5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ ngày Tiểu Mai 'bị' điều lên làm việc tại văn phòng giám đốc, hơn một tuần nó mới có cơ hội gặp lại Tiểu Mai.

     Thực ra ngay từ đầu, nó đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người đối với Tiểu Mai. Cũng đúng thôi, ngày đầu sếp đến đã nhìn ngay phải nó, cảm giác của Tiểu Mai lúc này, có lẽ không khác mấy so với cảm giác mỗi lần Minh Khôi tìm nó, bị rất nhiều người soi mói, mà nói nặng lời hơn, thì là ánh mắt của sự ghen tị.

      Tiểu Mai dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi:

" Thy, ngày nào tao cũng phải làm việc như trâu như ngựa, thế mà mọi người đều nghĩ tao có gì mờ ám với sếp tổng!"

Nó đăm chiêu: " Nếu là tao, tao cũng sẽ nghĩ như mọi người."

"Mày có còn là bạn tao không?"

"Có khi nào vừa gặp đã yêu không? lần đầu gặp ở nhà sách liền thích mày, trùng hợp là sau khi vào công ty, gặp lại mày, sau đó túm mày lên văn phòng làm việc theo nguyên lý 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', ngày nào cũng bắt mày tăng ca cùng anh ta."

"Tỉnh táo một chút đi, phòng làm việc lớn như vậy, đâu phải mỗi mình tao với sếp tăng ca."

"Nếu như anh ta thích mày thì sao?"

Nó dùng ánh mắt mờ ám nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Mai một lượt, ngóng chờ câu trả lời.

Tiểu Mai chọc chọc tô phở bò, đăm chiêu một chút mới lên tiếng: " Nếu như một người đàn ông hỏi mày thích ăn gì, rồi nấu cho mày ăn, mày có nghĩ anh ta thích mày không?"

    Nó mãnh liệt gật đầu: " Nấu cơm hay gì gì đó chính là yêu rồi!"

   Tiểu Mai vỗ mạnh vào trán, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

****

    Thứ 6, tan ca, nó không về phòng mà ở cùng Tiểu Mai, nằm trên giường gọi điện về cho mẹ.

    "Mẹ, công việc làm thêm rất ổn, mẹ đừng lo, con sẽ chú ý sức khoẻ.....vâng....vâng!"

     Đối phó với mẹ xong, nó tắt máy, Tiểu Mai đang lướt Facebook, quay sang hỏi nó: " Ngày mai đi thành phố D shopping không?"

    "Không đi." Nó chẳng hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ngày mai nó định nằm cả ngày trên giường đọc truyện. Làm cả tuần sức lực ra đi chứ kịp lấy về thì làm sao mà đi chơi được.

    "Đi đi mà, tao bao mày ăn tối!"

    "Không"

    "Bao mày đi hát."

    "Được"

    Sáng sớm hôm sau, bọn họ ra ngay trước cửa công ty đón xe. Chủ yếu là Tiểu Mai vẫy xe, còn nó ngồi bên bồn hoa tranh thủ nhắn tin:

  Nắng trong đêm: "Cháu chuẩn bị đi thành phố D mua sắm, có lẽ tận khuya mới về."

  Kẻ điên tin vào tình yêu: " Chuẩn bị đi rồi hả?"

  Nắng trong đêm: " Đúng vậy, cháu đang bắt xe."

Kẻ điên tin vào tình yêu: " Đi chơi vui vẻ"

    Đang mơ mơ màng màng, nó nghe được giọng kinh ngạc của Tiểu Mai : " Giám đốc Lương, anh cũng đi thành phố D ạ?"

   Nó ngạc nhiên, sao trùng hợp quá vậy?

   Nó nghe thấy giọng nói hoà nhã khiến ai cùng phải suýt soa của Lương Cảnh Nghi :

"Ừm, tôi có thể đưa em đi!"

Nó xuống giọng nói với Tiểu Mai: " Cơ hội tốt nhé, mày có thể từ từ cùng sếp đả thông mối quan hệ!" , sau đó nở nụ cười gian manh, nhanh chóng ngồi xuống ghế sau, để túi xách sang ghế bên cạnh, không cho Tiểu Mai cơ hội cự tuyệt.

Tiểu Mai đành ngồi ghế trước.

Không gian nhỏ hẹp, sự tồn tại của người ghế trên khiến nó không dám chểnh mảng. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu nó, ở trong hoàn cảnh này, nó thực sự giống bóng đèn.

Ô tô vẫn bình ổn chạy đi, không khí có chút ngượng ngùng, nó thò tay kéo kéo áo Tiểu Mai, ý muốn Tiểu Mai lên tiếng.

Lương Cảnh Nghi liếc nhìn bọn họ.

La Thy vội vàng rụt tay lại, lơ đãng nhìn ra cửa sổ!

Lương Cảnh Nghi lên tiếng: " Thường ngày em có hay lên mạng không?"

Một câu hỏi rất có chiều sâu, hỏi ai nhỉ? Chắc chắc không phải hỏi nó rồi, nó chỉ đóng vai trò làm bóng đèn thôi!

Tiểu Mai: "Dạ? À....Có ạ"

Lương Cảnh Nghi: " Em thường lên mạng làm gì?"

"Lướt Facebook, xem phim ạ?"

"Em có hay chat qua mạng không?"

"Em không ạ, đối với em, những mối quan hệ thực tế vẫn thiết thực hơn ạ!"

"Ừ"

Dù sao bọn họ bây giờ cũng là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nó nghi hoặc anh ta hỏi những câu như thế mang hàm ý đặc biệt gì không.

Khoan đã! Câu Tiểu Mai nói rất có hàm ý, nhột quá, thế chẳng phải cái đứa ngày đêm chat chit như nó là không thiết thực sao? Nó trừng mắt liếc Tiểu Mai, nếu không phải đang trên xe sếp tổng, nó sẽ cho Tiểu Mai một trận.

Không biết có phải do nó nhìn nhầm hay không, nhưng qua kính chiếu hậu kia, nó bỗng thấy ánh mắt Lương Cảnh Nghi đặc biệt sâu hơn bình thường.

Câu nói của chị Thanh bỗng vang lên trong đầu nó "sếp có người mình thích rồi nhưng không dám tỏ tình". Vậy rốt cuộc là anh ta có thích Tiểu Mai không? Bởi vì nó dám khẳng định Tiểu Mai gặp anh ta trong nhà sách là lần đầu tiên, điều đó có nghĩa Tiểu Mai chắc chắn không phải nhân vật mà anh ta không dám tỏ tình kia. Có lẽ nào, trước đó anh ta có người trong lòng thật, nhưng gặp Tiểu Mai liền thay lòng đổi dạ. Ôi, nếu thế thật thì ý chí trong tình cảm của anh ta chẳng có chút kiên định nào hết. Nó bỗng thấy lo cho đứa bạn thân kia của mình.

Cơn buồn ngủ kéo tới, nó lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái. Hai người kia vẫn hàn huyên một hồi, trong cơn mơ màng, nó nghe thấy Tiểu Mai nhắc đến tên mình: " La Thy là bạn thân nhất của em, tuy tính cách và sở thích của chúng em hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất hiểu nhau."

Lúc nó bị Tiểu Mai đánh thức thì bọn họ đã tới trung tâm thương mại rồi, nó nói cảm ơn sếp rồi lập tức xuống xe, kéo Tiểu Mai vào trong.

Lương Cảnh Nghi lái xe đi rồi, nó vẫn nhìn theo , cảm động nói: "Anh ta đối với mày thật tốt".

Tiểu Mai lắc đầu: " Haizz, làm tao khó xử quá!"

Nó không nói gì, hai người lòng vòng cả buổi, Tiểu Mai chọn được khá nhiều váy, nó thì lại chẳng chọn được gì, mặt mày xụi lơ.

Tốn công tốn sức đi một chuyến, nó không đành lòng ra về tay không, quyết định kéo Tiểu Mai vào tiệm sách, ôm ra một đống tiểu thuyết đủ thể loại, mặt mày hưng phấn lạ thường.

"Nhiều như thế đọc bao giờ mới hết?"

"Không biết bao giờ hết, nhưng chắc chắn sẽ hết." Nó ôm đống chiến lợi phẩm, thích thú cười tít mắt.

Nhưng chỉ một lúc sau, đống chiến lợi phẩm kia khiến nó sa sẩm mặt mũi. Tiểu Mai kéo nó đi ăn hết hàng này đến hàng khác. Đi bộ mấy vòng, còn phải ôm đống sách, tay chân nó bây giờ rã rời.

"Mày tha cho tao, tao đi hết nổi rồi, đi về thôi, mày ăn chưa chán sao?"

Tiểu Mai nhìn nó, quả thực nó không chịu được nữa rồi, quyết định tha cho nó.

"Về thôi!, đưa đây tao cầm cho một ít"
  
     Nó cảm thấy mắn khi có đứa bạn như vậy, lòng ngập tràn hạnh phúc chia mấy quyển sách đặt lên tay Tiểu Mai.

  Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, xe của Lương Cảnh Nghi đã chờ sẵn trước cửa, nó liếc Tiểu Mai.

Tiểu Mai nhỏ giọng nói với nó: " Đã chở đi rồi thì phải có trách nghiệm trả về!"

Lúc anh ta muốn chở nó đi, nó còn thấy khó xử, bây giờ lại mặt dày kêu anh ta đón, con người Tiểu Mai cũng mâu thuẫn quá đi.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Tiểu Mai kiểm lại đồ một hồi, sau đó nhìn nó, giọng khổ sở mếu máo : " Tao quên đồ bên trong trung tâm rồi!"

"Quay lại lấy không?" Nó hỏi.

"Đương nhiên phải quay lại rồi."

Tiểu Mai nhìn Lương Cảnh Nghi, rồi lại nhìn nó: " Hai người chờ em một chút, thật phiền quá."

Nó muốn đi theo, nhưng Tiểu Mai nhanh chóng đã chạy vào trong rồi. Trên xe bây giờ, chỉ có nó cùng sếp tổng. Không khí đặc biệt căng thẳng, nó quyết định im lặng, không biết nói gì tốt nhất là không nói.

Nó lơ đãng nhìn đường phố, thành phố D tráng lệ hơn thành phố T rất nhiều, về đêm lại càng hoa mỹ động lòng người. Nơi đây còn tập trung rất nhiều trung tâm vui chơi giải trí, lượng người đổ về đương nhiên rất đông đúc. Ngày trước thi Đại Học, nó cũng muốn học ở nơi phồn hoa này, điều kiện học tập và việc làm sau này tương đối rộng mở, nhưng gặp được tình đầu, quyết định học ở thành phố T để được ở cạnh người mình thích , chẳng ngờ mối tình kéo dài không được bao lâu. Chợt Lương Cảnh Nghi hỏi nó: " Em rất thân với Tiểu Mai à?"

Thần trí nó được tiếng nói trầm ấm kia kéo về:

"Dạ vâng, chúng em quen nhau từ khi học đại học, em rất thích chơi với cô ấy!"

"Thế chắc hẳn em phải biết rõ sở thích của Tiểu Mai lắm nhỉ?"

Đây có được coi là tham khảo ý kiến không, sẽ chẳng ai không thích mà lại muốn tìm hiểu về sở thích của đối phương cả. Giám đốc Lương à, anh rất có lòng rồi. Nó suy nghĩ một chút, tiện miệng liệt kê mấy sở thích hàng ngày của Tiểu Mai:

"À...Tiểu Mai thích nhất là ăn phở bò, bình thường nó hay lướt Facebook, thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi ăn và mua sắm."

"Còn nữa, nó...."

"Cô ấy thích tiểu thuyết của Cố Mạn nữa đúng không?"

"Dạ?"

Tiểu Mai chưa bao giờ đọc truyện, có lẽ lần đầu tiên anh ta gặp nó là lúc nó đang tìm truyện của Cố Mạn nên hiểu nhầm rồi. Nó có nên giải thích chút không, dù sao nó thấy anh ta rất tốt, Tiểu Mai nhà nó yêu anh ta cũng được lắm chứ. Nhìn ánh mắt ngóng chờ câu trả lời từ nó của anh ta, nó lại càng cảm thấy anh ta thực sự rất thích Tiểu Mai, kiểu vừa gặp là thích này nó từng gặp qua nhiều rồi, nhưng kiểu như anh ta lại là lần đầu nó thấy.
  
    Nó đang định mở miệng một chút, thì Tiểu Mai quay lại rồi, đành nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong.
    
    "May quá, tìm được rồi." Tiểu Mai ái ngại nhìn sếp Lương : " Em bất cẩn, làm phiền mọi người."
    
    "Không sao, đi thôi, tôi đưa hai người đi ăn."
  
    Đi ăn? Lương tổng, anh tán gái cũng không cần dồn dập quá vậy chứ? Nó không muốn, nó làm bóng đèn cả ngày rồi, không muốn làm thêm phút nào nữa. Nó nhìn Tiểu Mai, ánh mắt cầu khẩn.
  
    "Dạ thôi ạ, bọn em làm phiền anh cả ngày rồi, bây giờ cũng muộn rồi, có dịp em cảm ơn anh ạ." Tiểu Mai không hổ là người hiểu nó nhất, nhanh chóng lên tiếng từ chối.
   
   "Ừ". Sếp Lương nhàn nhạt gật đầu.
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh