6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         La Thy nằm trong phòng ngủ hết một ngày chủ nhật.

        Đến tối, nó lại không ngủ được nữa. Trằn trọc hồi lâu, quyết định dậy chơi game trên điện thoại.

        Sáng thứ hai, nó vác theo tinh thần uể oải đi làm, trên đường đi, nó tự hứa từ giờ sẽ sống theo quỹ thời gian của người bình thường, tuyệt đối không hành hạ sức khoẻ như vậy nữa. Nó đang đi rất ổn, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe inh ỏi.

       Nó vô thức quay lại nhìn, bắt gặp có  một chiếc xe máy đang lao về phía mình. Sau đó, mắt nó mờ đi.....

      Và thế là, nó bị tai nạn xe.

     Mọi chuyện chớp nhoáng xảy ra. Nó chưa kịp phản ứng, cứ thế nện một cú xuống mặt đường. Trong khoảnh khắc tiếp đất, nó cảm thấy có đôi tay đỡ lấy nó, nhưng lực mạnh quá, đầu vẫn bị đập xuống đất,  cơn đau tê dại tràn ra.

    Một trận trời long đất chuyển qua đi, nó mở mắt, ngây ngẩn nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn mình.

    Lương Cảnh Nghi?

    Sao anh ta lại ở đây?

     "La Thy"

    Anh ta gọi tên nó, sắc mặt tái nhợt đông cứng lại. Nó bừng tỉnh sau cơn chấn động, nhìn lại anh ta bằng ánh mắt tê dại.

    Nó muốn trả lời, nhưng một âm thanh cũng không phát ra được. Trong phút chốc, cơn choáng váng lại kéo tới, nó không chịu nổi, nhắm mắt lại.

    Cảnh Nghi bế nó lên xe, nhanh chóng đến bệnh viện. Trên đường đi nó tỉnh lại vài lần, nhưng cơn đau nhất quyết bắt nó phải nhắm mặt lại.

    Sau đó đến bệnh viện, thực ra nó đã cảm thấy khá hơn, nhưng rất buồn ngủ. Bị người ta đánh thức dậy quá nhiều lần, nó chỉ loáng thoáng thấy bóng áo trắng trước mặt.

    Đến khi nó tỉnh dậy, trời đã tối đen, trong ánh đèn yếu ớt phòng bệnh, Tiểu Mai đang ngồi canh giường nó, Lương Cảnh Nghi nhắm mắt dựa lưng vào ghế sô pha, có lẽ đã ngủ say.

    Anh ta vẫn còn ở đây ư?

    Tiểu Mai lớn tiếng " dậy rồi à, mày làm tao sợ chết khiếp", làm Lương Cảnh Nghi tỉnh giấc, từ từ mở mắt.

    Nó muốn lên tiếng, nhưng mở miệng ra rồi lại không thể nói nên lời, cổ họng khô rát.

    Tiểu Mai rót một cốc nước ấm, nhanh nhẹn giúp nó uống nước.

   "Cảm ơn." Lời này nó nói với cả hai người.

    Lương Cảnh Nghi chỉ khẽ gật đầu, còn Tiểu Mai cứ sụt sùi mãi, nhìn bộ dạng này của bạn nó, nó lại thấy lo lắng, dè dặt hỏi : "Tao không bị sao chứ?"

    "Không sao, bác sĩ nói mày bị chấn thương nhẹ, theo dõi mấy ngày là được ."

    Nghe mấy lời này, nó mới nhẹ nhàng thở ra.

    Bữa sáng được Tiểu Mai và chị Thanh mua vào.

"Sao bất cẩn vậy em, chị nghe Tiểu Mai nói em đập đầu xuống đấy hả? Sao rồi, bây giờ còn đau lắm không?"

Thấy bộ dạng chị Thanh hốt hoảng, trong lòng nó bỗng dâng lên mấy phần cảm động. Nó cũng chỉ là sinh viên làm bán thời gian mà chị ấy quan tâm như vậy, thật là người sống rất tình cảm.

"Em không sao ạ, bác sĩ nói em nghỉ ngơi một hai ngày là được!"

"Không sao là tốt rồi." nghe nó nói không sao, lúc này chị Thanh mới thở phào. Nó nghe được trong tiếng thở phào kia, chị Thanh thực sự lo cho nó. Chị Thanh thường ngày thích tám chuyện vô tư vui vẻ, thực sự không nhìn ra lại quan tâm đến người xung quanh như thế.

Tiểu Mai múc cháo ra bát, đòi bón cho nó, bị nó trừng mắt: " Tao tự ăn được, mày không cần cường đại như thế."

"Mày không thể dùng ánh mắt đó để nhìn nhận sự chân thành của tao!" Tiểu Mai bĩu môi.

"Phải rồi, mày gửi lời cảm ơn đến sếp Lương dùm tao. Hôm qua nếu không có anh ấy đỡ, chắc giờ tao còn không được ngồi đây nói chuyện với mày nữa rồi."

    Tiểu Mai gật đầu: " Anh ấy nói đang dừng lại mua chút đồ thì thấy mày bị xe đụng, trên đường đưa mày đến việc thì gọi cho tao. À đúng rồi, trên đường mày còn nôn một trận đầy người người ta. Bác sĩ nói mày chỉ cần nằm viện 2 ngày, người đụng trúng mày đã thanh toán toàn bộ viện phí rồi. Anh ta báo bận sẽ gặp mày để xin lỗi sau."

      Nó nghe vậy cũng thật sự choáng váng.

Trong đầu cũng có chút ý thức về một lần nó tỉnh trên xe, rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo lên người anh ta.

      Ăn sáng xong, nó bảo Tiểu Mai cùng chị Thanh quay về đi làm. Nó bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chân mặc dù bị thương không tiện đi lại nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thật sự không thể để các cô ấy ở lại coi mình.

      Trong đầu nó nghĩ đến Lương Cảnh Nghi. Sếp tổng bị nó nôn vào người, đêm qua cũng không kêu ca một lời, chắc chắn là do anh ta nể mặt Tiểu Mai. Nói gì thì nói, nó thực sự ái ngại, sau này chắc còn không dám nhìn mặt anh ta nữa.

      Nó băn khoăn mãi chưa biết sẽ xin lỗi sếp ra sao thì đã có tiếng gõ cửa vang lên, Lương Cảnh Nghi đẩy cửa bước vào.

     Nó thộn mặt nhìn anh ta.

     "Đúng lúc đến  viện có việc, tiện đem túi cho em." Anh ta đứng ở cửa nói.

    "Ồ." Hôm qua đi viện, túi xách để trên xe anh ta.

     Anh ta ngừng một chút rồi mới đi vào. Nó muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ta ngăn lại: " Cứ năm nghỉ đi."

   "Em không sao ạ" nó ngồi dậy, ôm chăn:" Hôm qua nghe nói anh bị em nôn vào người, thật sự xin lỗi ạ."

   "Bị chấn thương đầu, nôn là chuyện bình thường."

    "Có dịp em sẽ cảm ơn anh sau ạ."

     "Không cần" anh ta đơn giản thốt ra hai chữ.

     "Nếu là vì Tiểu Mai thì em nghĩ không cần thiết đâu ạ" nó ái ngại: " Dù sao em cũng làm phiền anh nhiều rồi."

     Bị anh ta nhìn trực diện, nó cảm thấy mình vừa nói sai gì đó, cấp dưới tự nhiên đề cập về chuyện tình cảm của cấp trên đương nhiên là điều không nên.

    Phòng bệnh lại im lặng.

  May quá,  đúng lúc này có một đám  người mặc áo blouse trắng đi vào.

   Đã đến giờ kiểm tra phòng bệnh.

    "Tôi đi trước, có gì khó khăn thì cứ nói với tôi." Lương Cảnh Nghi nói lại một câu rồi bước ra ngoài.

      Nó thở phào, may quá các vị cứu tinh.

     Anh ta đem túi cho nó, điện thoại đã về đến tay, nó thản nhiên dùng hai ngày dưỡng bệnh này triệt để chơi game.

    Chớp mắt đã được xuất viện, Tiểu Mai xách đồ, gọi một chiếc taxi đưa nó về phòng. Thủ tục và tiền viện phí đã được giải quyết từ trước , nó không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

     Lên xe chẳng được bao lâu thì trời đổ mưa. Nó khổ não nhìn ra cửa sổ: " Sao vừa xuất viện thì trời lại mưa thế này?"

     "Xuất viện từ sáng thì có phải tốt không, lúc ấy trời vẫn còn đẹp." Tiểu Mai than thở.

      Bỗng nó nghĩ ra điều gì, nhìn Tiểu Mai nói: "Đúng là một người làm quan, gà chó thăng thiên. Tiểu Mai, tao thấy sếp Lương rất coi trọng mày, tao cũng được thơm lây."

    Tiểu Mai chỉ lắc lắc đầu: " Tao thấy ngoài việc sếp để ý tao hơn mọi người, còn lại chẳng có biểu hiện gì là coi trọng hay không cả."

    "Tao dùng đầu gối cũng có thể thấy được anh ta thích mày"

    Tiểu Mai càng lắc đầu mãnh liệt hơn: "Không đâu, ngoài việc anh ta hay giúp đỡ tao, còn lại chẳng có lời nào liên quan đến thích hay không cả. "

    Nó ngỡ ngàng: "Thật á?"

    Tiểu Mai gật đầu chắc nịch: "Ừ"

****

     Mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng cũng là lúc kết thúc 4 tháng làm việc tại công ty. Ngày cuối cùng nó đến để nhận lại hồ sơ , tiện thể chia tay với mọi người luôn. Chị Quỳnh kéo tay tôi, véo véo vào má.

    "Béo quá, Tiểu Mai, em ở nhà ăn ngon uống ngon, hại các chị phải làm việc gấp đôi."

    Nó buông tay: "Thế mới thấy được tầm quan trọng của em nha."

    " Đi đứng không cẩn thận còn ở đây mạnh miệng hả?" Chị Thanh ôm cốc cà phê, buông một câu phũ phàng với nó. Ngưng một lát lại nói tiếp: " Sao rồi, không còn vấn đề gì chứ? Mọi người định đi thăm em nhưng chị nói để em yên tĩnh dưỡng sức, em đừng để bụng nha."

    "Không sao đâu ạ, chỉ bị sơ sơ thôi."

     Đúng Lương Cảnh Nghi đi vào, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bình thường nếu không có gì cực kì cấp thiết, sếp tổng sẽ không xuống tận phòng ban.

    "Hôm nay là ngày cuối cùng công ty chúng ta có sinh viên đến đây kiến nghiệp, cho nên, tôi dự định tối nay mời mọi người  ra ngoài ăn uống một trận, thay cho lời chia tay."

   Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ khi được mời đi ăn.

    ~~~~~

    Ngồi trước một bàn thức ăn thịnh soạn trong nhà hàng cơm tây, nó chợt nhớ ra, đã hơn một tuần không liên lạc với chú nó, nó nhanh chóng móc điện thoại gửi đi tin nhắn: " Một tuần nay cháu có việc, không liên lạc được với chú, rất mong nhận được sự thứ lỗi từ chú."

  Rất nhanh có phản hồi: " Không sao, còn nhớ đến chú là được rồi."

"Nay được sếp mời đi ăn, cháu chiến đã."

"Oke ăn nhiều nhé."

(Lương Cảnh Nghi ngồi góc trong cùng, quét mắt nhìn Tiểu Mai, miệng cong lên thành một đường cong hoàn mỹ.)

    Nó nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách, hít vào một hơi thật dài.

     Đối với nó, 4 tháng làm việc với mọi người là kỷ niệm rất quý giá. Theo nguyên tắc mà nói, bữa tiệc chia tay nên bày ra bộ mặt buồn bã một chút, người có khí phách hẳn sẽ làm vậy. Nhưng nó có khí phách sao?

    Nó hung hăng gặm sườn lợn, thấy gì thì ăn nấy, ăn hết mấy món đắt tiền. Nhìn sang bên cạnh, Tiểu Mai cũng không kém gì nó.

    Có người cầm chén rượu đứng lên : " Nào, chúc mọi người công việc tương lai suôn sẻ."

      Bầu không khí bữa tiệc bỗng náo nhiệt rất nhanh. Mọi người cụng ly dô hò hết trận này đến trận khác. Mọi người tập trung buôn chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày, không mảy may một câu nào động đến công việc.

     Chị Thanh có ý kiến muốn sinh viên bọn nó chúc rượu mọi người, bọn nó không thể cự tuyệt. Nói xong liền cầm chai rượu rót đầy cốc Tiểu Mai và nó.

    Lương Cảnh Nghi vẫy tay với người phục vụ: " Cho chúng tôi gọi thêm rượu."

   Tiểu Mai tửu lượng kém, mới ba ly, mặt đã đỏ lên, mắt say lờ đờ nói lung tung. Lương Cảnh Nghi nói mọi người không nên ép Tiểu Mai nữa.

  "Em không .... sao!" Tiểu Mai loạng choạng đứng dậy, ngọng ngịu nói: " Em mời mọi người một ly..!

Tình cảnh này, nó không thể thờ ơ mặc kệ con bạn tốt của nó được, đoạt lấy ly rượu rên tay Tiểu Mai, nó nói với mọi người: " Ly này em thay Tiểu Mai mời mọi người.!

   Một bàn đầy người trở nên phấn khích, Tiểu Mai bất tỉnh nhân sự trên bàn. Lương Cảnh Nghi dựa người vào ghế, nói: " Tôi không uống với phụ nữ."

     Nó uống cạn ly rượu, hơi men cay nồng cứ thế chảy xuôi vào cơ thể, hoà với máu.

     Nó lại rót thêm một ly, cười khẽ: " Em uống chừng nào là đại diện cho chừng ấy tâm ý của chúng em, nào, mọi người cứ tự nhiên đi."

    Trưởng phòng Lý bình thường làm việc rất nghiêm túc và cứng nhắc, không nghĩ những giờ phút tiệc tùng như này lại rất hết mình, hệt như một con người khác vậy. Ông ấy nâng ly rượu, mời một vòng tất cả mọi người. Mời đến chỗ Lương Cảnh Nghi, vốn dĩ anh ta cũng say, thấy La Thy uống hết ba ly, anh ta mới lấy lại tinh thần, khui một chai bia, uống cạn.

   "Sếp Lương" chị Thanh nói: " chẳng phải anh nói không uống với phụ nữ sao."

   "A... mọi người đừng tưởng hôm nay tôi đến xem trò vui, tôi nói các người biết, hôm nay La Thy uống bao nhiêu, các người uống bấy nhiêu cho tôi."

   "Tôi không tin mình uống không lại một nữa sinh." Trưởng phòng Lý phấn khích.

   Một giờ sau, nó chẳng nhớ mình uống được bao nhiêu, chỉ nhớ trên mặt đất lăn lông lốc đầy vỏ chai, tất cả mọi người đều say....Trong tolet, La Thy một tay chống trên bồn rửa, một tay vỗ nước vào mặt. Chất cồn làm tê liệt thần kinh, trái tim cô độc của nó bỗng sục sôi, đau như lửa đốt, sự cô đơn bất lực của nó giằng xé, không cách nào đè nén tiếp.

    Nó liên tục vỗ nước vào mặt, vuốt tóc nhìn mình trên gương: " Không yêu đương không chết được."

    Nó loạng choạng bước ra ngoài, nhìn bàn tiệc bây giờ chằng khác nào đống hoang tàn đổ nát. Chị Thanh gục xuống bàn ngủ, chị Quỳnh, trường phòng Lý... đang nói chuyện cào cào, Lương Cảnh Nghi không biết có say không, ngồi một góc trầm mặc.

    Nó cầm lấy chai rượu, bước ra ban công, tu một hơi. Nó nheo mắt nhìn  ánh đèn của toà nhà cao nhất kia, nơi thành thị tấp nập như vậy, con người nó lại cô đơn đến tột cùng. Nó lại uống một ngụm rượu nữa, vị cay nồng sẽ khiến nó quên đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn nó. Bất chợt, dòng người như chuyển động vội vàng hơn bao giờ hết, nó đưa tay đón giọt nước từ trên cao rơi xuống, chua xót mỉm cười: "Mưa rồi!"

    Ông trời quả không phụ lòng người, tặng nó một cơn mưa, triệt để lấy đi chút lý trí cuối cùng của nó. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người khác, Lương Cảnh Nghi giật lấy chai rượu trong tay nó, đưa cho nó một ly nước ấm, khuôn mặt vẫn trầm mặc như thế, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường, lại càng thêm phần lãnh đạm.

    Nó ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta:

" Giám đốc Lương, anh ở Úc về, anh nói xem, mưa của Úc đẹp hơn, hay mưa ở Việt Nam đẹp hơn?"

Anh ta nhíu mày, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời câu hỏi của nó: " Việt Nam."

Nó khẽ cười: " Anh trả lời rất giống một người bạn của em!"

Lương Cảnh Nghi không nói thêm gì, lơ đãng nhìn bầu trời trên cao.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh