7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, tấm màn voan mỏng đưa mình theo cơn gió  khẽ lay động, thỉnh thoảng lại quá trớn, chạm đến chuông gió san hô treo trên cửa sổ, phát ra mấy tiếng ngâm nga rất vui tai.

    Mặt bàn trắng cạnh đầu giường đặt ly cà phê Macchiato đang bốc khói. Sữa trắng, cà phê đen ở trong quấn quýt giao hoà, giống như vị tình yêu ngọt ngào hoà quyện cùng nỗi chua xót.

   La Thy dựa nửa người trên chiếc giường trải  ra màu lam nhạt. Đôi chân trắng nõn, khẽ lắc lư trên không trung, mái tóc thẳng màu cà phê được buộc gọn gàng cũng khẽ lay động theo gió, thỉnh thoảng mấy sợi không an phận lướt qua gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô, đôi mắt trong veo như nước hồ thu khẽ chớp, chăm chú đưa theo từng chữ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia.

   Đẹp trai, nhiều tiền, đa tình, gia thế tốt, có năng lực, hoàn mỹ có một không hai- là những ngôn từ kinh điển dùng để nói về loại đàn ông trong những tiểu thuyết ngôn tình kia. Vậy, những người không đẹp trai nhiều tiền thì không xứng với tình yêu sao, không đáng để phụ nữ liếc mắt lấy một cái?

    Đẹp trai nhiều tiền hay không, không quan trọng. Quan trọng phải là đàn ông có nội hàm!

    Vấn đề nhân phẩm phải được đưa ra suy xét đầu tiên. Xét về thái độ tình cảm, thì "chỉ có phong lưu nhất, không có phong lưu hơn". Đây là thực tế chứ không phải trong tiểu thuyết, cô bé lọ lem lương thiện hiền lành mãi không thể thành công chúa được.

     La Thy thích đọc tiểu thuyết, nhất định sẽ nâng cao mức độ thưởng đàn ông của mình.

     Nửa tháng nay, Tiểu Mai rất bận rộn, phải đi chơi, đi ăn uống với sếp nó rất nhiều. Nghĩ đến Lương Cảnh Nghi, tán gái rất không chuyên nghiệp. Đem những phương thức quá tầm thường để theo đuổi Tiểu Mai. Anh ta khá giống với loại đàn ông viết trong những cuốn tiểu thuyết kia, chỉ thiếu một thứ - kinh nghiệm. Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra anh ta chưa từng yêu đương, cho nên với chuyện tình cảm với Tiểu Mai, mãi vẫn không thể tiến thêm một bước.

     Bằng chứng rõ ràng nhất là Tiểu Mai hay than thở với nó, trong những cuộc đi chơi, thỉnh thoảng Lương Cảnh Nghi nói những câu rất khó hiểu. Ví dụ như: " Chờ đợi, chính là cảm giác khó chịu nhất trong tình yêu" hay " những người xa lạ, đôi khi lại là người quen thuộc nhất" . Ban đầu nó cứ nghĩ đầu óc nó thô tục, không thể hiểu được những lời cao xa của anh ta, nhưng ngày ngày đem mấy câu kia ra nghiền ngẫm, thực ra lại chẳng có ý nghĩa gì cao xa, mà lại thấy chẳng liên quan cho lắm.

      Tiểu Mai kể rằng, có một lần hai người đi uống rượu, anh ta uống quá chén một chút, luyên thuyên đủ thứ chuyện, sau đó lại khuyên Tiểu Mai hãy mở lòng hơn trong chuyện tình cảm. Tiểu Mai nhà nó, chẳng phải vẫn luôn mở lòng hay sao?

     Vậy nên nó khẳng định, Lương Cảnh Nghi rất không có kinh nghiệm tình trường, đứng trước người trong lòng liền ăn nói lung tung khó hiểu.

     La Thy lười biếng nhoài người bên cửa sổ, đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào đang đưa mình theo gió, xoay tròn giữa không trung. Cánh hoa mỏng manh khẽ run rẩy, từ từ hạ xuống lòng bàn tay nhỏ bé kia. Nó chăm chú nhìn ngắm sự xinh đẹp cuối cùng của cánh hoa ấy, màu hồng vốn có đã bị bạc đi phần nào.

    Anh đào rất đẹp, nó tựa như tình yêu, hoa nở, hoa rơi tuyệt mỹ trong chốc lát. Anh đào cũng rất thương cảm, cánh hoa bị gió cuốn bay lả tả, ý nghĩa cũng chấm dứt...

    Một cơn gió thổi đến, cánh hoa lưu luyến rời tay nó, một lần nữa run rẩy, thật lâu sau mới chạm đất, hoà mình vào những cánh hoa chung số phận khác.

    Thoải mái quá, rất lâu rồi mới thoải mái như vậy. Lười biếng nhìn ngắm bầu trời cao xanh, thả hồn theo làn gió tháng 3 thơm mát.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự yên tĩnh của nó.

"Mẹ ạ!" Nó cầm điện thoại, thiếu chút nữa là cảm động rơi nước mắt : " Mẹ rốt cục cũng nhớ có đứa con gái là con."

"Gần đây mẹ bận quá..."

"Dạ..."

"Thy, mẹ của Vương Thanh mới gọi cho mẹ, nói là rất lâu rồi không gặp con..."

   " Mẹ lại thế rồi" nó gập cuốn tiểu thuyết, gắn tag xong xuôi xếp lên kệ sách.

   Mẹ của Vương Thanh gọi là Khúc Đình, hiện nay là cổ đông thứ hai trong một công ty về may mặc. Khúc Đình và mẹ nó vốn là bạn học cùng cấp 3 cũ, có quan hệ rất tốt. Vừa vặn là hai bên gia đình sinh một trai một gái, mỗi lần gặp mặt lại đem hai đứa trẻ ra ghép đôi. Bất quá, La Thy lại xem Vương Thanh như sao chổi, chỉ sợ không thể trốn tránh, nhất định không cùng thuyền.
    
    "Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần là con còn nhỏ, mẹ không thể gả con đi sớm như vậy."

   " Con đã 22, không còn sớm nữa...."
  
   "Mẹ, chuyện kết hôn của con không thể tuỳ tiện." Nó sẽ không lấy người nó không thích.

   "Đương nhiên không tuỳ tiện, Vương Thanh nhà người ta rất có khí chất, lại có năng lực, con gả cho nó, tuyệt đối không thiệt thòi."

  "Mẹ... con gả cho người con yêu mới là không thiệt thòi."
 
   "Vương Thanh nó rất được, mẹ rất thích nó, nó cũng rất thích con, con xem, nó theo đuổi con đã rất lâu rồi, con nên cho nó cơ hội, cũng như là cho mẹ cơ hội."

   Haizzz mẹ nó lại vậy rồi, lúc nào cũng lôi tình cảm ra để nói chuyện với nó, rất không có đạo lý.
  
   "Con sẽ đi, nhưng con nói trước, chuyện phát triển tình cảm với anh ta con không dám chắc."
  
   "Được... được" mẹ La Thy vui mừng ra mặt: "vậy mẹ sẽ bàn bạc sắp xếp thời gian với mẹ Thanh, thông báo lại với con sau."
 
   "Dạ"

    Tán gẫu với mẹ xong, nó nằm trên giường nghiền ngẫm mất hai tiếng. Vương Thanh, không hiểu anh ta nghĩ gì, theo đuổi nó đến hai năm, không có đền đáp cũng không chịu từ bỏ. Người yêu nhau kết hôn còn chưa chắc có hạnh phúc, huống hồ nếu nó kết hôn với anh ta, hôn nhân không có nền tảng tình yêu sẽ không khác nào một chiếc nhà tù giam lỏng nó cả về cảm xúc lẫn thể xác.
  
    Vương Thanh rất tốt, rất được nhiều người yêu thích. Chỉ trách anh ta đến đúng vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời nó. Nó biết nó có phần ác cảm với anh ta là không đúng, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta, quá khứ của nó lại ùa về, khiến nó không thể không né tránh.
  
     Kể cả bây giờ nó đã buông bỏ được tất cả, nhưng nơi sâu nhất trong trái tim nhỏ bé kia cũng đã từng tổn thương, như một viên ngọc bị vỡ, có hàn gắn cỡ nào cũng chẳng còn đẹp đẽ như trước nữa.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh