Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi buổi sáng bình thường, tôi mở mắt ra, nhìn ra ngoài của sổ. Ngoài đó có những tia nắng sớm, vừa đẹp vừa dịu dàng. Đến đay, tôi nhớ một lần Kaito ôm tôi ngắm bình minh và thủ thỉ bên tai tôi những câu nói đường mật nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi tới ngày đó. Đang đứng, đột nhiên Kaito chỉ tay vào một khoảng không, anh chảng chỉ vào điểm nào cả, chỉ đưa tay ra như muốn nắm lấy khoảng không vô định đang ở đó.
- Nè, shinichi.
- Hả?
- Em có biết những tia nắng khia và chúng ta giống và khác nhau ở đâu không?
- Không.
- Nhìn kìa, những tia nắng ngoài kia thật đẹp và long lanh giống như tình yêu của chúng ta chỉ khác cái là nó không mãnh liệt, không đậm sâu.– Vừa nói Kaito vừa nhìn tôi trìu mến.
Nhìn người con trai đối diện, ánh mắt anh long lanh, dịu dàng và đẹp biết bao. Con ngươi long lanh cứ nhìn tôi đắm đuối làm tôi không nhịn được mà đặt lên môi anh một nụ hôn.

Kaito không những không ngạc nhiên mà anh còn giữ chặt đầu tôi hơn. Tuy là người chủ động nhưng vẫn bị Kaito bật lại. Chán chơi đùa với bờ môi của tôi, anh đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng tôi. Lưỡi tôi càng rụt lại thì anh lại càng được đà đưa sâu vào trong hơn. Cho đến khi anh cảm nhận được tôi chẳng còn chút oxi nào để thở, anh mới buông ra. Vừa được thả ra tôi cố gắng hít thở sâu nhất có thể. Tôi và Kaito lại nhìn nhau đắm đuối, đang chuẩn bị tiếp tục thì '' Pings Poong'' Tiếng chuông cửa vang lên như giải cứu tôi vậy. Tôi vội đẩy anh ra, chạy xuống dưới lâu mở cười để lại anh với khuôn mặt thất vọng, buồn như đưa đám.
Mở cửa ra, tôi biết được người đến là Heiji và Hakuba. Tôi mở rộng cửa cho họ vào. Lúc này Kaito mới lò dò, vác cái xác xuống với một vẻ mặt không còn sức sống. Phát hiện ra người đến có Hakuba, Kaito liền giở thói '' không cà khịa đời không nể của anh ra''.
- Ai cha! Tưởng ai, tình cảm quá ta, đi đâu cũng có nhau.
- Cũng không được bằng ai đó, định cư luôn nhà người yêu.

- Xì, cái đồ thiếu gia lúc nào cũng ba hoa bốc phét.

- Còn hơn làm siêu trộm thích đi gây sự chú ý với người khác.

Mỗi người một câu, chả ai chịu nhường ai. Chỉ đến khi trôi lườm Kaito một cái, anh mới hoảng mà im. Hakuba bên cạnh cười khoái chí nhưng quay sang bên cạnh, Heiji đang tặng anh một ánh mắt đầy sát khí. Vì hai nóc nhà đã giận nên Kaito với Hakuba đành giảng hòa.

Cả một buổi trưa, ngôi nhà tôi tràn ngập tiếng cười. Sau khi hai người họ ra về. Kaito liền ôm tôi, tỏ ra đáng thương vô cùng.
- Sao shin lại chạy đi bỏ anh lại còn lườm anh nữa. Anh tủi thân lắm.- Kaito vừa nói vừa dụi người vào lưng tôi.

- Tại anh thôi, cứ thích giở cái thói đó ra.

- Ứ chịu đâu. Shin phải dỗ anh cơ.

Tôi chỉ biết thở dài, quay lại đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh rồi bỏ đi với một khuôn mặt đang đỏ ửng.

-------------------------------------END CHAP 3------------------------------------------- Thế là lại một ngày nữa trôi qua với hai đôi bạn trẻ. Không biết ở phía trước sẽ có những chuyện gì đang đón chờ họ. Hãy theo dõi bộ truyện để biết thêm nhé .

Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro