Phi Vụ Của Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tối hôm nay, xung quanh bảo tàng nhà Suzuki, khắp nơi đều là fan hâm mộ của KID, là cảnh sát. Trên trời thì có trực thăng, trong bảo tàng thì được canh phòng nghiêm ngặt và trong phòng an ninh thì cố vấn của tập đoàn Suzuki Jirokichi đang ngoác miệng cười, tự tin sẽ bắt được KID. Ở một nơi nào đó, cũng có một cái miện đang cười ranh mãnh. Hắn khoác trên mình bộ áo trắng rườm rà nhưng mang đầy sức sống.
  - Nè, anh định trả lại đồ thật à?- Tôi hỏi Kaito với sự băn khoăn khó tả của bản thần. Từ trước tới nay, Kaito chỉ đánh cắp và trả lại nhưng đây là lần đầu tiên Kaito trả lại đồ vật đã đánh cắp nhưng lại thông báo và làm um xùm lên.
 - Kid này đã thông báo thì chắc chắn sẽ làm được. - Giọng nói trong trẻo vang lên làm ngắt quãng những dòng suy nghĩ của tôi.
 Kaito đặt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi cất cánh rời đi. Anh không nói cho tôi mục đích, lí do hay bất cứ thứ gì mà cứ ẩn ý nói:
  - Rồi em sẽ đoán ra thôi chàng thám tử của anh.
  Tôi củngời đi ngay sau đó, tôi đến bảo tàng nơi sự kiện diễn ra. Vừa đi tôi vừa nghĩ, bây giờ đầu tôi chỉ quẩn quanh câu hỏi là '' Tại sao anh ấy lại phải trả đồ một cách công khai như thế. Đến nơi, tôi thấy thanh tra Nakamori và ông bác từng bị tôi bắn cho gần trăm phát gây mê đang hò hét quân lực:
  - Mau lên, phải bắt KID cho bằng được.- Thanh tra hét lên với sự quyết tâm mãnh liệt.
 Tôi ngạc nhiên vô cùng trước việc hôm nay KID đến để trả đô nhưng lại bị truy bắt. Tôi biết tên thanh tra này ám ảnh với KID nên luôn cố gắng trước những phi vụ của siêu trộm lừng lẫy. Tôi tiến đến chỗ thanh tra và ông bác được mệnh danh là thám tử ngủ gật và hỏi:
 - Thưa bác, tại sao lần nay KID chỉ đến trả đồ mà vẫn truy bắt thế ạ?
 - Trả đồ thì sao chứ hắn vẫn là trộm, dù hắn có làm việc thiện thì ta cũng sẽ bắt hắn.- Thanh tra gào lên với tôi.
 Đột nhiên tôi bắt gặp một cô gái có ngoại hình vô cùng giống RAN- người đã từng là bạn thân của tôi. Chưa biết làm sao thì cô gái ấy đã hỏi tôi:
 - Bạn không thấy KID xấu xa sao? Hắn là trộm đấy, đáng lẽ bạn phải ghét hắn chứ. 
 Tôi chảng biết nói gì vì làm sao tôi có thể ghét bỏ chính bạn trai mình được:
 - Vậy bạn có bao giờ tự hỏi tao sao KID phải làm điều này chưa?- Tôi hỏi câu này vì tôi biết mục đích Kaito trở thành KID là vì muốn điều tra cái chết của cha mình.
 Cô gái gằn giọng với tôi: Không cần biết, hắn chỉ cần làm việc xấu là đủ để bị ghét rồi.
 - Nhưng hắn cũng có lấy hẳn cái gì của ai đâu. Hắn vẫn làm việc thiện là đánh cắp viên ngọc trả lại cho chủ của nó hay cố tình  nhờ cảnh sát điều tra tháp đồng hồ qua vụ trộm của mình.- Tôi vẫn tiếp tục nói.
 Đến lúc này cô gái không còn gì để phản đối nên chỉ biết chốt hạ lại một câu.
 - Không đôi co với cậu nữa, dù sao ba tôi cũng sẽ tống hắn vào tù.
 Đến đây thì tôi đã biết cô gái vô cùng anti KID này là con gái ai vậy. Thầm nghĩ trong đầu '' Sao mà giống nhau qua vậy nè, ghét KID từ bố sang con à''.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, KID đến vô cùng đúng giờ. Tôi ngồi trên trực thăng ngắm nhìn người con trai mình yêu thương mà có chút lo lắng. Đột nhiên, KID tuyên bố đã trả lại đồ xong nhờ thanh tra test toàn bộ. Khi xác nhận được mọi thứ đều đã được trả lại, thanh tra đã cho trực thăng bao vây lấy tên trộm đã đánh cắp trái tim của tôi nhưng khi mọi thứ thứ còn đang chưa kịp ổn định. Một quả bom khói được ném ra. Kid và tôi còn biến mất. Trước sự bàng hoàng của mọi người, tôi và Kaito đã biến mất. Khi mọi người ở đó chưa ai hiểu được điều gì thì tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Kaito. Tôi thắc mắc với Kaito:
 - Sao trả lại đồ anh phải công khai như vậy?
 - Sáng mai em sẽ biết thôi.- Kaito lại trả lời với giọng điệu đầy ẩn ý.
 Tôi năn nỉ Kaito nói cho tôi. Ngay lập tức anh chốt một câu với tôi:
 - Nếu em muốn biết thì hôn anh đi.
 Dù ngai nhưng với sự tò mò của bản thần, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy mặt tôi đỏ ửng, Kaito cười khoái chí và kể cho tôi nghe:
 - Anh phát hiện việc tên chủ đó làm giả rất nhiều những món đồ đang được trưng bày và số đồ giả đó hiện đang được giấu ởe một nơi nào đó nhưng chắc chắn nêu cảnh sát lục soát và kiểm tra nơi đó thì mọi thứ sẽ được tìm ra.
 Đột nhiên đt tôi rung lên, tôi nhấc máy lên nghe, đầu day bên kia có chút lo lắng. Là Ran. Cô ấy lo lắng hỏi tôi liệu tôi có làm sao không với giọng nói trầm ấm. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Kaito ngay lập tức chọc tôi:
 - Sao cúp máy nhanh thế không sợ con gái nhà người ta buồn à?
 Tôi chả nói chả rằng, chỉ nhìn anh với một ánh mắt cau có. Kaito thấy vậy cũng không trêu tôi nữa. Chi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn thay cho lời xin lỗi rồi tiếp tục bế tôi đưa về nhà bằng chiếc tàu lượn trắng đặc trưng. Đêm nay ánh trăng cũng thật đẹp.


Bên lề: Ở một căn biệt thự sang trọng, có hai thiếu niên đang cùng nhau coi phi vụ của KID trên tivi. Thanh niên mái tóc có chút vàng nhẹ nhàng nâng cằm người thiếu niên với nước da ngăm đen lên _ Đến đây chắc mn bt là ai rồi hen :))_ , đặt lên môi cậu một nụ hôn kèm câu nói đe dọa:
 - Không được khen người con trai khác.
 Mặt người thiếu niên kia từ màu ngăm đen dần chuyển sang màu đỏ của sự ngại ngùng. Nói rồi, Hakuba bế Heiji vào giường với một vẻ mặt nham hiểm, vẻ mặt mà đến các nóc nhà cũng phải sợ.

--------------------------------------------END CHAP 4-------------------------------------------------------------------

Chap này đến đây là kết thúc rồi. cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi.

                             CẢM ƠN VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro