Chàng Trai Của Tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu:

Vào một buổi sáng mùa xuân tháng 2, bầu trời cao rộng với những đám mấy trắng khẽ lướt nhẹ qua ô nắng vàng nhạt và dừng lại trên mặt của Nhi. Gương mặt thoáng nét nhẹ nhàng dễ chịu của một buổi sáng trong lành. Cô bé cất bước đều chân trên con đường thằng tắp phủ hai hàng cây xanh mát sương đêm, lẩm nhẩm bài hát thân thuộc với một tâm trạng dễ chịu. Từng bước, từng bước Nhi chợt khựng lại, đôi má ửng hồng nhưng ánh mắt kiên định. Là cậu ấy, người con trai đã ngự trị trong tim cô bé lâu nhất từ trước đến nay.

Quay lại quá khứ 2 năm về trước, khi còn là một đứa nhóc 17 tuổi ngây ngô cùng lũ bạn đi xem bóng đá, hình ảnh cậu nhóc tên Dương đã làm cô bé cảm nắng, đậm chất học sinh. Xác định được mục tiêu của mình, ngày ngày dõi theo cậu bé, Nhi ngày ấy rất đáng yêu, hay lượn lờ trước mặt Dương và đôi khi quan tâm nhưng ngay sau đó lại hờ hững để cậu bé không phát hiện được tình cảm của cô nàng. 

Minh Nhật cung Xử Nữ, cao 1m78 nặng 66 cân. Đôi mắt xám đen với mái tóc hơi xoăn nâu ánh lên vẻ đẹp lãng tử nhưng lúc nào cũng giữ nét lạnh lùng nhất định. Chỉ vui vẻ với những người bạn mà cậu ta coi trọng và rất ít khi cười với người lạ. Một điểm đặc biệt chú ý là nụ cười của cậu ấy rất đẹp,đôi môi cong cong  cuốn hút đối phương một cách khó tả. Ngắm nhìn cậu ấy luôn có một nét mơ hồ nào đấy.

Còn Nhi, cô nhóc lùn tịt chỉ đứng ngang vai của Nhật, cung ma kết, rất đáng yêu, chỉ là đáng yêu chứ không đặc biệt xinh đẹp. Tính tình thì dở dở ương ương, cũng hòa đồng nhưng phần trầm tính chiếm nhiều hơn. Vì thế, để đến được với Nhật thì cả là cuộc hành trình khá dài...

Tobe Continue

Chap 1: Nhịp đập trái tim

***

Ngày 12 tháng 4 năm 2012...

Buổi tối, 19h30

Hôm ấy bầu trời khá trong và cao, gió nhẹ xào xạc khuấy động những tán lá gần đó. Bộp..bộp..bộp. Tiếng bước chân của hai cô bé vừa đi vừa cười khì với những câu chuyện của một ngày học tập.

Nhi và Mẫn Mẫn đang dảo bước từ lớp học toán về nhà với tâm trạng khá phấn trấn, trên tay là hai que kem. Một dâu giành cho Mẫn và một Sô cô la dành cho Nhi. Nụ cười nở trên môi hai người, thật dịu dàng trong sáng như những thiên thần. Mẫn Mẫn dừng bước, đôi mắt lanh lảu quay sang nhìn Nhi:

- Nhi này, mai lớp mình sẽ đá bóng với lớp A5 đấy, nhớ phải đi, vì bọn con trai lớp mình rủ gay gắt lắm _ Cô bé lém lỉnh hé một nụ cười gian gian về phía Nhi – Mà tôi biết bà sẽ thích điều này, bên đấy có nhiều trai đẹp lắm đấy, tha hồ mà ngắm. Haha..

Tiếng cười giòn tan của một thiếu nữ nghe sao sống động lạ kì.

- Thôi đi bà, tôi biết thừa bà rủ tôi chỉ vì có anh Quốc của bà thôi, gớm, chả biết thừa nhau quá con gì _ Nhi đáp lại, nhếch một nụ cười trên gương mặt đáng yêu, ánh mắt tỏ vẻ quá hiểu rõ đối phương nghĩ gì.

Còn Mẫn, cô nàng đã đỏ ửng hai má, cố chống đối suy nghĩ của Nhi

- Ai bảo thế?? Mà bà cũng chẳng thích mấy anh đẹp trai bỏ xừ đi nữa. Gớm, tôi chả hiểu bà quá đi, hehe..

Nhi bật cười, đá cô nàng đểu cáng một cái, đúng là bạn than, cái gì cũng hiểu nhau quá mà.

- Thôi được rồi, mai tôi sẽ đi, chậc, chỉ vì bà thôi đấy.. _ Nhi đáp trả kèm theo cái nhéo mạnh vào tay Mẫn

- Á á, đồ bà chằn, thế cũng cấu người ta..

- Ê, đứng lại cho tôi, sao dám gọi tôi là bà chằn

- Đố bà đuôi theo đấy.. lêu lêu

.. Trong ngõ chỉ còn vọng lại tiếng cười đùa của hai cô gái đáng yêu, cuộc đời thật là đẹp.

Tối đó, khi Nhi đã an tọa ngồi trên cái ghế mềm oạch than thuộc của mình thì lời nói của Mẫn lại ùa về: " A5 có nhiều trai đẹp lắm đấy, có một người tôi thề là bà sẽ thích cho coi.." Nhi lắc nhẹ đầu, vô cùng phấn chấn muốn biết chàng trai đó là ai và trông như thế nào, có thật sự như lời nàng ta nói hay không??

- Dù là ai đi chăng nữa cũng phải giống anh Conrad* của ta đã, hé hé hé..

Nhi cười to, và chùm chăn đi ngủ.

Điểm qua vài tin nổi bật:

-Mẫn là bạn than của Nhi, học với nhau từ năm cấp 1, hiểu nhau như chị em thân thiết, ít khi cãi nhau nhưng vẫn luôn hiểu nhau từ trong ra ngoài. Là một cô nàng xinh đẹp, đứng nhất nhì lớp vì độ xinh và được vô cùng mến mộ bởi các chàng trai. Nhưng nàng ta đã động lòng bởi bạn Quốc học bên A5, một chàng trai khôi ngô và vô cùng hài hước.

- Conrad: Nhân vật trong tiểu thuyết mà Nhi vô cùng yêu thích. 

Ngày 13 tháng 4 năm 2012.

 6 giờ 47 phút sáng.

Reng.. Reng.. Reng..

Tiếng chuông đồng hồ báo thức khuấy tan giấc ngủ của Nhi nhưng cô nàng vẫn chùm chăn ngủ không hay gì.

Reng.. RENG.. Tiếng chuông ngày càng to, Nhi nhăn mặt tỏ vẻ khó chiu và với tay ném bộp chiếc đồng hồ xuống đất, lại chùm chăn ngủ tiếp.

Reng..Reng

- Á á á, sao không chịu im đi hả cái đồ.. cái đồ..

Nói đến đây, cô nàng mở to đôi mắt ngái ngủ, chợt nhớ ra cái gì đó. Chuông cửa đang kêu.

- Thôi chết, hôm nay đá bóng..

Nhảy phắt xuống giường, bước đi chệu chạo, chạy xuống cầu thang, cô bé phi ra cửa với tốc độ ánh sáng. Cạch cạch.. Cửa vừa mở thì Nhi sít bị cái năng lượng siêu nhiên "đốt cháy". Mẫn đang đứng đấy, với ánh mắt rực lửa sắp hết kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào đối tượng đáng bị xử lí trước mặt mình. Nhi chỉ chực cười.

- Bà, bà, cái đồ con rùa. Có biết mấy giờ rôi không hả đồ con rùa..a

Nhi cười méo xẹo nhìn Mẫn, giọng nói bé xíu như không ra hơi, nét mặt đáng thương nhăn nhó.

- Sáu giờ.. năm mươi lăm.

- A a chết mất thôi, có lên gác thay quần áo ngay không??

Mẫn gắt lên, dơ nắm đấm ngay trước mặt Nhi, gườm gườm như một con hổ bị chọc tức. Còn Nhi do quá sợ hãi đã phắn ngay lên gác nhanh hơn lúc xuống.

Cô nàng nhanh nhảu đánh răng rửa mặt nhưng trong lòng vẫn chưa hết hoảng loạn vì phi vụ lúc nãy.

- Ôi đúng là bà chằn, chằn hơn cả chằn tinh.

Nhi thầm than vì chả thể làm gì được bà chằn đang ở dưới nhà.

Ách xì, Ách xì

- A , a không biết có ai đang nói xấu mình đây, thật khó chịu mà.

Mẫn dưới nhà than thân không biết đứa nào đang nói xấu mình, tiếng nói vọng lên cả trên gác. Nhi bụp miệng cười, đúng là giác quan liên kết thật nhạy bén, hehe. Nhưng rồi lại nhớ đến chàng trai Mẫn nói, cô nàng liền nhanh chóng chọn một chiếc áo pull thoải mái nhưng kiểu dáng đẹp mắt hợp thời trang với chiếc quần short phủi mới mua tuần trước. Thầm than sao lại có sự kết hợp đẹp thế. Lôi trong tủ mấy chiếc vòng tay hoạt tròn tròn ra đeo vào. Quả là một sự kết hợp tinh tế, cô nàng vừa nghĩ vừa phì cười. Sau đó leo xuống dưới nhà, nơi mà cô nàng chằn tinh đang sốt ruột chờ đợi..

- Này, thoa son vào coi, trông kìa, bà thật chẳng biết quan tâm bản than gì cả. Giống hệt cô gái xấu xí. Chậc chậc,

Cô nàng nhăn mặt chê bai.

- Tôi không phải là hot girl như bà, ai thèm để ý tôi đâu.

Nhi bữu môi đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy son bôi vào môi. Đúng là khác hẳn, trông gương mặt hồng hào đầy sức sống.

Mẫn lại cười, không thèm chấp đồ trẻ con như Nhi. Hai đứa kéo nhau ra cửa và lên đường.

Mười phút sau

- Nhanh đi bà, sắp muộn rồi..

Mẫn dục Nhi đang lái xe đạp điện mới mua. Nhi như cười ra nước mắt, xe chưa sạc điện, trông hai đứa choi choi đạp cái xe đạp nặng khều thật mất hết hình tượng.

- Sáng sớm đã đen như quạ!!

Cô bé chửi thầm, kế đó kéo Mẫn xuống, dắt xe vào nhà.

- Xuống, đi xe buýt chứ đạp cái xe khủng bố này đên đời nào. Thật là khó chịu mà.

- Ôi trời ơi là trời, mau lên, xe buýt chạy mất kìa.

Nàng Mẫn vò đầu, dậm chân, gồng tay ra vẻ khó chịu. Nhi cũng khó chịu không kém, lắm chuyện phiền toái quá đi mất. Cô lặng lẽ dắt xe vào nhà, khóa chặt cửa và kéo Mẫn chạy nhanh ra bến xe buýt.

Mười lăm phút sau, Nhi và Mẫn đã được chiếc xe buýt chở đên cổng sân vận động. Bước xuống xe, Nhi ngỡ ngành xít bổ chửng về phía sau và nhìn cái cổng to oạch mới xây thật đẹp đẽ.

- Woa!! Mới xây có khác, đẹp quá bà nhỉ?

- Chuyện, nằm ở riêng chỗ rộng như thế này cơ mà, thời tiết thật đẹp nữa. Oaa, trong lành, trong lành..

Mẫn vui sướng hít hà không khí sau một đêm mùa xuân, từng ngọn cỏ dưới chân xanh rờn vẫn loáng thoáng sương đêm, mùi nắng thồi kèm theo mùi ngai ngái của sương làm con người ta nhưng hòa mình vào cái thế giới xanh mát đó..

Sân bóng mới xây thật rộng và vẫn còn mùi sơn hơi nồng, bao quanh sân là đường chạy điền kinh màu đỏ cam xen lẫn đường kẻ trắng. Khu khán đài được xếp ghế đỏ vàng thật nổi bật. Xung quanh còn có những cây non mới troòng bé tý trông thật đáng yêu.

Hai cô nhóc vừa ngắm vừa nở nụ cười tỏa nắng khiến Quốc đứng từ xa ngây người, cánh tay dơ lên định vẫy Mẫn chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt cong cong vẫn đọng lại nụ cười rực rỡ đang nhìn về phía mình. Cô nàng nhanh chóng tươi cười chạy lại vuốt má cậu bạn trai vô cùng đáng yêu của mình, còn Nhi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, tay trống cằm còn mắt thì dáo dác lướt một lượt đám con trai A5 đang tiến vào từ phía cổng chính.

Quả thật toàn trai đẹp, khiến trái tim fan gơ của cô nàng đập liên hồi và vô cùng phấn chấn.

Đám con trai vô cùng nổi bật đó đang tiến về phía Quốc đang đứng với những bản mặt tươi cười hớn hở pha chút ngông cuồng. Có 1 số nam sinh trong đó lại toát ra vẻ hèn mọn, không cam chịu nhưng khuôn mặt vẫn phải cười theo bọn đi đằng trước. Nhi cắn môi dảo mắt nhin quanh một lượt để đoán xem ai là kẻ đã được cô bạn quí hóa nhắc đến hôm qua thì chỉ chợt dừng lại hai giây giữa một khuôn mặt rất khó nói.

không giống Conrad tẹo nào, Nhi thầm nghĩ, cậu ta chỉ mang dáng vẻ hơi lạnh lẽo chứ nhìn cái cách cậu ta cười mà xem, đúng là loại..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro