4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bán thời gian khiến nó rất hài lòng, buổi sáng đi làm, buổi chiều lại có thời gian rảnh lên mạng. Xem hết tập phim làm nó thật sự buồn ngủ, định chợp mắt chốc lát, chợt nó nghĩ ra chuyện phải làm, liền mở tab trò chuyện, nhanh chóng gõ mấy dòng:

"Bạn chú có đó không ạ!"

Tin nhắn của nó rất nhanh được rep lại:

"Luôn sẵn lòng nghe cô nương nói"

" Chắc giờ chú đang ở Việt Nam rồi nhỉ, có quen với thời gian không?"

"Cũng tạm, Việt Nam ấm áp hơn Úc nhiều!"
Nhắc đến Úc, mắt nó bỗng sáng lên:

"Tổng giám đốc công ty cháu làm cũng mới từ Úc về! Rất trẻ và đẹp trai!"

"Cháu thấy hắn đẹp trai à? Kỳ lạ quá, lần đầu thấy cháu khen người khác đẹp!"

"Cháu khen nhiều người đẹp lắm, chỉ là không khen với chú thôi!"

Một lúc lâu sau, mới có tin phản hồi:

"Gu người yêu của cháu là gì?"

Nó đăm chiêu: "Chỉ cần chân thành với cháu, hợp ý cháu thì xấu tí cũng được, đặc biệt phải chung thủy suốt đời suốt kiếp!"

Như vừa nghĩ ra điều gì, nó tủm tỉm cười :

"Hoặc giống chú là được!"

"Đừng trêu chú!"

" Haha! Đùa chút mà bị chú nắm thóp rồi!"

" À đúng rồi, chú gặp được người trong lòng chưa?" Dù gì chú cũng từng nói mục đích về Việt Nam, nó cũng nên hỏi thăm một chút!

"Gặp rồi!"

" Chúc mừng, chúc mừng"

Điện thoại có chuông, nó nhanh chóng lục lọi trong túi xách, là Minh Khôi.

"Xin chào!Có chuyện gì vậy?"

" Lâu nay không gặp em, để duy trì tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta, đi ăn chứ?"

Không phải chứ, sao tự nhiên lại nghĩ đến nó làm gì? Nó bất lực:

"Không đi!"

" Nếu em không đi, ngày mai anh sẽ đến công ty em!"

"Mặt dày vô sỉ!"

"Không vô sỉ mà đòi làm bạn em? Tối nay 8 giờ, anh đón"

   Nó nhớ như in một lần ở trường, tan học anh ta đã đứng dưới lớp nó, nói là muốn ăn trưa, bởi vì nó không muốn giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ăn với trai đẹp trong trường, rất dễ bị đám nữ sinh háo sắc kia soi mói, nó ở lì trên lớp không xuống. Đến phút thứ 15, dưới cái nắng chói chang bỏng rát, Minh Khôi nói vào trong điện thoại, dùng âm lượng toàn toà nhà nghe thấy hô to : "La Ngọc Thy, anh cho em 5 phút, nếu không đi xuống, ngày mai trang nhất web trường sẽ có tin em là bạn gái của anh!"

Hơ, nó không dám phản kháng!

Nó còn nhớ Tiểu Mai có nói, Minh Khôi nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, nhưng thời gian quen biết anh ta vừa qua, La Thy cảm thấy cái danh lạnh lùng vô cảm của anh ta đều do bọn họ không có mắt. Gì chứ, nó thấy anh ta vô sỉ bậc hai thì không ai thứ nhất, nếu không vì anh ta rất tốt với nó, nó sẽ chẳng thèm làm bạn với một người bạn như anh ta.

"Cháu có việc, phải out đây."

"Gì gấp vậy? Việc quan trọng lắm à?"

" Đại sự rất quan trọng!"

*****

Quán lẩu cay!

Có lẽ là ánh đèn mờ tối, ánh sáng nhạt nhoà, người ngồi đối diện ánh mắt lấp lánh như sao, đôi môi như rán chiều, cặp lông mày lơ đễnh toát ra vẻ tự do tự tại hết sức của anh ta. La Thy thầm nghĩ, chỉ cần anh ta không mở miệng, liền rất xứng với danh lạnh lùng vô tình!
Ban đầu, La Thy không muốn tiếp xúc với nam sinh như Minh Khôi cho lắm, bởi vì anh ta quá đẹp trai, làm bạn liền sẽ bị nhiều nữ sinh soi mói. Không ngờ ở gần lâu ngày, nó chợt nhận ra anh ta bản tính thiện lương, giỏi nhưng không hề kiêu ngạo với nó, hành sự mểm rắn có chừng mực, chơi với bạn bè cũng rất nghĩ khí, vô tư giúp đỡ.
Miên man suy nghĩ xong, nó ngước mắt nhìn Minh Khôi trước mặt, thầm cảm thán có người bạn như anh ta thực sự tốt!
"Anh tìm em có chuyện gì?" Nó phá vỡ sự yên lặng.
"Bồi đắp tình cảm!"
"Anh yên tâm, anh vẫn luôn là bạn tốt của em.!"
Minh Khôi xoa xoa ly rượu chốc lát , ngước mắt lên, cười nhe nguyên hàm răng ngay ngắn trắng bóc: " Ý anh là tình cảm nam nữ!"
"Hơ, đừng dùng khuôn mặt đó quyến rũ cô nương đây! Em sẽ không bị vẻ đẹp trai của anh làm lấn át lý trí đâu!" La Thy vẻ mặt lơ đễnh.
"Vậy sao?" Anh ta nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên bàn, ý cười càng đậm: " Chuyện trọng đại như vậy anh nghĩ nên có một buổi nói chuyện cụ thể hơn!"
Vì tránh lòng tự tin của anh ta bành trướng quá độ, lòng tốt của nó trỗi dậy, ngữ điệu vô cùng chân thành khuyên nhủ: " Phiền anh về soi lại gương, em chỉ lịch sự khen một câu anh liền tưởng là thật ư?"
Anh ta hít sâu: "Ăn thêm đi"
Nó cười ngặt nhìn anh ta, vẻ mặt bị nó chọc tức vô cùng đáng yêu, âm thầm cắn răng, vẻ mặt biểu lộ không đồng tình, lại 'khoan hồng độ lượng' không thèm so đo với nó.
   
Bỗng nụ cười trên môi nó tắm ngúm, hai người vừa bước vào từ cửa khiến nó như nghẹn lại.
"Em sao thế?" Nhận ra có điều không đúng, Minh Khôi vội hỏi.

Nó nhìn về phía hai người: "Người yêu cũ của em, và vợ anh ta."

Minh Khôi trầm ngâm : " Anh hiểu tâm trạng của em" anh thâm tình nhìn khuôn mặt nó, ngữ điệu như than nhẹ: "Anh cũng từng muốn quên một người!"

Nó lắc đầu: " Em quên rồi! Có điều, anh ta khiến em không dám tin vào tình yêu nữa! Lâu không gặp, chợt nhớ đến bộ dạng thảm thương lúc xưa thôi!"

    "Anh có thể giúp em"Minh Khôi hạ giọng, vẻ mặt cố gắng nghiêm túc.
    "Chuyện gì?"
    "Đấm anh ta một trận, giúp em giải toả tâm trạng!"

Nó quét mắt về phía bàn kia, bắt gặp đúng lúc hắn cũng đang nhìn nó, vội vàng thu lại ánh mắt của mình!

     "Em không muốn ngày mai báo lá cải đưa tin 'Bạn trai mới đánh bạn trai cũ vì ngứa mắt', em càng không muốn ở chung trại tạm giam với anh, rất xấu mặt."

    Có cơ hội xài xể anh ta, nó nhất định không bỏ qua!

     "Nè" Minh Khôi mím môi, hất hất cằm: "Em có thể tôn trọng anh một chút được không?"

    Nó không nói gì, theo bản năng vươn tay cầm ly Coca lạnh, tay vừa chạm đến thành cốc liền bị anh ta chặn lại: "Lạnh lắm, em đổi cái khác đi" Ngay sau đó anh ta vẫy vẫy tay với người phục vụ: "Chị ơi, cho thêm ly trà đào!"

     Nó xúc động, ngay cả người yêu cũ của nó cũng sẽ không quan tâm mà nhớ cả đồ uống nó thích nhất. Đến mãi thật lâu sau khi chia tay, nó thường nghĩ lại tình yêu xưa kia thật không đáng khiến nó phải đau khổ như thế. Chỉ trách nó lần đầu yêu đương làm mờ mắt, không sớm nhìn rõ tình cảm của hắn ta.

     Đương nhiên nó cũng biết tình cảm Minh Khôi dành cho nó, nó thường tự nhận đầu óc nó như gạch đá, nhưng tuyệt nhiên không ngu dốt đến mức không nhận ra. Nhiều lần nó cảm động trước tình cảm của anh, quan tâm ân cần như thế, ai mà không cảm động cho nổi, trong đầu nó không dưới một lần nghĩ đến việc đền đáp lại tình cảm ấy, nhưng trong lòng nó cũng tự biết, cảm xúc của nó chỉ là xúc động nhất thời.

       Cho nên, để giữ vững tình bạn tốt đẹp này, nó kiên quyết không thể tiến thêm một bước.
    
Từ khoảnh khắc nó vượt qua tất cả, nó không muốn sai lầm như vậy nữa, buộc phải đưa ra lựa chọn, vì thế, giữa tình yêu và sự an toàn, nó chọn sự an toàn! Nó rất sợ một lần nữa dẵm vào gai nhọn tình yêu.

Minh Khôi cúi đầu nhìn khuôn mặt nó, vì bất chợt xúc động nên sắc mặt nó hồng lên, hô hấp có chút bất ổn, biểu hiện của nó khiến anh cảm thấy tim đập nhanh một nhịp.

"Đổi chỗ khác ăn đi" Nhằm đề phòng nó khó nuốt trôi, Minh Khôi để lại tiền trên bàn, nhanh chóng kéo nó ra khỏi tiệm lẩu cay.

Ra đến cửa, lại gặp ánh dương sáng lạn rực rỡ, nó cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

****

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh