11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tao dọn về nhà ít hôm, khi nào tâm trạng ổn định sẽ quay lại. Mày không cần gọi cho tao đâu."

     Tiểu Mai để lại mảnh giấy trên bàn học của La Thy, khi nó quay về đã không thấy người đâu nữa.

     Tiểu Mai ra khỏi phòng ba ngày hôm nay, khi quay lại chỉ để lại mảnh giấy này, muốn nó nghĩ sao đây.

     Tâm trạng nó bây giờ cứ như người đi trên giây, ngày hôm ấy về đến phòng, Tiểu Mai chỉ nói duy nhất một câu: " Tao không khóc, mày khóc cái gì?." Tiểu Mai gặp Lương Cảnh Nghi về liền biến thành như thế, rốt cuộc là chuyện gì, Tiểu Mai không nói, nó sẽ đi tìm Lương Cảnh Nghi hỏi cho rõ. Nhưng nó có tư cách gì để xen vào chuyện của hai người họ chứ. Không phải người trong cuộc, không thể bàn đúng sai.

    Nó chỉ là bạn của Tiểu Mai, chuyện tình cảm, nó không dám hỏi rõ đến. Nhưng nó nghĩ lại ánh mắt hôm ấy Tiểu Mai nhìn nó, lời nói với nó, cả tiếng nấc nghẹn đêm hôm đó, bây giờ cũng đã dọn về nhà rồi. Phải chăng có gì liên quan đến nó sao?

    Rốt cuộc cũng nên hỏi cho sáng tỏ.

   Nó nhanh chóng lục lại đống gmail của công ty, nó không nhớ rõ là ở thư nào mới có số điện thoại của Lương Cảnh Nghi, nên đành mở từng thư một. Mồ hôi lạnh lăn đầy trán mới lục được ở hòm thư gần cuối cùng.

    La Thy không nhanh không chậm nhập số vào máy,hít một hơi thật sâu, sau đó mới bấm gọi đi. Ba bốn hồi chuông,  đầu giây bên kia mới có người nhấc máy:

    "Xin chào."

    "Sếp Lương, làm phiền rồi, em là La Ngọc Thy, em muốn gặp anh nói chuyện. Anh có rảnh không?"

    Có vẻ Lương Cảnh Nghi có phần không dự được về cuộc gọi này, im lặng một lúc mới lên tiếng:"May quá, anh cũng có chuyện muốn nói, tối nay 8h, quán cà phê, được chứ?"

    "Vâng."

    Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc.

  ~~~~~

   Đứng trước của quán cà phê, bản thân vẫn còn chút do dự nên vào hay không. Đến thì cũng đã đến rồi, bước vào đó, hỏi cho rõ ràng một lần.

   Hít thở chậm rãi, khi bản thân bình ổn, nó mới đẩy cửa bước vào, quả nhiên anh đã đợi sẵn ở đó rồi.

    Vẫn là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, nhưng hôm nay, nhìn anh có chút mệt mỏi, nhìn kĩ càng lại thấy vài phần hốc hác. Có lẽ vì chuyện của Tiểu Mai, anh cũng phải suy nghĩ nhiều rồi.

   Nó kéo ghế ngồi đối diện, anh đã vội vàng hỏi thăm Tiểu Mai. Chẳng lẽ mấy ngày vừa rồi anh không liên lạc với Tiểu Mai sao?

   "Anh đã cố liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy như biến mất hoàn toàn vậy, anh không thể gọi được." Lương Cảnh Nghi giải thích.

    "Nó khóc nhiều lắm, rốt cuộc ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì?."

    Lương Cảnh Nghi hạ mắt, chính anh cũng không hiểu chuyện gì, bởi vì hôm đó, họ thực sự rất vui vẻ.

Anh đưa Tiểu Mai đến biển, bờ cát mịn vàng ghi nhớ từng dấu chân của hai người. Cô đẩy anh xuống biển, nhìn anh bị nước biển làm cho ướt sũng, lại sảng khoái cười nhạo. Bọn họ cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau nhặt vỏ ốc, cùng nhau cười đùa, cùng nhau đón gió biển. Họ ngồi ở bờ biển nói rất nhiều chuyện, cô còn giúp anh nhặt đi những hạt cát còn dính trên tóc.

Hai người họ đói đến rã người mới tìm một quán ăn nhỏ. Hôm đó cô ăn một bát phở bò thật đầy, đó là bát phở ngon nhất cô từng ăn. Anh không thích ăn hành, cô giúp anh vớt hết hành trong bát.

Hai người rất vui vẻ, anh quyết định nói với cô tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ hai năm về trước.

"Tiểu Mai, ngày trước, anh có quen một cô gái trên web đọc truyện. Dòng bình luận của cô ấy để lại, tuy ngắn nhưng lại nói lên sự bế tắc đến tột cùng."

Anh cũng không biết tại sao, anh thực sự muốn an ủi cô gái ấy, cảm giác không nên để cô ấy cứ mãi suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cô ấy lại mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô ấy luôn giữ vững tam quan của mình, lại rất lạc quan, vui vẻ, cô ấy luôn nói anh là người đã cứu rỗi tâm hồn tổn thương của cô, nhưng anh chưa từng nói cho cô ấy biết rằng chính cô mới là người truyền năng lượng tích cực cho anh.

Cô thường nói cô học hành khônng ra sao, suốt ngày chỉ lên mạng, đầu óc thì làm từ gạch đá, ngoại hình cũng kém cỏi, chẳng có điểm nào thu hút. Nhưng anh không quan tâm, cái anh quan tâm, là tâm hồn của cô.

Quen nhau thật lâu, nói chuyện trên mạng cũng rất nhiều, mọi tâm sự cô ấy đều đem ra mà phơi bày trước mặt anh. Nhưng cô ấy lại chưa từng hỏi tên anh, lại càng không đòi hỏi hình ảnh của anh, đủ để anh thấy được rằng, cô ấy tin tưởng anh đến chừng nào.

Khi kì hạn du học của anh kết thúc, bố mẹ muốn anh học tiếp tiến sĩ, nhưng anh không muốn. Anh muốn về Việt Nam, bởi vì Việt Nam có người con gái anh yêu.

Phải, anh yêu cô gái ấy, người bạn chat duy nhất trong hai năm của anh.

Về Việt Nam, anh đã nhờ một người bạn tra giúp anh địa chỉ Ip của cô, rất nhanh, anh biết được cô ở thành phố T. Người bạn ấy còn giúp anh tìm được ảnh của cô. Nên anh đã dùng hết tất cả các mối quan hệ để tìm ra cô.

Trùng hợp là cô lại làm ở công ty của gia đình anh, cơ hội không thể vuột mất, anh lập tức đến công ty nhậm chức tổng giám đốc, dùng quyền hành kéo cô lại gần bên anh.

Anh vốn dĩ không dám tỏ tình, bởi vì bạn chat luôn nói không muốn yêu đương, hay chính xác hơn là sợ yêu đương. Nhưng trước lúc gặp mặt nhau lần cuối, khi chat với anh, cô lại nói có tình cảm rồi.....

La Thy nghe đến đây, thực sự đã không còn thở nổi nữa...bởi vì cô đã hiểu, tại sao Tiểu Mai lại như thế rồi...

Tay nó nãy giờ vẫn đặt trên đùi, bỗng chốc run rẩy mất kiểm soát, nhưng nó vẫn muốn kiểm chứng lại lần nữa: "Giám đốc Lương, anh có mang theo bức ảnh mà bạn anh cho ở đây không?"

Lương Cảnh Nghi không hiểu yêu cầu của nó cho lắm, nhưng vẫn lấy trong ví ra tấm ảnh nhỏ, đưa cho nó. Trong tấm ảnh, Tiểu Mai tóc tết hai bên, không quá xinh đẹp nhưng rất trong sáng, đáng yêu, lại cười rất vui vẻ. Tiểu Mai hai tay đều ôm lấy người bạn bên cạnh, chính là nó. Rất xinh đẹp, đôi mắt trong như nước hồ thu, 3 phần hồn nhiên, 3 phần quyến rũ, 4 phần lạnh lùng vĩnh cửu.

"Giám đốc Lương, anh còn nhớ em từng nói, anh rất giống một người bạn của em."

Lương Cảnh Nghi vẫn đang mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ, nó hai lần nói với anh câu này. Liên quan gì chứ?

Không để anh lên tiếng, nó nói tiếp: "Mưa ở Việt Nam đẹp hơn, vì Việt Nam có người con gái mà chú yêu!"

Câu nói vừa kết thúc, người đối diện bỗng chốc choáng váng. Trong đầu anh lần lượt hồi tưởng lại từng mảnh ký ức, đem chúng cẩn thận ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thì ra, anh đã sai ngay từ đầu. Anh sai vì nhanh chóng nhận định Tiểu Mai là người bạn chat anh yêu từ rất lâu, anh sai vì đã có lúc cảm thấy Tiểu Mai và người bạn chat kia rất khác biệt, nhưng anh lại không nhìn ra. Anh thấy hối hận, có lẽ ngay từ khi về Việt Nam, anh nên dũng cảm hơn, nói với người bạn chat hết tình cảm của mình...Nếu như vậy, mọi chuyện đã khác....Hai năm nay người anh yêu thực ra lại là người con gái đang ngồi trước mặt anh. Vậy anh có tình cảm với Tiểu Mai không? Anh nghĩ là có, thời gian hơn nửa năm bên cạnh cô gái đơn thuần đáng yêu ấy, trái tim anh dù có làm từ băng đá, thì ít nhiều cũng có lúc tan chảy.

La Thy cố gắng bình ổn tinh thần, mọi chuyện xảy ra quá trêu người. Nó không dám nhìn người đối diện, lại càng không dám nhìn mặt Tiểu Mai. Tận mắt chứng kiến Tiểu Mai đau khổ như vậy, bản thân lại càng cảm thấy có lỗi.

Nó có tình cảm với Lương Cảnh Nghi không? Nó nhớ lại cảnh hai người ngắm hoàng hôn trên núi, nó nhớ anh đưa nó đi ăn, nó nhớ anh từng an ủi nó khi trên đường....tất cả, nó đều nhớ rất rõ. Nhưng chút rung động nhất thời ấy, lại càng không đáng là gì so với tình bạn giữa nó và Tiểu Mai.

Nó có tình cảm với "Kẻ điên tin vào tình yêu" không? Anh giúp nó vượt qua tất cả, là người khiến nó có thể vô tư đem mọi tâm sự mà phơi bày trước mặt anh, là người luôn biết cách làm nó vui. Phải, anh chính là người bạn tốt nhất của nó. Chỉ là bạn thôi!
  
   Nó không biết nói gì cho phải, có lẽ anh cũng thế.
 
    Trong lòng nó vẫn hỗn loạn bao nhiêu suy nghĩ. Anh đưa nó về phòng trọ, dọc đường đi bọn họ không nói một câu. Thậm chí lúc xuống xe anh cũng chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh