8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thy tự ngắm mình trong gương, người trang điểm chuyên nghiệp đã biến nó thành một người hoàn toàn khác.

Khuôn mặt trái xoan được tô trắng hồng, ánh mắt trong như nước hồ thu, qua tay người trang điểm lại càng long lanh. Đôi hàng mi cong vút nhẹ nhàng chớp chớp , lông mày uốn cong kiều diễm. Nó vụt sáng như búp bê xinh đẹp, dễ dàng quyến rũ lòng người.

Mái tóc màu cà phê mượt mà xoã nhẹ trên bờ vai trần mịn màng trắng sáng, chiếc đầm màu vàng kim dài đến mắt cá, vừa vặn ôm lấy cơ thể, đủ để khoe toàn bộ đường cong tinh tế của nó. Đẹp lại không hề dung tục.

"Mẹ.... mẹ nói xem, chỉ là gặp mặt bình thường, cần gì phải phô trương như thế chứ."

Nó phụng phịu nhìn người phụ nữ quyền lực đang nắm giữ kinh tế của nó trong tay.

"Con gái là phải như thế..." mẹ Thy rất hài lòng nhìn nó: " Đẹp lắm".

"Cũng được lắm, nhưng không giống con...mẹ có thể nhận ra con sao?"

"Con là do mẹ sinh ra đó."

Hừm, phụ mẫu thân sinh mới có thể nhận ra, người ngoài tuyệt đối nhìn không ra.

Ra khỏ tiệm makeup, La Thy kéo cái váy hết sức phô trương kia lên xe. Đêm qua, trước khi ngủ nó đã nghĩ rất nhiều cách, nhất định sáng nay sẽ đem bộ dạng quần jeans áo phông đi gặp mặt. Vương Thanh và bố mẹ bên đó sẽ nhìn nó không vừa mắt. Nhưng mẹ Thy sinh ra nó, lại không biết nó nghĩ gì sao, sáng sớm nay đã đến lôi nó đi rồi.

Bước vào quán trà tao nhã, mẹ Vương Thanh vui vẻ bước đến: " Là La Thy đây sao, xinh đẹp quá."

"Cháu chào hai bác ạ" nó hơi hạ thấp người, đoan trang chào hỏi. Trong lòng nó nghĩ thầm: " cháu phải dậy từ 5 giờ sáng đó."

Bác Khúc Đình thân thiện kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh: " Để bác ngắm con gái chút nào" sau đó quay sang phía Vương Thanh: " Thật xinh đẹp."

Vương Thanh đứng dậy, rót trà mời mẹ Thy: " Mời bác uống trà ạ, lâu nay cháu bận quá, không thể thăm hỏi, thật có lỗi ạ"

"Không sao, thanh niên chăm chỉ làm việc, rất tốt." Mẹ Thy từ đầu thái độ vẫn rất vui vẻ, hoà nhã.

La Thy nâng chén trà đặt bên môi, không vội vàng nhấp một ngụm. Tuy rằng nó bình thường tính tình phóng khoáng, nhanh nhẹn hoạt bát, không bị chuyện gì trói buộc, nhưng trước mặt bạn bè của mẹ, nó vẫn cố tỏ ra là một tiểu thư đài các, có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

La Thy ngồi thưởng trà, lẳng lặng nghe bố mẹ nói chuyện.

     "Dung Dung, La Thy rất giống chị ngày trước, xinh đẹp kiều diễm, Thanh nhà ta sợ không xứng với con bé."

     Nó từng nghe ba nó nói về mẹ Thy ngày trẻ rất nhiều, nói nó không thể bằng bà ấy, mẹ Thy ngày trẻ dịu dàng nữ tính, không bù cho nó suốt ngày mơ mộng với đống tiểu thuyết.

    "Không đâu, rất đẹp đôi, chỉ sợ con bé từ bé đã được nuông chiều, bướng bỉnh làm anh chị phiền lòng." Mẹ Thy nhìn Vương Thanh rất vừa mắt.

" Dung Dung, chị nói xem, lễ cưới tổ chứ khi nào thì thích hợp nhất" Dung Dung là tên mẹ Thy.

Lễ cưới?

Nó lục lọi trong đống ký ức gần đây nhất, rõ ràng mẹ nó chưa từng đề cập đến vấn đề này. Chưa từng hỏi qua ý kiến của nó, lừa nó đến đây bàn bạc về lễ cưới?

Chưa nhắc tới chuyện tình yêu, bố mẹ nó sao lại có để tự mình quyết định, nhanh chóng muốn gả nó đi như vậy?

La Thy nhấp thêm một ngụm trà, nhưng nước trà cũng không thể dập tắt lửa giận đang cuộn trào trong nó. Rốt cục nó không nhịn được nữa, lấy cớ đi vệ sinh, vụng trộm kéo váy lao ra khỏi quán trà.

Không tôn trọng nó, nó sẽ bỏ trốn. Nhất định không lấy anh ta. Để xem bố mẹ hai bên có thể ép nó đến mức nào.

Ra khỏi quán trà, nó mới sực nhớ trên người nó không có tiền, điện thoại đương nhiên cũng không mang theo. Đi trên đường cái, đôi giày cao gót làm chân nó đau ê ẩm, đang thất thiểu bước đi, một tiếng dừng xe chói tai đánh tan sự mệt nhọc của nó. Nó giật mình nhận ra, thiếu chút nữa đã bị chiếc Audi R8 đụng trúng. Lần tai nạn trước đã làm nó rất khổ sở rồi.

"Cô không sao chứ?" Một người đàn ông tao nhã từ trên xe bước xuống, thái độ thành khẩn: " Thật xin lỗi, đã làm cô hoảng sợ."

"A" . Người đàn ông trước mặt rất cao, ít nhất 1m8, phải ngước lên mới có thể nói chuyện với anh ta. Sơ mi màu vàng nhạt thoạt nhìn rất có phẩm vị, lại có chút hương vị thanh cao. Diện mạo rất đáng nhìn, mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng , môi rất vừa phải, rất nam tính. Người đàn ông này, nó gặp nhiều lần rồi.

" Sếp Lương!"

Người trước mặt sửng sốt, nhìn kỹ một lần bộ dạng khoa trương từ đầu đến chân nó, sau đó mới bừng tỉnh: "Em muốn đi đâu?"

"Mau chóng đưa em rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt."

Anh nhướn mày, mỉm cười nhanh chóng vào xe, nó ngồi ghế trước. Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng cầu vượt, đi về phía ngoại ô thành phố. Dọc đường đi anh không nói gì, thái độ rất bình tĩnh. Nó không dám quấy rầy, vụng trộm tháo đôi giày 7 phân ném sang một bên, thuận lợi xoa xoa mắt cá chân đau nhức, nhanh chóng thắt dây an toàn vào.

"Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, đừng ai tìm ra em."

Anh ta không nói thêm gì, tập trung lái xe.

Từ sau tiệc liên hoan chia tay, nó nghĩ sẽ không gặp lại anh ta nữa, không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ. Mui xe thể thao mở ra trên đường cao tốc, gió thổi mạnh làm rối tóc Lương Cảnh Nghi, thổi lên tay áo sơ mi mỏng của anh. Nét mặt vẫn thanh cao tự tại như cũ, nhưng ánh mắt lại mang chút sâu thẳm không nhìn ra ý. Nhìn qua là dáng vẻ an nhiên không phiền muộn, nhưng sâu trong thâm tâm là gì, nó không nhìn được.

La Thy đang chăm chú thưởng thức, Lương Cảnh Nghi đột ngột dừng ngay bên đường, cũng may nó có chuẩn bị trước, nếu không đã sớm hôn lên tấm kính chắn gió trước mặt.

Lấy lại tinh thần, ngồi ổn, La Thy mới nhìn ra nơi nó vừa đến là dưới chân một ngọn núi vô danh. Sao lại đưa nó đến đây? Anh ta muốn gì? Cướp đoạt dân nữ ư, hay giết người giấu xác? Mặt nó tái mét, cơ hồ nhìn Lương Cảnh Nghi.

"Leo núi." anh không vội nói một câu, đánh tan mấy ý nghĩ đen tối trong đầu nó.

"Leo núi?" tương tự với tra tấn, một đứa con gái hằng ngày ôm tiểu thuyết thì làm sao có thể thẩm thấu được môn thể thao này?

Lương Cảnh Nghi không nói gì, nhanh chóng xuống xe, đi lên con đường gập ghềnh, hai bên góc cạnh khá rõ nét.

Đối với một số người, leo núi là niềm vui không kể xiết, phải trải qua con đường chông gai , mới có thể tiến tới đỉnh cao.

Nó mệt mỏi tìm tảng đá ngồi, cảm giác hai chân mình bủn rủn mới nói : " Sếp Lương, em chỉ muốn anh giúp em chạy xa một chút, anh liền đem em lên núi, em dù có đào hôn, cũng không đến mức phải tìm nơi ở ẩn."

"Đào hôn?" anh ta ngạc nhiên nhìn nó, trong ánh nắng yếu ớt, dáng vẻ anh ta hết sức cuốn hút.

"Em bị bố mẹ đem gả cho người mà em không yêu." giọng nó trầm xuống, mang thêm chút ảo não bi thương.

"Không phải chứ, thời đại này vẫn còn chuyện như thế sao?"

Nó không nói gì, đem cành cây khô trong tay vẽ thành hình tròn lên nền đất.

"Ba mẹ em bình thường sẽ luôn để em tự quyết định mọi chuyện, trường học, bạn bè, sở thích... đều không can dự vào quyết định của em. Nhưng em không hiểu vì gì, lần này mẹ em lại kiên quyết muốn em kết hôn với người mà bà chọn."

Lương Cảnh Nghi vẫn nhìn nó, thật lâu mới nói: " Chắc ba mẹ em có nỗi khổ không thể nói ra."

" Hoặc có thể mẹ em chỉ muốn tìm cho em một chỗ dựa thật vững chắc, để em có thể sống an yên sau này. Dù sao ba mẹ cũng không thể ở bên em cả đời."

"Vậy sao?" Nó ngước nhìn Lương Cảnh Nghi đang đứng dưới ánh nắng chiều tà vàng vọt, rất đẹp, phẩm vị cao, lại rất biết cách an ủi người khác.

" Nhưng sống với người mình yêu, thì mới có thể một đời không hối hận."

Xa xa là núi rừng trùng điệp, ánh đèn thành phố mờ mờ gắn bó thành một mảng, nơi này quả thực rất đẹp.

"Anh biết không, anh rất giống với một người bạn của em. Rất biết cách an ủi người khác."

Lương Cảnh Nghi ngồi xuống cạnh nó, đem ánh mắt nhìn vào không trung : " Người biết cách an ủi người khác, lại chính là người mang trong lòng rất nhiều tâm sự."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Nó không hy vọng anh trả lời câu hỏi của nó, bởi vì nó chỉ là cấp dưới bình thường của anh, nhưng vẫn lịch sự hỏi han một câu.

Nhưng không ngờ anh lại trả lời nó: " Ngày đầu tiên tìm thấy cô ấy, tôi như tìm được cả thế giới của mình vậy. Tôi luôn nghĩ đây là người con gái mà khi về nước tôi luôn muốn tìm kiếm. Nhưng tiếp xúc với cô ấy, lâu dần tôi lại nhận ra, cô ấy không giống với trong suy nghĩ của tôi."

"Sao lại thế?" Nó không cần dùng não cũng biết cô ấy trong lời Lương Cảnh Nghi là Tiểu Mai.

" Tôi không rõ, chỉ cảm thấy, không biết bản thân có chọn đúng hay không thôi."

Nó có thế nhận thấy trong mắt anh bây giờ, rất nhiều điều không thể nói ra thành lời.

Đèn đường sáng lên, hai người sánh bước chậm rãi bước xuống núi. Đi đến sườn núi, nó không may giẫm lên một viên gạch trơn, suýt chút trượt chân té ngã, may thay được anh ấy đỡ kịp thời.

"Không sao chứ?"

Nó xoa xoa mắt cá chân, có chút đau, một chút mà thôi, nhưng Lương Cảnh Nghi lại kiên trì muốn cõng nó trên lưng. Có lẽ trong lòng có chút day dứt vì đã mang nó đến đây.

Phải cõng người khác trên lưng nên đường càng khó đi, anh kéo theo cả cỏ dại trên người, từng bước, từng bước đi về phía dưới. Mồ hôi rất nhanh ướt đẫm áo sơ mi của anh. Trên người anh có vị mồ hôi nhàn nhạt, trong lòng nó bỗng dưng xuất hiện một cảm xúc không tên. Có chua, có ngọt, có một chút say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh