Như có gì đó đã thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái tên có nụ cười " mặt trời" ấy, từ trong ra ngoài  như có luồng điện xuyên suốt lan dần đến tin. Cô bé rùng mình, lắc đầu quay mặt đi. Chạy lại phía Mẫn với Quân đang đứng nhìn nhau tình tứ, Nhi ngoắc tay Mẫn hỏi :

- Ờm, thế cái người mà bà bảo hôm qua đâu ? Sao tôi chả thấy ai thoả tầm mắt nhỉ.?

- Hướng mười giờ, đang đứng cạnh ba cái thằng cởi trần kia kìa thấy không ? Ngắm cho kĩ vào nhé. - Nói rồi Mẫn lại quay sang đắm đuối nhìn cậu bạn trai.

Gì chứ còn chưa đá bóng mà đã " Anh có mệt không ? " " Tý khát em đưa nước cho anh uống nhé ." .. Kinh chết đi được, nếu đứng ở đây lâu chắc Nhi sẽ chết vì sến mất.

Nhìn lại cậu bạn Mẫn chỉ, đấy không phải chính là cậu bạn khiến Nhi bị sét giật đấy ư ?  Nhi bối rối chạy đi.

Bỏ mặc đôi tình nhân ở lại, Nhi tiến về phía chỗ ngồi của lớp, và bọn con trai cũng bắt đầu ra sân chuẩn bị trận đấu. Mẫn đến lúc này cũng đã chịu rời Quân chạy về chỗ Nhi ngồi, tay cầm sẵn chai nước. 

Chả hiểu sao hôm nay đám con gái lớp mình đi đông đủ thế, thiếu mỗi mấy đứa mọt sách chả quan tâm đến hoạt động ngoài trời là gì. Hhii  chắc là do trai đẹp, cũng đúng ai bảo A5 toàn lũ hot boy đi thành đàn cơ.

  Ở trường hôm nào chả vậy, cứ đến giờ ra chơi là cả lũ cả đàn kéo xuống sân trường diễu hành một vòng rồi đứng ở phòng canteen thả thính mấy em gái. Mà cái phong trào đám đông nó ảnh hưởng thật, kể cả không ấn tượng thì Nhi cũng bị mấy con vịt giời ở lớp hét ầm hét ỹ kéo ra ngoài hành lang ngắm rồi đến khi bọn con trai nhìn lại thì kiêu hãnh quay đi. Tỏ vẻ kiêu sa cái nỗi gì.. Chậc

Bọn con trai ở lớp biết vây nên đã cố tình hẹn trận đấu bóng để cho lũ vịt giời biết rằng đàn ông của lớp không thua kém gì lũ ẻo lả kia. Haha xem kìa, vừa mới tuýp còi vào trận mà thằng Kiên đã bị bạn áo xanh số 23 bên A5 cướp bóng nhanh đến nỗi cậu chàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lũ con gái có hiểu cái gì đâu, mồm thì nhai tóp tép, mắt sáng lên khi thấy mấy bạn cướp bóng lớp mình rồi hét lên loạn xạ. Chả hiểu hét vì lớp mình bị cướp bóng hay là hét vì trai đẹp nữa ?

Đến giữa trận thì tỷ số đã chênh lệch đáng kể 4-1 nghiêng về A5, khà khà nhìn thế này đoán chắc lớp mình thua rồi thôi khỏi xem. Quay sang bên cạnh thấy cô bạn vẫn chăm chú nhìn về phía cậu bạn trai đang chạy hùng hục dưới sân, mồ hôi chảy đầm đìa vậy mà cũng bảo sexy được. Thật hết thuốc chưa. =.=

Giờ là tầm 10 giờ sáng, mặt trời cũng đã chếch 70 độ xuống mặt sân, mà Nhi lại ngồi đúng mép ngoài của cái ghế có mái hiên, nắng quá thể. Mới đầu hè mà sao đã nóng thế, nhìn cái lũ kia đang toát mồ hôi lại càng thấy nóng.. Bị ánh sáng chiếu vào mặt cô nàng bất chợt nghiêng mặt sang bên phải, đó cũng là góc nhìn của lớp A5, ở đấy, im lặng trong đám người đang hò hét ầm ĩ lại chính là Minh Nhật.

Cậu ấy sao không ra đá nhỉ ? hay là dự bị ? .. Cô bé cứ nhìn về hướng đó, câu hỏi hiện ra trong đầu. Minh Nhật trông rất điềm nhiên, cậu ấy nhìn về phía cầu môn đối phương, trong mồm lẩm nhẩm gì ấy. Hay tay đan vào nhau, lưng dựa thoải mái vào cái ghế sau lưng, còn chân thì vắt lên cái còn lại. À , ra vậy, bị đau chân. Chân cậu ấy hiện ra lớp băng trắng bên trong đôi giày màu xanh coban pha đen. Cái chân đung lên đung xuống như thể đang nghe nhạc nhịp nhàng.

Mẫn bỗng thấy đứa bạn mình im ắng lạ thường, đành quay ra xem thế nào thì thấy cô bạn đang nghiêng đầu tráng nắng, hướng tầm mắt về phía bên kia. À ha, hóa ra là ngắm trai, xem đang ngắm ai nào ? Nhìn vế phía ấy, lại chính là Dương.. Biết ngay mà, mình nhìn chuẩn người không chê vào đâu được. Cô nhóc tủm tỉm cười quay đi tính toán một kế hoạch tình yêu..

...

Ba mươi phút sau trận đấu kết thúc, không nằm ngoài dự đoán của mọi người đó là lớp A5 đã thắng với tỷ số 6-2 , hạ ván các chàng trai của lớp Nhi. Mẫn liền chạy ra đưa nước cho Quân, còn Nhi đứng đấy nhìn xung quanh, quái lạ tên kia biến đi đâu mất rồi ? Hắn ta biến đi nhanh thật. 

Sau trận đấu, hai lớp rủ đi ăn, Mẫn hào hứng chạy theo Quân, còn Nhi cáo lui đi về vì chắc bị cảm nắng rồi. Mẫn tỏ vẻ không đành lòng, nửa muốn đi nửa muốn về với Nhi, nhưng cô bé hiểu chuyện đã khuyên nàng ta ở lại đi với người yêu. Và thế là Mẫn đồng ý ngay tức khắc. Nhi nửa cười nửa mếu, lết cái xác tàn đang đẫm mồ hôi ra xe bến xe bus cách đó 500m.

Trời ạ, nóng quá, giờ cũng đã gần 11 giờ trưa, cái ánh nắng gắt của mặt trời như làm tan chảy cảnh vật dưới đất. Đã vậy đây còn là khu mới xây dựng, những cây xanh mới nhú cũng chỉ là chồi non nảy nở cao hơn đầu người một tẹo. Nếu trời vẫn nắng thế này, thì chả mấy chốc cái cây ấy cũng chết héo cho coi. Nhi như trườn người dưới đất toát lên hơi nóng, 500m mà như là 5 cây số, đầu thì đau. Chết tiệt, ai lại còn đi đá bóng vào cái thời tiết này. 

Cuối cùng đã lết ra đến bến xe, ngồi xuống cái ghế còn trống, chất liệu inox làm man mát cái mông  hihi. Liếc mắt sang bên cạnh, ngạc nhiên chưa, xem kia ?? Đó là Minh Nhật, Nhi liền ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt tóc tai đang bết lại vì mồ hôi. 

Cậu nhóc ấy chỉ ngồi thôi mà cũng cao thế, đôi mắt đang lim dim với hàng mi cong dài . Tay chân vẫn vắt lên nhau như lúc ngồi ở hàng ghế dự bị. Miệng cậu ấy mấp máy theo điệu nhạc đang nghe headphone trên tai. Ồ hóa ra cậu ấy nghe nhạc từ nãy đến giờ, trông câu  bình thản giữa trưa hè oi ả, như thể chỉ duy nhất cậu ta ở đấy, hòa trong làn điệu cậu đang nghe. Nghe gì nhỉ? không biết cậu ấy nghe nhạc gì ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy là xe bus đến, may ghê xe không đông, chạy vội lên xe giành luôn hàng ghế cuối còn trống. Yên phận quá, cô nàng liền đeo tai nghe vào và chợp mắt ngủ. Cũng không biết xe đã đi đến đâu, chỉ cảm thấy đầu đau sau cú đẩy vừa rồi, Nhi mở mắt tức giận xe ai đã đẩy đầu mình thì hóa ra lại chính là Nhật. WTF sao hắn ta theo mình ư? Sao hắn lại đẩy đầu mình, mình có làm gì đâu ??

- Lại còn trợn mắt lên với ai ? Cậu xem cậu ngủ chảy cả enzim ra áo tôi rồi ? Con gái không biết giữ thể hiện lại  còn phồng mang trợn mắt ? - Minh Nhật thản nhiên nhìn và lau vết nước trên vai áo của mình.

Mẹ ơi, ai đó hãy đào cái lỗ cho tôi chui xuống đây, hay nhẩy xuống xe luôn nhỉ ? Nhảy từ đây xuống có chết không, thà chết tai nạn còn hơn chết vì mất thể diện thế chứ.. Nhi đỏ mặt xấu hổ quay ra phía xe. Đôi mắt ấy nhăn tít lại, thật quá nhục nhã và xấu hổ.

- Ưm, xin lỗi, đưa đây tôi giặt áo cho. Mà sao xe đầy chỗ cậu không ngồi. Ngồi đây thì bị thế là đúng. - Nhi ngang như cua lấy lại chút thể diện cuối cùng của mình.

Dương nghe xong cũng chả đáp lại, liền đứng dậy đi ra cửa xe xuống xe trong sự ngơ ngác của Nhi. Cậu ta quả là đồ bất lịch sự, không trả lời lấy một câu. Đáng ghét, bà sẽ nhớ nhà mày.. Nhìn xuống bến xe cậu ra đi, cách nhà Nhi có một đoạn, haha không ngờ lại gần nhau như vậy.

... 

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng gần đến ngày sinh nhật của Nhi tròn 17 tuổi.

Ngày 24/7/2014   7h45p tối.

Nhi đang cùng mẹ dọn mâm cơm ăn, mọi thứ đã gần như xong xuôi, thì mẹ bảo Nhi mang túi rác ra ngoài đầu ngõ vứt, hôm nay mẹ quên mất. Vậy là, dù đang đói cồn cào, nhìn mâm cơm tỏa ra hương thơm lôi cuốn cái dạ dày của Nhi thì cô bé vẫn phải miễn cưỡng khiêng túi rác ra ngoài đầu ngõ.

Hôm nay trời khá mát và quang đãng, chỉ vương lại vài đám mây nhỏ nhưng chẳng thể che đi được ánh trăng tròn hắt xuống mặt đường mờ mờ. Ngày mai là sinh nhật mình rồi, Nhi nghĩ vậy, không biết sẽ được nhận quà gì nhỉ.? Vừa đi vừa nghĩ, chuẩn bị đặt chân vào thềm cửa thì bụp, mất điện. Cũng may hôm nay trăng sáng, không thì ngã vỡ mặt rồi nhé. Nhi loạng choạng đẩy cửa vào nhà.

- Bố mẹ ơiiii - Không một ai trả lời, Nhi vào trong phòng khách, không có. Vậy là cô bé lọ mọ vào trong bếp. 

Vụt... có tiếng người vừa bay qua. Nhi quay lại, không có ai ?? Lại còn dẫm phải vũng nước gì thế nảy? Đến lúc này thì đèn bật sáng, nhìn dưới chân mình, 1 vũng màu đỏ thẫm đang loang lổ . 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - có án mạng cứu với..

-Ơ Suỵt suỵt , hét cái gì mà hét, cái con bé này. - Mẹ tôi ở đâu chạy ra bịt miệng tôi lại. Còn bố tôi thì với tay bật công tắc đèn lên. Đến lúc này thì mẹ nhìn thấy tay tôi dính đầy cái nước đỏ đỏ thì cũng giật mình hét lên. 

Trời, cái nước đó chỉ là rượu vang bị đổ dưới sàn, chắc lúc tắt đền không để ý mẹ tôi đánh rớt xuống. Nhìn xung quanh, đồ ăn đã được bày sẵn, có cả bánh gato châm nến 17 tuổi ở trên bàn. Chắc hai vợ chồng nhà này muốn mình bất ngờ đây mà. Quay sang cười với bố mẹ, hai người nhìn tôi tỏ vẻ " kế hoạch thất bại" .

- Ồ hóa ra bố muốn con bất ngờ hả ? Nhưng thất bại rồi hihi.

- Thôi ăn cơm, mất công chuẩn bị.

Thế là cả nhà tôi ăn cơm, nói chuyện đủ thứ, mẹ bảo muốn dành cho tôi một bất ngờ nho nhỏ. Xong xuôi, mẹ lôi từ dưới ngăn bàn lên 1 hộp nhỏ đã bọc giấy giói màu hồng cẩn thận. Tôi chúa ghét màư hồng này mà chả hiểu sao mẹ tôi cứ nghĩ tôi thích lắm không bằng. 

- Cái gì thế mẹ ? 

- Bóc ra đi chần chừ gì nữa - Bố mẹ tôi giục.

Tôi thường có thói quen bóc từng cái băng dính ra, từng lớp giấy một, lúc món quà hé lộ cảm giác vô cùng thích thú. Xem kìa, trời ơi, một chiếc máy ảnh film của Pentax. Đây là món quà tôi đã mong chờ rất lâu rồi mà bố mẹ cứ gạt phăng đi. Giờ thì xem, nó đã thuộc về tôi, tôi thật sự đang cầm nó. Cả những cuộn phim kia nữa. Nó thật sự đang ở đây..

Như không tin vào mắt mình, tôi ngửng lên nhìn bố mẹ như muốn bị cấu vào má để tôi có thể khẳng định đây không phải là mơ. Mẹ tôi xoa đầu nói :

- Coi như đây là quà thưởng để năm sau thi đại học. Con cố gắng học tốt, coi máy ảnh như một thư giải trí mỗi khi áp lực con nhé. 

- Con cảm ơn bố mẹ.. Tôi chạy lại ôm hai người thật chặt.

Được rồi, giờ dọn dẹp và xem TV thôi em yêu. Bố tôi giật mẹ từ tay tôi và quay vào phòng, để lại đống hổ lốn trước mặt cho tôi dọn.

Chiều ngày hôm sau, bao tháng ngày mong ước của tôi cuối cùng cũng được thực hiện, tôi đem theo chiếc máy ảnh mới mua đi bộ ra chỗ tòa trung cư mới xây cách nhà tôi độ vài con ngõ.

Dự án này mới hoàn thành cách đây 3 tháng, người dân cũng đã chuyển đến đây khá đông, xung quanh tòa nhà bao bọc bởi một hàng cây xanh xanh. Phía đông còn có cả một cái hồ nhân tạo khá rộng. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đến đây, mọi thứ hơi ngoài sức tưởng tượng vì sự thay đổi của khu này. Vừa đi vừa ngửng đầu ngắm bầu trời xanh cao phía trên, tôi chợt cảm thấy có gì đó sắp diễn ra.

Đến gần mép hồ, tôi bắt đầu thử máy ảnh, chỉnh sáng, rồi ngắm cự li. Tôi chụp những tán lá cao đang đung đưa trong gió, nắng vàng xen qua rất huyền ảo. Điều duy nhất bất tiện đó là máy phim không thể xem được ảnh sau khi chụp, vì thế phải đem đi rửa. Tôi cứ thế lòng tràn đầy hạnh phúc tiếp tục công việc chụp choẹt của mình, bởi vài tuần nữa thôi là tôi bắt đầu vào công cuộc ôn thi đại học rồi. Sang năm sau sẽ trở thành cô sinh viên năm nhất, hi vọng có thể đỗ được trường đại học ưng ý. 

Cứ thế khoảng hơn một tiếng sau, khi người dân bắt đầu đi bộ vào cuối buổi chiều, tôi lia máy ảnh ngang dọc thì chợt khựng lại ở một bóng lưng. Một người con trai, trông rất quen. Cậu ấy lưng áo ướt đẫm, tai nghe nhạc, đang đỡ đứa bé vừa ngã dậy. Tôi ấn tách một phát, máy ảnh đã lưu giữ được khoảng khắc ấy.

Cậu đó chính là Nhật, vừa đỡ đứa bé đó, cậu ấy phủi đầu gối giúp em nhỏ, và nở một nụ cười mà hôm nọ tôi thấy. Cậu ấy cười lộ ra hàm răng trắng đều, và kèm theo đó là hai mắt cong lên như mặt trăng vậy. Ánh nắng xen qua kẽ lá ánh lên mái tóc nâu của cậu ấy khiến trái tim tôi vừa lỡ mất mấy nhịp. Mồm tôi lúc ý chắc há ra đến tận mang tai rồi. Mọi người như thể quay chậm, và từ Nhật tỏa ra ánh sáng diệu kì. 

Lắc lắc cái đầu, phải bình tâm lại. Thì thấy cậu ấy chào em nhỏ và chạy đi mất. Tôi như người mất hồn, vì mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Tôi gặp cậu ấy ở đây, và những gì hiện ra trong trí óc lúc này là nụ cười ấm áp của chàng trai ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro