Special: Quyết tâm của Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này là chút suy nghĩ của Mark dành cho đàn anh nhé ~)

- Mark Masa -

Tôi hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, có vẻ như tôi đã tìm đúng người dành cho cuộc đời mình, người đó là Vee Vivis. Tôi không đánh giá sự chọn lựa đúng đắn của mình dựa trên vẻ đẹp trai lãng tử của anh ấy mà dựa trên sự hòa hợp trong tình cảm của hai chúng tôi.

Vee rất tốt, anh ấy dễ mến và đáng yêu – những lời nhận xét này nghe có vẻ thật vô lí nhưng đó là sự thật. Nếu mới lần đầu quen biết, ai cũng sẽ cho rằng Vee đẹp trai, galang, khi anh ấy tập trung cho việc gì đó, nhìn rất ngầu nữa, lại còn quyến rũ... Nhưng nếu tiếp xúc đủ gần và đủ lâu sẽ thấy, mấy thứ đó chỉ dùng để che đậy con người khác đầy đáng yêu mà thôi. Nội tâm Vee rất phong phú, đừng nhìn vẻ mặt lạnh băng hay cái nhíu mày đầy nam tính của anh ấy mà để bị lừa, trong đầu anh ấy đang chạy cả đống từ cảm thán: á, ối, ôi chao,...cho xem. Khi ở trường, nếu là phòng học hay sân trường có nhiều người thì Vee sẽ là Vee cựu Nam khôi vừa đẹp trai vừa nghiêm túc, còn nếu ở với bạn bè thân thiết hay khi ở nhà, anh ấy sẽ là một thằng con trai hay cười, hay nói, thích làm nũng và đôi khi có những cư xử rất dễ thương – tôi không biết bạn bè của anh ấy có nhận xét anh ấy dễ thương hay không nhưng tôi thì cảm thấy thế.

Tôi đã cảm thấy vui vì mình có thể khám phá ra những góc riêng trong con người anh ấy, nó khiến tôi cảm thấy mình ở gần anh ấy hơn so với người khác.

Nhưng liệu anh ấy có suy nghĩ như vậy với tôi không?

Cho dù giữa chúng tôi đã phát triển mối quan hệ tình cảm hơn cả bình thường thì anh ấy vẫn hoàn toàn đối xử với tôi một cách vô tư – như một người bạn bình thường hơn là một người bạn trai.

Lần đầu tiên chúng tôi có buổi hẹn hò riêng, tôi đã mất cả tiếng đồng hồ sửa soạn trang phục để có thể có được vẻ ngoài ổn nhất, thậm chí tôi còn đến nhà đón anh ấy từ sớm. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm là ngủ dậy muộn và mặc một bộ trang phục bình thường đến không thể bình thường hơn (dù rằng như vậy trông Vee vẫn rất đẹp trai). Anh ấy nói rằng không quan tâm đến mấy thứ bề ngoài làm tôi khi đó tôi khá thất vọng. Nhưng vì buổi hẹn đó kết thúc bằng một cái thơm má bên bờ sông Chao Phraya thơ mộng nên tôi đã không còn để bụng chuyện đó nữa, kì thực cái tôi mong muốn một nụ hôn lãng mạn nhưng với con người ngây thơ chưa một lần yêu ai kia thì như thế là đủ lắm rồi.

Đôi khi Vee cũng biết tạo ra một niềm vui bất ngờ cho tôi, ví dụ như công khai thừa nhận trên trang cá nhân của mình rằng đang thực sự có datetime. Tôi đã vui đến mất ngủ đêm hôm đó, với ai cũng vậy, khi được người mình thích thừa nhận sự tồn tại của mình đó là cách công nhận tình cảm tốt nhất.

Cho dù là vậy, với tôi thế vẫn là chưa đủ. Ngoại trừ cuộc nói chuyện trong thư viện với lời đề nghị tìm hiểu nhau ra, anh ấy gần như không chủ động gì trong mối quan hệ này. Lúc nào cũng là tôi đến tìm anh ấy, gợi ý chuyện đi chơi, tôi cũng là người nhắn tin cho anh ấy trước. Tôi biết cũng có thể vì anh ấy chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nên không biết cần làm như thế nào, nhưng mỗi lần đều là tôi chủ động như vậy, lâu dần khiến tôi mất tự tin. Tôi không biết anh ấy có vui vì những gì tôi làm, không biết anh ấy có thực sự mong muốn những chuyện đó hay không? Anh ấy có thực sự nghiêm túc phát triển mối quan hệ này hay đơn giản chỉ là đang tò mò và muốn thử nghiệm?

Chúng tôi vẫn đi ăn đi chơi đi học cùng nhau – nhưng nhìn xem, không ai nhìn ra chúng tôi là một đôi cả.

Tôi lo lắng khá nhiều nhưng không biết cần làm gì, anh ấy là người đặc biệt nhất trong số những người tôi hẹn hò trước đó. Tôi suy nghĩ về anh ấy nhiều nhất, vui vì anh ấy nhiều nhất và mong chờ anh ấy nhiều nhất. Có lẽ cảm giác này đã nhiều hơn "thích" mất rồi, tôi không chắc nữa, nhưng sớm thôi cảm giác ấy sẽ chuyển sang "yêu".

Trong lúc tôi còn đang không biết làm gì để khiến mối quan hệ của hai chúng tôi tiến xa hơn thì Vee đã cho tôi một cơ hội. Anh ấy nói rằng nếu tôi có thể đạt giải trong cuộc thi bơi sắp tới thì anh ấy sẽ dẫn tôi đi biển chơi vào hai ngày cuối tuần. Sẽ chỉ có hai người chúng tôi với nhau, điều đó sẽ giúp cả anh ấy và tôi nhìn rõ hơn tình trạng cảm xúc của bản thân. Vì thế tôi phải bằng mọi cách có được cơ hội này!

Khi lên đại học tôi không còn thích bơi nữa nhưng vì để tránh các hoạt động cổ vũ khủng khiếp của khoa kĩ thuật tôi thà phơi nắng ở bể bơi còn hơn. Tôi tập luyện chống đối lắm nhưng giờ tôi lại trở nên hăng hái và quyết tâm hẳn lên. Tôi chẳng quan tâm mấy điểm cộng trong bảng điểm nếu đạt giải – tôi đủ thông minh để kiếm điểm trong quá trình học, cái tôi quan tâm là lời Vee nói. Tôi sẽ làm được!

...

Tất nhiên là tôi làm được!

Tôi đã từng lọt tới vòng loại quốc gia khi học trung học rồi, nên với giải thi đấu không chuyên giữa các trường đại học với tôi là chuyện nằm trong tầm với. Việc đạt giải không khiến tôi bất ngờ nhưng lại khiến tôi vui đến quên trời quên đất. Vậy là tôi sẽ có hai ngày cuối tuần ở bên đàn anh mà tôi yêu thích, chỉ có tôi và anh ấy. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy hồi hộp lắm rồi, bây giờ mới là thứ hai, tôi phải chờ thêm bốn ngày nữa mới có thể cùng Vee đi chơi với nhau, chưa bao giờ tôi ghét phải chờ đợi đến thế. Vee hỏi tôi muốn đi chơi ở đâu? Đặt phòng nghỉ như thế nào? Muốn trải nghiệm hoạt động gì? Tôi chả quan tâm đến mấy thứ đó, tùy anh ấy quyết định hết, chỉ cần là đi với anh ấy thì đi đâu tôi cũng chịu!

---

Sorry mn thứ 7 xem tập cuối của LM xong mình bị HIGH quá không thể tập trung viết lách được gì, nay mới gõ được vài dòng ~

Chap sau có chút H nhẹ nhưng mình không dám chắc là nó mượt đâu ~

Mn muốn có H không? Để mình còn đầu tư chất xám nhiều chút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro