên lạc với em, bởi vì anh muốn khi cảm xúc của em ổn định, em có thể nghĩ đến tình bạn tốt đẹp của chúng ta trước kia để nghĩ lại một lần nữa. Em hãy nhớ kỹ, chúng ta vẫn là bạn, bất kể em có khó khăn gì, em có thể tìm anh. Nếu có một ngày, khi em thông suốt, em hãy gọi cho anh. Anh vẫn luôn ở đây, vì em..."

      Những lời này thực sự khiến nó tan nát cõi lòng. Đêm yên tĩnh,  từng đợt gió đem theo sự lạnh lẽo thổi đến hai gò má, nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình điện thoại. Người bị nó tổn thương sâu sắc lại là người luôn sẵn lòng đem lại hạnh phúc cho nó.

Nó cười khổ nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao phía cuối trời vẽ lên bức tranh đẹp đẽ. Nó cũng sẽ như một trong những ngôi sao nhỏ bé đó, xuất hiện và hoà vào màn đêm thăm thẳm. Tự nhủ lòng nếu mất đi một ngôi sao là nó, bầu trời sẽ không vì thế mà bớt đi phần rực rỡ.

"Cạch"

Tiểu Mai loạng choạng đẩy cửa bước vào, trên người từ trên xuống dưới đều là mùi cồn, đầu tóc nửa bị gió thổi tung, nửa do không được để ý đến, cực kỳ hỗn loạn. Tựa người vào tường, ánh mắt đầy đau khổ nhìn người bạn La Thy.

Từ ngày quen nhau, Tiểu Mai không phải chưa từng uống rượu, nhưng uống đến 1 giờ sáng, lại say đến mức như này thì nó chưa từng gặp bao giờ. Có chuyện gì rồi, tại sao lúc đi còn rất vui vẻ cười nói, lúc về lại là bộ dạng này?

La Thy tức tốc chạy đến đỡ Tiểu Mai, những giọt nước mắt còn sót lại trên má liền đem tay quệt đi: "Mày sao thế, có chuyện gì rồi?"

Tiểu Mai không nói gì, vẫn dùng ánh mắt đau khổ đó dán trên mặt La Thy.

Nó ra sức lay lay bả vai Tiểu Mai: "Mày nói gì đi chứ, tại sao lại thành ra thế này rồi?"

Tiểu Mai bây giờ mới hết sức bày ra nụ cười nhạt nhẽo: " Sao mày lại khóc? Tao còn chưa khóc thì mày khóc cái gì?"... Sau đó, bước chân không vững, lao về phía giường, cả váy, cả giày đều không cởi, kéo chăn kín người, mang hết oán hận trong tim oà khóc nức nở.

Câu nói của Tiểu Mai làm nó ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực như bị bóp nghẹt, khó thở quá. Tiểu Mai rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, mà lại bày ra bộ dạng dở khóc dở cười như vậy.

Cả đêm hôm đó, La Thy cuộn chăn,lòng đầy tâm sự. Tiếng nấc của Tiểu Mai, tiếng kim giây của đồng hồ cứ thế đến gần sáng mới dịu đi. Hai người đều thức, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh