First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... hình như đó là đầu của hắn, cậu từ từ mở mắt. Gì vậy? Ôi không hắn tiến lại gần cậu. Bây giờ làm sao đây? Cậu sợ hãi, lại nhắm nghiền mắt lại và.......1.......2........3! Chẳng thấy động tĩnh gì cả!
" Chời ơi! Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Chết gì mà hổng thấy đau tí nào vậy chời? Nhưng mà có thứ gì nằng nặng đang đè lên người mình vậy?" Cậu nghĩ thầm.

Một lần nữa lấy hết can đảm cậu mở mắt ra. Cái gì? Tên đó đang dựa vào người cậu!!! 

"Ahhh hắn ta nặng quá" Cậu nghiến răng, đỡ lấy cơ thể hắn nhưng cơ thể của hắn quá cao và nặng so với cái thân thể bé nhỏ này, cậu mất đà ngã về phía sau.

* Rầm *

Hắn nằm đè lên người cậu, cậu rất khó thở, nhưng cái tình huống quái đảng gì đây? Môi hắn ta đang ép sát vào môi cậu! Vì cú ngã vừa rồi làm thân người hắn đổ về trước thế là 2 bạn môi xa lạ vô tình chạm nhau..... thình thịch.... thình thịch.... thình thịch.... tim cậu đập nhanh, cậu nằm im bất động, tay chân bỗng dưng ngừng hoạt động, đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm được nữa.

"Nụ hôn đầu của mình trao cho tên trộm này ư?" 1 tia suy nghĩ nhỏ bé vừa le lói trong đầu cậu.

Cậu đã từng nói với bản thân rằng nụ hôn đầu của cậu chỉ được dành cho người cậu yêu thôi, nhưng sao bây giờ lại dành cho tên trộm này? Thật đáng ghét! Cậu đã lấy lại được ý thức, các cơ cũng đã hoạt động trở lại , dùng hết sức nhích người thoát ra, tấm lưng nhỏ này đã bị thấm ướt hết mồ hôi.Mệt quá! Loay hoay 1 hồi mới trói được hắn vào ghế, cậu nhìn tổng thể của hắn 1 lúc rồi đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, toan gọi cho ai đó thì hắn đã tỉnh.

Sau khi nhìn xung quanh hắn lắc đầu ngao ngán, đưa đôi mắt đáng sợ lên nhìn cậu . 

"¥~^*~#>$?" - Hắn nói ( tạm dịch: Đây là nơi quái quỷ nào vậy?)

" Cái hợi gì vậy?" - Cậu nhăn mày khó hiểu 

" ^~.^*?,|!"$¥*?" - Lại dùng ngôn ngữ lạ ( tạm dịch: Tên nào đây? Sao ta lại bị trói thế này?)

"Éc người nước ngoài à? Dùng tiếng anh thử xem sao"- Cậu nghĩ

KA: -Hello! What's your name?

Hắn: - .................

" Ể không biết tiếng anh à?" - Cậu nhăn nhó 

KA:- Àn-nhon-xê-yo, Kon-ban-qua, Ní- hạo, Xa-qua-đi-khap, Bon-giua.

Hắn:................

Hết cách, cậu thở dài:

- Haizz! Bó tay, tiếng này mình chưa được học qua bao giờ.

Khánh Ân đã dùng hết vốn ngôn ngữ của mình nhưng mà mãi hắn vẫn không hiểu, chẳng hé môi nói tiếng nào-cậu gãi đầu một cách chán nản lẫn 1 chút bực bội. Sau một hồi luyến thoắn của cậu ,dường như chẳng hề đọng lại chút gì gọi là quan tâm, hắn hờ hững đáp lại bằng cái nhìn cau mày như nhìn sự phiền phức:

- Nói gì mà lắm thế? Mà ngươi là ai vậy?

"Hở? Biết nói tiếng việt mà. Đùa nhau à? Sao nãy giờ hổng nói cho lẹ, làm tốn công hết sức" - Cậu có vẻ hơi tức giận trách hắn.

Bỗng hắn quát lớn khiến cậu giật mình:

- Này tên kia! Mau nói cho ta biết đây là nơi quái quỷ nào? Ngươi là kẻ nào mà có gan lớn dám trói ta vậy hả? Cởi trói cho ta mau! Nếu không ta sẽ bắt giam nhà ngươi đấy!

- Yahhh! Anh kia! Giỡn mặt với tui hả? Lẻn vô nhà người ta đã rồi còn nói vậy nữa hả? Chưa đưa anh đến đồn cảnh sát là may phước cho anh lắm rồi chứ ở đó mà chửi. Tui thấy anh tội nghiệp trốn viện ra ngoài mà hông có người dám hộ, có lòng tốt giữ anh lại, đợi người thân đến rước về, chứ để anh đi lang thang rồi lạc mất thì sao?- Khánh Ân bỗng đanh đá hơn mọi ngày, còn mắng lại tên kia nữa.

Thấy mình có hơi quá lời với hắn, dù gì hắn cũng là bệnh nhân hắn có ý thức được bản thân đâu, cậu hạ giọng hối lỗi:

- Tôi xin lỗi! Tôi có hơi quá lời....

Tức giận hắn quát lại cậu lần nữa:

- Á à ngươi hay lắm! Dám mắng cả ta nữa à? Mà khoan! Ngươi vừa nói ta lẻn vào nhà ngươi?Ta trốn viện?  Sợ ta đi lang thang ?

KA: - Ủa chứ không phải hả? Chứ anh nghĩ anh đang ngồi ở đâu? Nhìn cách ăn mặc của anh tui cứ tưởng.....

Hắn: - Cách ăn mặc của ta làm sao? Đây là mốt đấy nhá! 

- Mốt?- Cậu cố nín cười.

Cậu cười vì hắn mặc đồ chả vào đâu cả! Hắn mặc 1 chiếc áo thun croptop màu trắng, trước ngực còn thêu hình 1 chiếc UFO, khoác bên ngoài là chiếc áo dài tay màu đỏ tươi, trên cổ áo có đính rất nhiều đinh tán, 1 chiếc quần đùi da bóng màu xanh chuối phối thêm chiếc dây nịch màu tính mộng mơ nữa. Bên dưới hắn mang 1 đôi dép kẹp màu hường phấn bánh bèo hết sức. Đầu thì xịt keo dựng dựng như kiểu HKT ngày xưa, màu tóc thì xanh xanh đỏ đỏ . Đã vậy còn bonus thêm cặp kính màu vàng chóe hình chữ nhật nữa chứ ( nhìn dị hết sức).

" Nực cười ! Ngươi tưởng ta như mấy tên điên kia ư? Có ngươi mới điên đó!"- Hắn dùng khuôn mặt khinh bỉ đáp

Nụ cười vụt tắt, cậu hơi nhói ở tim , cậu không thích người khác xúc phạm đến bệnh tâm thần, đó cũng là do tác nhân bên ngoài mới khiến người ta rối loạn thần kinh thôi. Câu nói đó khiến cậu hơi nghẹn ở cổ, mắt cay xè, cậu òa khóc. Từ " điên" này đã khiến cậu bị tổn thương biết bao nhiêu năm qua, khi bị người khác xúc phạm là tim cậu như bóp nghẹt lại.

Thấy cậu khóc nức nở như vậy hắn bắt đầu bối rối:

 -Ta......ta xin lỗi........ ta nói sai rồi.......đừng......đừng khóc mà..... ta sai.....là do.....ta sai.... ta điên được chưa!

Cậu khóc lớn hơn:

- Anh...hức.... anh thật quá đáng lắm luôn á! Hức...Sao anh có thể nói họ như thế được! Hức.... hức..... 

"A ta không cố ý, chỉ là nóng giận nhất thời thôi! Nhưng thực sự ta không biết đây là đâu cả?Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Hắn nói

"Đây là nhà tôi! Hức... Tôi nói rồi mà."- Cậu sụt sịt

Hắn:- Không ý ta đây là hành tinh nào ý?

" Trái Đất chứ đâu hỏi gì ngộ vậy? Chẳng lẽ đó giờ anh sống trên Sao Hỏa à?" - Cậu gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại

"Ừ!"- Hắn trả lời tỉnh bơ.

"Giỡn hả trời?"- Cậu nhăn mặt 

Hắn:- Vậy ra ta đã đến Hành tinh Trái Đất! Mà đây là lãnh thổ của Hoàng tộc nào vậy?

Lại 1 câu hỏi trên trời, cậu thẳng thừng đáp :

- Đây là đất nước Việt Nam! Hông biết sao nói tiếng Việt ngon lành vậy ba?

KA:- Ta chỉ học được tiếng này thôi! Nhưng ta chả nhớ nó gọi là gì?

Nói tới đây mọi người cũng biết là ai rồi phải không? Là Hoàng Nhất công công nhà ta đó! Tại sao anh lại ở đây nhỉ????? 

--- 1 ngày trước, tại hành tinh Sao Hỏa---

*Tiếng người Sao Hỏa tạm dịch

???: - Đứng lại! Đứng lại! Hoàng tử à! Đừng chạy nữa!

Một đám người mặc đồ lính vừa chạy vừa gọi to ai đó với khuôn mặt hấp tấp, tái xanh. Hình như là anh- Hoàng Nhất.

"Còn lâu mới đứng lại. Đứng lại để các ngươi bắt ta à? Đâu dễ vậy!"- Anh quay đầu đáp

- Đám lính:- Xin ngài đấy hoàng tử! Đừng chạy nữa, chúng thần hết sức để chạy rồi. Dừng lại đi! Nhỡ ngài bị thương thì sao? Ngài hãy về với bọn thần đi, Đức vua đang chờ ngài đấy ạ!

Hoàng tử:- Các ngươi cũng dai quá đó! Đừng đuổi theo ta nữa! Ta cũng mệt lắm rồi! Ta không về đâu. Ta chơi chưa đã mà!

Đang chạy thì anh bị 1 cận vệ trung niên chặn lại, dùng giọng trầm khàn, điềm đạm nói :

 - Hoàng tử à! Vui chơi đủ rồi mau về thôi! Đức vua đang mong người đấy ạ!

-  Khônggggg! Ta không muốn về đâu. Năn nỉ đấy đừng bắt ta về mà. - Giọng cầu khẩn

- Cận vệ trung niên :- Thần xin thứ lỗi, thưa ngài! Người đâu đưa hoàng tử về cung điện! 

Đám tính vội chạy đến đưa hoàng tử lên xe nhanh chóng trở về.

* RẦM*

Vua của Hoàng tộc Mắt Bạc tức giận đập bàn và quát :

- Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không? 18 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà suốt ngày bỏ nhà đi chơi vậy hả? Con đường đường là 1 vị hoàng tử mà lại lêu lỏng ham chơi, không chịu học hành tử tế, thử hỏi có vị hoàng tử nào như con không? Các anh của con khi ở tuổi của con đã biết theo ta học hỏi rồi! Con nhìn lại con đi! Ăn mặc chẳng ra gì cả? Con có thấy con xứng đáng làm hoàng tử không?

" Đúng rồi, con không bằng các anh! Con không xứng đáng làm hoàng tử! Vậy người sinh con ra làm gì vậy? Sao lúc con ra đời người không giết chết con luôn đi! "- Anh tức giận đáp.

" Con............" - Ông giận nói không nên lời.

* Bốpppp* 

1 cái bạt tay ván xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Ông đã đánh anh! Anh đưa tay chạm vào chỗ bị đánh, cười gượng:

- Người đánh con sao? 

" Ta.... ta xin lỗi"- Ông hối hận vì đã đánh anh

Hoàng hậu thấy vậy liền chạy tới ôm anh, lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt anh, bà ân cần hỏi anh:

- Con có sao không? Có đau lắm không?

" Con không sao! Mẫu hậu đừng lo lắng cho con." -Cậu bỏ gỡ nhẹ tay bà ra, rồi bỏ đi 1 một mạch

Hoàng hậu:- Bệ hạ à! Đó là con của người mà! Sao người lại mạnh tay với nó ?

Vua:- Ta hơi nóng giận và không tự chủ được bản thân,nên lỡ tay đánh nó. Nhưng nàng cũng đừng nuông chiều nó quá như vậy! Nó hư cũng là vì nàng đó!

Tối đó Hoàng Nhất lẻn vào 1 căn phòng bí ẩn , căn phòng đó có thứ gọi là cánh cổng không gian, đó là 1 loại cổng đặc biệt do chính những nhà phát minh hàng đầu Sao Hỏa sáng tạo ra, nhằm mục đích di chuyển với vận tốc cực nhanh tới các hành tinh khác. Bình thường nếu muốn đi từ hành tinh này tới hành tinh khác thì phải mất 1 khoảng thời gian rất lâu, có khi đến già luôn mà vẫn chưa tới, còn đối với cánh cổng không gian chỉ cần 1-2 ngày là tới nơi dù cho nó là hành tinh xa nhất đi chăng nữa, chỉ cần chọn đúng quỹ đạo thì sẽ đến được nơi mong muốn. Với anh thì mấy cái quỹ đạo đó phức tạp quá, anh cứ nhấn nhấn rồi xoay xoay đại vài cái, không quan tâm là nó đi đến đâu, rời khỏi nơi này là được rồi, anh tiến đến cửa và nhảy vào.

-------------- Trái Đất--------------

* Àooo*

Anh ngã xuống 1 cái bồn tắm nhỏ, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, toan mở cửa ra ngoài thì cánh cửa lại bật ngược vào, anh bị cậu quơ chổi đập 1 phát vào đầu và ngất xỉu. 

Các thím có biết tại sao cậu lại biết tiếng Việt không? Đó là vì lúc học tiếng Việt, anh nghe nói có 1 chị giáo xinh đẹp  sẽ dạy cho anh nên anh đi học và rất chăm chú nghe giảng.

Khánh Ân cảm thấy thật khó tin, cậu nghi ngờ:

- Thiệt không? Nhìn mặt anh cứ gian gian sao á! Tui lớn rồi không phải con nít đâu mà dụ tui. Tui hông có dễ dụ à nghen!

" Tin ta đi! Ta nói thật đó ! A ta có cái này cho ngươi xem. Ở sau gáy của ta có 1 cái hình xăm mà chỉ riêng Hoàng tộc ta có thôi!"- Anh dõng dạc nói

Theo lời anh, cậu vòng ra sau ghế kiểm tra. Quả thật vậy sau gáy anh có 1 hình xăm nhỏ màu bạc, nhưng cậu vẫn chưa tin:

- Cái này ra tiệm xăm bảo người ta xăm cho 1 cái là được chứ có gì lạ đâu?

HN:- Nếu ngươi vẫn không tin nữa thì hãy nhìn vào mắt ta đi!

KA:- Nhìn thì nhìn.

Nói rồi cậu tháo kính của anh xuống và..... Wah! Mắt anh ta có màu xám! Lạ quá! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người có mắt màu xám ah!

"Wahhh! Mắt màu xám nè! Anh đeo kính áp tròng à? Áp tròng gì mà nhìn thật thế?" Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn anh .

HN: Mắt thật của ta đó! 

Cậu nhìn đắm đuối như bị hút hồn vào đôi mắt ấy vậy. 

" Nhìn đủ chưa?" Anh lạnh lùng nói

" Ahh!" Cậu giật mình, mắt lập tức chuyển hướng

" Aisiiii! Đầu ta đau quá! Ngươi có thể cởi trói cho ta không?" Anh nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn

" Được rồi chờ tí!" Cậu nhanh chóng cởi trói cho anh

" Đau chết ta rồi!" Tay anh đưa lên đầu xoa xoa

" Anh đau lắm hả? Tui đi lấy thuốc, đứng yên ở đây nha!" Cậu lo lắng vì cậu đã đánh anh bị thương nên vội chạy đi lấy thuốc cho anh

Đang tính chạy đi bỗng cậu bị anh nắm chặt cổ tay ghì lại, lực kéo mạnh quá khiến cậu ngã người về sau, may là anh nhanh tay đỡ lấy người cậu. Anh từ từ cuối xuống gần mặt cậu........ Thình thịch..thình thịch.. thình thịch... Tim cậu đập nhanh quá giống y như lúc nãy vậy! Rồi giọng nói trầm ấm của anh cất lên:

- Ta đói!!!! Có gì cho ta ăn không?

" Ể? À có chứ"- Cậu bị câu nói đó làm tụt hết cảm xúc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro