12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, La Thy vác hai quầng mắt thâm đến thư viện, cả thân người uể oải vác theo mấy tập ngôn tình. Đến thư viện đọc sách rất yên tĩnh, nó rất thích.
  
    "Đồ vô lương tâm nhà mày, đi thư viện cũng không thèm rủ tao."
  
     Giọng nói này chẳng phải của Tiểu Mai sao. Nó vội vàng ngẩng đầu, vui mừng rời khỏi ghế, ôm chầm lấy cô.
 
    Hơn một tháng rồi Tiểu Mai mới đến trường học, chẳng ai có thể liên lạc được với cô cả. Nay lại vui vẻ xuất hiện ở đây, La Thy không thể không vui mừng.
  
    "Mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả" trong thư viện, có vui đến mấy cũng không được lớn giọng, nó trách móc : " Có chuyện gì cũng phải nói ra chứ, sao lại chịu đừng một mình như thế."
 
     Tiểu Mai lắc lắc đầu: "Chỉ là muốn đi du lịch một thời gian thôi.. mọi chuyện đều qua rồi."
 
      "Có thật là qua rồi không?"
 
     "Thật, tao đều không nhớ gì nữa hết haha"

     La Thy có ngốc cũng có thể thấy được bạn nó đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt , thất tình cũng đòi sống đòi chết, bảo không sao thì tức là không sao ư. Quên sao? Hừ, có trời mới tin.
   
    La Thy giả bộ như không thấy gì, nói: "Đúng rồi, tao phải đi vệ sinh một lát."
 
    La Thy ra khỏi thư viện, lập tức bấm điện thoại, gọi cho Lương Cảnh Nghi .
 
    "Ông chú của tôi ơi, Tiểu Mai đang ở thư viện trường đại học T."
 
     Làm bạn bè, tất nhiên phải biết mình vì mọi người, mọi người vì mình, có qua có lại.
  
    15 phút sau, giường như cảm thấy La Thy đi vệ sinh thật lâu, Tiểu Mai có chút sốt ruột nhìn ra ngoài, thì thấy bóng dáng Lương Cảnh Nghi xuất hiện trước mắt, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ra ngoài cửa.
   
    La Thy làm ra vẻ vô tội gửi cho cô một tin nhắn: " Mày không cần cảm ơn tao đâu.."
  
    Sau đó , quay người bỏ đi, bỏ lại Tiểu Mai bị Lương Cảnh Nghi nhì nhà nhì nhằng.

                 **********************

     Ra đến đường cái, La Thy trong lòng luôn mong Lương Cảnh Nghi sẽ biết nắm bắt cơ hội, lại càng mong Tiểu Mai sẽ suy nghĩ thông suốt. Tâm trạng vui vẻ,  đột nhiên rất muốn đi biển.
    
    Thế là, một buổi sáng mùa thu mát mẻ, mới hơn 6 giờ, nó đã có mặt ở sân ga, kéo theo vali hành lí cồng kềnh. Nó len lỏi trong đoàn người mới xuống trạm, nhìn về phía cửa, muốn gọi một chiếc taxi về khách sạn.
  
    Nó còn đang chen chúc trong sân ga chật hẹp thì một chiếc xe lửa nữa đã vào trạm. Đoàn tàu màu trắng gào thét lướt qua cạnh nó, từ từ giảm tốc, từ từ dừng lại. Nó có thể nhìn thấy hành khách qua cửa sổ.

    Nó không rõ rằng mình có nhìn nhầm không, vậy mà trong những gương mặt vừa lướt qua trong thoáng chốc kia, lại có cả Minh Khôi.
 
    Vậy mà, nó đã không kìm lòng được chạy theo toa tàu ấy.
     
     Tốc độ đoàn tàu đã rất chậm, vậy nên gương mặt anh vẫn nằm trọn trong tầm mắt nó. Anh đứng lên, lấy chiếc vali màu đen từ trên gác để hành lí phía trên đầu.
  
    Đoàn tàu đã dừng hẳn.

    Cửa toa đều mở ra, hành khách lần lượt đi xuống. Khi bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc kia đi ra, nó lùi vào trong đoàn người chật chội.
 
     Khi Minh Khôi đã đi được khá xa, nó lặng lẽ đi phía sau anh. Chợt thấy lén lút đi sau người ta thật thú vị.
 
    Bóng dáng anh cô đơn kéo theo vali, chậm rãi bước về phía đường cái, rất đẹp mắt. Vì thế, nó quyết định không gọi, cứ thế lẳng lặng đi sau anh.

    Vậy mà, người phía trước đột nhiên dừng lại.

    Anh quay người, ánh mắt rơi trên người La Thy.
  
    Một lát sau, anh mới hấp tấp bước về phía nó, vẻ mặt như muốn xác định rõ : " La Ngọc Thy?"
  
    Nó, thế mà bị anh phát hiện ra.

   "Uhm"
  
   "Sao em lại ở đây?"

    "Em mới phải hỏi sao anh lại ở đây." Nó nhướn cổ, chỉ tay vào hành lí của anh.
 
    "Anh đi công tác mở rộng thị trường."

     Không ngờ sau đó anh lại thở dài: " Anh cứ nghĩ em nhìn thấy anh, nhất định là sẽ đánh anh, nhưng không ngờ em lại đi theo anh."

    Nó ứ hừ hai tiếng: " Còn lâu em mới thèm đi theo anh."

    Anh bật cười thành tiếng.

    Nó cứ tưởng khi hai người gặp lại sẽ rất gượng gạo, nhưng không ngờ lại tự nhiên đến thế, bọn họ vẫn thoải mái như trước đây. Lúc này đứng đối diện, hai người cùng cảm thấy lúng túng đến tay chân thừa thãi.

    Nó né tránh ánh mắt của anh, một lúc sau mới nói: " Bên cạnh cổng có quán, ra đó ăn chút gì đã."
  
   "Được."
  
    Nó đi trước. Có lẽ còn rất sớm, quán cà phê rất yên tĩnh.

   Bồi bàn nhanh chóng cho bọn họ hai bát cơm rang, anh còn gọi hai cốc trà đào, khiến nó không khỏi cảm động.
 
    "Bao giờ anh phải đi bàn bạc công việc?."
 
    "Ngày kia, anh đi sớm hơn một chút, tiện thể nghỉ ngơi một hai ngày."
  
    "Em định đi biển, muốn đi chứ?" Nó dè dặt đề nghị.

      Có vẻ anh khá ngạc nhiên về lời mời của nó, khựng lại một chút mới trả lời: " Anh chỉ sợ em mãi trốn tránh anh."
   
     Nó cười gượng.

     Nhớ về quãng thời gian gần đây, quả thật việc hai người có thể đi chơi cùng nhau cũng rất khó nói.
  
     Xe dừng trên đường cái, La Thy và Minh Khôi lặng lẽ đi xuống bờ cát, không ai nói câu nào, chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào.
     
     Mặt biển mở ra mà xanh biếc, từng bọt sóng còn vương lại trên bờ cũng lưu luyến vỡ tan. Không gian yên tĩnh và trong lành.
 
    "Từ lần gặp trước, anh vẫn tốt chứ."
 
    Minh Khôi mãi mới trả lời: "Cũng không đến nỗi tệ lắm."

     "Vậy sau đó vì sao..."

      "Không tự chủ được bản thân."

     Nó dừng lại, nhìn anh.

     "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về buổi tối hôm ấy, hôm ấy em rất xinh đẹp, một thân trang phục vàng kim rất quyến rũ, anh suýt chút nữa không nhận ra em. Sau đó anh lại nhìn thấy người đàn ông đi cạnh em. Anh rất muốn tin rằng em sẽ không như thế. Nhưng khi ấy, con tim anh lấn át lí trí, anh không tự chủ được nên đã nặng lời với em. Sau đó anh cũng tự trách mình rất nhiều, nếu hôm đó anh kìm nén được, có thể em vẫn để anh bên cạnh, làm bạn tốt của em."
 
     "Vô vị." Nó rất muốn té nước vào người anh. " Anh hỏi không thèm hỏi, chưa gì đã đổ oan lên đầu em, em là người như thế à?"

     "Không phải." Anh thở dài "Nhưng Thy à, nhìn thấy em xinh đẹp như vậy bước ra thang máy cùng người khác, anh rất không đành lòng."
  
     "Vậy nên anh quyết tâm nói hết với em, muốn đem tình cảm hai năm qua để ở cạnh bên làm bạn với em?"
 
     Minh Khôi không đáp, rõ ràng là đã ngầm đồng tình.
 
     Nó không khỏi thấy bực, nhưng trong lòng càng thấy chua xót nhiều hơn.

     "Em có thể bao dung, suy nghĩ lại một chút không?"
 
    "Chuyện gì?"

     "Để anh được làm bạn em."

      Một đợt gió biển thổi đến, mát lạnh.
  
       Minh Khôi nhìn đến một dải xanh dương trước mắt, màu sắc đồng tử sáng ngời, lại lộ ra vẻ mê hoặc, điềm tĩnh: " Vì anh không quên được em."

      Một đợt sóng tràn đến, đem chân họ bao trùm qua, lúc rời đi, còn để lại chiếc vỏ ốc ngay cạnh mũi chân nó.

     Nó cúi người, nhặt lên, ngắm ngía thoả thích. Sau đó, đem sự xinh đẹp kia đưa cho anh.

     Nó cứ ngỡ bản thân từ lâu rồi đã không còn tin vào lời hứa "chung thuỷ đến chết" của đàn ông, không còn tin vào lời ngon tiếng ngọt của họ.
 
      Nhưng Minh Khôi vì muốn ở cạnh nó, nên chấp nhận làm một người bạn không hơn không kém.
   
      Thế mà nó lại tin lời anh nói, mà còn tin tưởng tuyệt đối.
  
    Anh biết, có thể đây sẽ là lần cuối nói với nó những lời này. Với tính cách của nó, có lẽ sau này, anh sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa.
  
    Nhưng phản ứng nhẹ nhàng của nó như vậy là sao, rốt cuộc là đồng ý hay không.
  
    "Anh tự thấy mình thật nực cười, lại rất cố chấp."

     "Đúng vậy, anh rất cố chấp."

     Nó quay người bước đi, từng bước chân in trên cát.

      Anh hiểu rồi, một cơ hội cuối cùng, nó cũng chẳng thể cho được anh. Nó vẫn thế, yêu ghét rõ ràng. Sự lương thiện lại là mũi dao đâm anh một nhát đau điếng.

     Anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, đem bi thương nuốt ngược vào trong.

    "Anh nói anh không quên được em, là không quên được tình bạn, hay tình yêu?"

   Hả, nó nói gì vậy? Anh đơ người, nhất thời tay chân lại chẳng cử động được. Cổ họng cũng thế, muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì.
 
     "Nếu là tình bạn, sau này anh không cần gặp em nữa. Nếu là tình yêu, sau này chúng ta ở bên nhau là được."
  
     "Anh không nghe lầm đâu."
  
    Minh Khôi trong phút chốc bị nó kích động đến tê liệt thần kinh. Dòng máu nóng trong người như sôi sục, dâng lên trong lòng.
   
     "Thy, cái anh cần là tình cảm của em, em đừng vì một phút kích động mà quyết định."

     Nó ném cho anh cái nhìn khinh thường: " Hơ, cô nương đây đúng là nhất thời kích động đó, thế anh có đồng ý không thì bảo?"
 
     Anh có thể từ chối sao....
  
      Anh đột ngột kéo nó vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nó...

       Trong vòng tay anh, từng mảnh kí ức đẹp đẽ dần hiện ra trong đầu nó, từng giọt nước mắt, từng câu anh nói, từng cuộc trò chuyện. Có lẽ anh đã tổn thương quá nhiều, vậy nó sẽ dùng thời gian còn lại, từ từ bù đắp.

     "Không muộn chứ?"

      "Anh cọ cọ cằm vào tóc nó, mỉm cười: "Chỉ cần là em, anh đợi đến bao lâu cũng không muộn."
  
        "La Ngọc Thy, anh yêu em!"
   
       Anh cúi đầu, khẽ hôn lên khoé môi nó. Nụ hôn nóng bỏng bất tận, nhỏ mịn dày đặc thấm ướt toàn thân.

                           ~~~~~~~

       Hôm nay , mặt trăng ngoài cửa sổ đặc biệt tròn, xuyên qua bức màn trong khách sạn, vừa vặn rải xuống một vầng sáng nhàn nhạt.

      "Khôi, em yêu anh!"

      Nó khẽ thở gấp một tiếng, trong ánh mắt lấp lánh vẻ mơ màng động tình , đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn đến bầm máu lại càng thêm mê người.

      "Cảm ơn em!"

     Anh cúi đầu hôn nó, không cuồng dại như lúc đầu, đôi môi dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi dung nạp nó, che chở cho nó.
  
  Hoàn!


      

        
 
      

    

 
 
   
 
   
 
   
      
  
   
  
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh