Sự cố ở HuaHin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến, có gì không biết sẽ tự giác tìm hiểu đến khi nào thông thạo mới thôi, không chỉ riêng chuyện học hành mà cả các vấn đề khác trong cuộc sống cũng vậy. Lần đầu trong một mối quan hệ tình cảm đặc biệt tôi có nhiều bỡ ngỡ lắm, cứ như học sinh tiểu học lần đầu học chữ vậy nên càng phải chịu khó học tập ~ Hơn nữa mấy chuyện hẹn hò, nói chuyện gì đó thì còn có thể chia sẻ với bạn bè được còn vấn đề nhạy cảm kia...làm sao mà tôi mở lời được chứ. Tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý rằng việc ban đêm nằm mơ thấy hình ảnh 18+ của bạn trai mình thì cũng bình thường thôi, nhưng tôi cứ thấy ngại khi nói về điều đó.

Ờ! Mà thế thì đã làm sao? Một chút suy nghĩ đen tối về người mình thích không phải là phản ứng bình thường nên có ở một thằng con trai à? Tôi nghĩ thông suốt rồi, không nên gò ép bản thân làm gì, thích nghĩ thì nghĩ thôi, dù sao đó cũng là bạn trai mình cơ mà. Hơn nữa, tôi cũng chỉ dám nghĩ mà thôi...

Vì không chia sẻ được với ai (do ngại và muốn giữ hình tượng~) nên tôi đành lén tìm hiểu trên các trang web vậy. Ôi thôi, thà không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu vào một cái mà tôi phát sốc cả người! Khi tôi vô tình lọt vào một trang web với chủ đề chính là gay-cp gì đó thì đúng là đáng sợ. Tất cả mọi thứ, từ các topic đến các video đăng lên đều sặc mùi 18+. Ôi thôi, tây tàu đủ cả khiến tôi sợ xanh cả mặt, không dám xem lại lần thứ hai luôn!

Tôi cảm thấy thất bại quá chừng. Vee Vivis mà cũng có ngày bế tắc như vậy sao?

Tôi đành xin lời khuyên từ thằng Bar, nó nhìn tôi như tôi là sinh vật lạ đến từ hành tinh khác vậy, lát sau thì phá lên cười, trêu chọc tôi chán thì bỏ đi! Ơ hay, cái thằng bạn mất nết này, cũng chả nhờ vả được gì hết. Tôi mắng nó, thì nó nói:

- Những chuyện thế này liên quan nhiều đến cảm xúc, đến lúc đó chỉ cần mày hành động theo cảm giác của bản thân mình là được, đừng suy nghĩ nhiều quá!

Tôi nghe vẫn không hiểu mô tê gì lắm, ậm ừ cho qua, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy!

~~~

Mark đã đạt giải trong cuộc thi bơi và theo những gì tôi đã hứa thì nó yêu cầu tôi một chuyến đi biển hai ngày vào cuối tuần – một chuyến đi chơi riêng tư. Tôi đã quyết định đi biển HuaHin vừa gần Bangkok tiết kiệm thời gian đi lại mà biển đó cũng rất đẹp. Tôi rủ nó đi biển vì nghĩ nó thích những nơi có nước nhưng thằng nhóc đó có vẻ thờ ơ khi tôi hỏi muốn đi đâu, làm gì thì nó đều mặc kệ tôi quyết định hết. Tôi phải vất vả liên hệ đặt phòng, lên kế hoạch đi lại, mua đồ ăn vặt,... còn nó thì có mỗi một việc là sắp xếp đồ đạc rồi lên đường thôi.

Dù sao thì tôi vẫn vui. Lâu lắm không được đi chơi đâu đó rồi, nhất là lại đi cùng tên nhóc đàn em "đáng ghét" này nữa ~

Sáng thứ bảy tôi dậy rất sớm, rút kinh nghiệm lần trước đề phòng Mark đến trong khi tôi vẫn đang ngủ thì sẽ bị mẹ mắng cho xem. Quả nhiên, tôi hẹn nó 7h mà hơn 6h nó đã mò đến. Mẹ chưa kịp chuẩn bị bữa sáng nên chỉ làm qua loa ít bánh cho hai chúng tôi đi đường ăn tạm. Tôi thở dài nhìn Mark, chỉ thấy lũ bạn kêu ca người yêu đến chỗ hẹn trễ phải đợi lâu chứ chưa thấy trường hợp nào đi sớm thế này cả! Nhưng vì gương mặt vui vẻ háo hức của nó, tôi cũng không nỡ phê phán gì. Chắc hẳn nó đã rất mong chờ chuyến đi này.

Phải mất ba tiếng đồng hồ để lái xe đến HuaHin, điều này khiến tôi có đôi chút mệt mỏi nhưng khi bước chân xuống xe, mọi mệt mỏi đều tan biến. Không xô bồ và ồn ào như Pattaya hay sôi động như Bangkok, HuaHin hiền hòa và yên bình với những bãi biển trong xanh đáng mơ ước và người dân nơi đây cũng cực kì thân thiện. Chúng tôi được HuaHin tiếp đón bằng bãi biển tuyệt đẹp, thức ăn ngon và bầu không khí trong lành. Đây quả là lựa chọn đúng đắn cho một chuyến đi chơi chỉ để tận hưởng, ừm, để bồi dưỡng tình cảm ~

Mark cười rất nhiều, khuôn mặt nó như bừng sáng, thật hiếm khi thấy nó cười nhiều như vậy. Mark là một anh chàng đẹp trai nhưng khá lạnh lùng, nó không thường chủ động nói chuyện nếu không quen biết, kiểu của nó là kiểu sống nội tâm, có vui buồn gì cũng ít khi thể hiện ra bên ngoài. Tôi muốn nó mở lòng với tôi nhiều hơn, nó muốn gì, nó không thích gì,...tôi đều muốn nó chia sẻ với tôi. Tôi thật sự muốn yêu thương nó, chiều chuộng nó, muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho nó...

- Anh mất ba tiếng đồng hồ lái xe đến đây chỉ để ngồi dài một chỗ thế này à?

Sau một hồi thỏa thuê lăn lộn trên bờ biển thì cuối cùng Mark đã nhớ ra là nó còn đi cùng với tôi. Tôi không có hứng thú với biển lắm, thích nằm phơi nắng ngắm con gái đẹp đi qua đi lại trong trang phục mát mẻ thôi ~ Ấy khoan đừng đánh giá tôi như kiểu người háo sắc nhé, đó là bản năng của đàn ông mà thôi, dù sao cũng chỉ là đang thưởng thức cái đẹp!

Tôi không nói gì, kéo Mark ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười đưa cho nó một lon nước ngọt. Nó nhận lấy và tu hết cả lon. Tên nhóc này chắc chơi vui quá đến mệt rồi mới quay với tôi đây mà! Tôi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rồi bù của nó, đôi má nó ửng đỏ hết cả lên vì bị chiếu nắng nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tôi rướn người lên, rất tự nhiên đặt lên má nó một nụ hôn, đột nhiên cảm thấy chỉ cần có thế này thôi đã thật hạnh phúc rồi: dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà trên bãi biển đẹp nhất của Thái Lan, ở bên cạnh người mình yêu thương – cảm giác yên bình ấy len lỏi vào tận trong trái tim tôi. Hưmmm, muốn ở lại đây mãi mãi luôn quá ~

...

Buổi chiều vui vẻ hòa hợp là thế mà đến tối thằng nhóc quỷ quái lại dở chứng. Không hiểu sao nó lại tức giận khi biết tôi đã thuê hai phòng riêng? Tôi chỉ muốn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nó thôi mà!

Nó nhìn tôi với ánh mắt tràn trề thất vọng sau đó nhận chìa khóa lên phòng và im lặng từ lúc đó cho đến tận lúc ăn tối xong.

Khi mà có vấn đề thì tôi thường không có ý định trốn tránh, phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Tôi không thích cái vẻ mặt giận dỗi không lí do này của Mark tí nào, tôi hỏi nó:

- Ao! Mày lại lên cơn gì thế Mark?

Vẻ mặt nó hiện giờ khác hẳn sự hớn hở buổi chiều, nó nhìn tôi ra vẻ bất lực lắm, nói:

- Em đã rất thất vọng đấy anh có biết không?

- ...

- Anh thật sự không có cảm giác gì với em sao?

- ...

- Anh nghĩ chúng ta đến tận đây chỉ để vui chơi không thôi sao?

- ...

Ớ! Tự nhiên nó nói nhiều thế nhỉ, làm tôi không kịp tiếp thu. Tôi vẫn còn đang trong quá trình tiêu hóa mớ chữ nó vừa nói, còn chưa phân tích, chưa đưa ra đánh giá và chưa đưa ra được kết luận gì thì nó đã thở dài và đứng lên;

- Thôi bỏ đi! Vì em đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây!

...

Chắc chắn là không ổn rồi, tôi có sự cảm rằng nếu không có hành động gì thì rất có thể mối quan hệ của chúng tôi sẽ lâm vào bế tắc mất! Thực ra nếu thích một ai đó thì người ta lúc nào mà chẳng muốn luôn được ở bên họ. Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian riêng tư bên Mark lắm chứ, cơ mà mọi người biết đấy, ở gần nó quá lâu, nhất là ở trong một không gian kín thì không ổn lắm...Tôi nghĩ rằng chẳng ai trưởng thành rồi, tâm lí và sức khỏe bình thường mà lại chỉ muốn nằm cả đêm làm mỗi một việc là ôm bạn trai của mình đi ngủ cả! Tôi không dám chắc Mark có suy nghĩ như tôi không, tôi không muốn nó cảm thấy khó xử, nếu nó không muốn như thế thì có phải tôi là một đứa quá xấu xa hay không? Với cả nếu bị từ chối thì ngại lắm, sau này chắc tôi không đủ dũng khí gặp mặt nó nữa ~

Nhưng với vẻ mặt thất vọng đó của nó, cái sự rầu rĩ đó của nó...

Tôi phải làm công tác chuẩn bị tư tưởng khoảng 30 phút trước cửa phòng Mark rồi mới gõ cửa, nó nhìn thấy tôi còn chẳng thèm phản ứng gì, chặn cửa không cho tôi vào, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À...

- Không có chuyện gì thì anh về phòng đi, muộn rồi em muốn ngủ.

Thấy Mark đẩy tôi ra chuẩn bị đóng cửa phòng lại, tôi cuống cả lên, nói:

- Cho anh ngủ chung với!

- Về phòng anh mà ngủ!

- Ngủ một mình sợ ma lắm, cho anh ngủ cùng!

Ôi, điên mất, sao tôi lại lấy cái lí do khỉ gió này để nói với Mark chứ, nó chắc chắn không tin đâu.

Mark nheo mắt nhìn tôi, tôi cố làm ra vẻ mặt tội nghiệp nhất, nói:

- Thật đấy! Thể chất của anh hay thu hút ma quỷ lắm, thầy chùa nói ra ngoài chơi nhất định không được ngủ một mình! Em cho anh ngủ cùng, đi mà ~

Khoảng 30s sau, Mark lùi lại, leo lên giường rồi quay lại nói với tôi:

- Nhớ đóng cửa phòng cẩn thận rồi tắt đèn trước khi lên giường.

Hí, vậy là đồng ý cho tôi ngủ lại rồi hả?!

Tôi ngoan ngoãn làm theo những gì nó bảo, rón rén chui lên giường nằm cạnh nó. Ôi trời, sao hồi hộp thế nhỉ? Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, mặt nóng hết cả lên, may mà đèn điện đã tắt hết nếu không cái mặt đỏ lựng của tôi sẽ bị Mark phát hiện ra mất. Lần trước nó ngủ lại nhà tôi, tôi cũng chẳng có cảm giác như thế này. Chắc có lẽ vì lần đó, tôi chưa có tình cảm gì với nó, lúc đó chỉ đơn giản là đàn anh – đàn em với nhau thôi, mà lần này thì...Tự nhiên thấy hối hận vì đã xin ngủ chung quá. Dám cá là mất ngủ cả đêm mất!

Mà mất ngủ cả đêm thật!

Không phải là không ngủ được mà là không muốn ngủ ~

Tôi nhích người lại gần nó, nó lại nhích ra xa tôi, ao, chắc nó vẫn đang giận tôi rồi. Tôi càng nhích vào thì nó lại càng nhích ra, riết rồi sắp nhích ra tận mép giường, tôi bật cười:

- Còn thế nữa là hai chúng ta sẽ lăn xuống đất mất!

- Vậy anh nằm yên đi, đừng lăn qua chỗ em!

- Nhưng anh thích thế!

- Anh đừng lên cơn nữa!

- Tại mày nên anh mới lên cơn như thế đấy!

- Tại sao là tại em?

- Vì...

Tôi kéo tay nó để người nó gần sát lại gần người tôi, khẽ nói:

- Vì em là bạn trai anh ~

Nó nằm im ít mất mấy giây, sau đó dùng hai tay chống lên ngực tôi, đẩy tôi ra:

- Đừng nói linh tinh!

Tôi lại kéo nó về phía mình, lần này chuẩn xác tìm thấy môi nó, ịn môi mình lên môi nó, hôn chóc một cái:

- Không làm bạn trai thì chẳng lẽ là làm người yêu?

- Anh...!!!

- A ~ Hay muốn làm vợ chồng?

Ôi, tự nhiên tôi thấy tự hào về bản thân mình quá, sao lại thốt ra được mấy câu sến sẩm vậy chứ?! Cơ mà hình như có tác dụng với thằng nhóc "đáng ghét" này rồi, hai tay tôi đang đặt lên má nó cảm nhận được hơi nóng khác thường, nó cũng có cùng cảm giác như tôi đúng không?

Bar đã nói đúng, trong chuyện tình cảm thì đừng tính toán suy nghĩ nhiều quá, hãy lắng nghe trái tim của mình và thuận theo cảm giác của bản thân.

Bản năng của tôi mách bảo với tôi rằng, tôi muốn yêu thương Mark thật nhiều và tôi sẽ làm như thế, tôi làm làm nó thật hạnh phúc. 

~~~

Tôi có cảm giác như đang viết truyện hài chứ không phải H văn nữa :v 

Tôi thấy hại não quá mn ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro