Tiểu Mai thất tình.( viết riêng cho Tiểu Mai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiểu Mai cả đêm không ngủ, hốc mắt xanh xao, nhìn La Thy đang ngủ trên giường, hốc mũi có chút cay. Cô khẽ mở cửa, bước ra khỏi phòng.
  
      Mỗi bước đi, nước mắt sẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt.
  
      Hoá ra đây là mùi vị của tình yêu, tim thật sự đau, mắt thật sự ướt.
  
      Cô ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi xuống, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng hôm qua đã khác hôm nay rồi.
 
     Cô tự nhắc nhở, mình có gia đình, có bạn bè, có sức khoẻ, áo cơm không lo, tay chân lành lặn, ai có thể may mắn hơn mình?
  
     Thế nhưng, mỗi giây, mỗi phút cô đều nhớ tới anh, nhìn di động đến ngẩn người, mỗi bữa ăn vui vẻ, mỗi đều tài họ từng tán gẫu, cô không quên thứ gì cả.
   
     Có khi cô còn muốn gọi cho anh, hỏi anh rằng tối qua có phải anh nhầm lẫn gì không? Chúng ta có thể như trước không? Không thể! Đây là đáp án tự cô biết rõ nhất.
  
     Bọn họ, kể từ lúc đó đã chấm dứt!
 
  Đường phố nhộn nhịp, cô thọc tay vào túi áo, bước đi vô định trên con đường dài trống trải, suy nghĩ không mục đích.
    
    Không biết đã đi bao lâu, Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn một hồi, mới biết mình đang vô thức đứng trước một quán hát.
  
     Cô như người mất hồn bước vào, đến quầy lễ tân bao một phòng.
   
     Tiểu Mai luôn cười nhạo La Thy sao có thể vì một người mà biến bản thân thành bộ dạng thế thảm như vậy. Cho đến lúc này, cô mới hiểu thế nào là mùi vị thất tình. Chính là tra tấn người đến chết.
  
     Cô đem di động đã tắt ném vào một góc, không phải cô không muốn mở, mà là cô sợ hãi khi nó vang lên, không kìm lòng được.
  
     Cô uống thứ rượu cay nồng,ly rượu màu đỏ chát, giống như có kịch độc, sau khi uống vào ruột gan lại đau đến tê dại. Hát bài hát thường ngày vẫn hát, một mình yên lặng lau nước mắt...
 
     Mọi đau khổ chất chứa trong từng mạch máu như sụp đổ.

     Khuya, một mình bước đi dưới ánh đèn đường rực rỡ, bộ dạng say khướt của cô không khỏi khiến người khác ngoái đầu nhìn. Cô mặc kệ, cứ nhìn chán đi, cô sẽ chẳng để vào mắt đâu.
  
    Khi cô về đến nơi, La Thy không có ở phòng, cô bất giác nhìn bàn học của La Thy, trong đầu không dưới một lần ước rằng mình là cô ấy.
 
    Nếu như cô là La Ngọc Thy, cô sẽ có được tình cảm của Lương Cảnh Nghi.
  
   Nếu như cô là bạn chat của anh, ngày hôm qua, cô sẽ rất hạnh phúc khi được anh tỏ tình.
  
   Nếu như cô là La Ngọc Thy, ngay từ đầu anh đã không theo đuổi nhầm người.
 
  Nếu như cô xinh đẹp như cô ấy....
  
  Nhưng cô là cô, La Thy là La Thy, đấy là sự thật.
  
  Cô bật cười, ông trời, thật biết cách trêu người.
  
  Tình bạn tốt đẹp này rồi sẽ ra sao đây.... Cô thật không muốn nghĩ đến nữa.
   
   
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh