Ngày mưa buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Trái Đất ngày 8 tháng 8 năm 2017---

  Bây giờ là 6h sáng, mặt trời cũng vừa ló dạng, vài tia nắng nhỏ chiếu rọi vào căn phòng của Khánh Ân. Đây cũng là lúc tiếng chuông báo thức của cậu reo vang cả ngôi nhà nhỏ: " Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè.......~~" 

 - Hưm ~~ * cậu vương vai, ngồi dậy * 

 Khánh Ân đưa tay với lấy cái điện thoại tắt báo thức, nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, sau đó đi vào bếp nấu đồ ăn sáng đem đến cho mẹ.  Hoàn tất bữa sáng, cậu đến bệnh viện bằng xe buýt vì cậu chưa đủ tiền mua xe.

  " Hôm nay con nấu cháo cá cho mẹ đó!" vừa nói vừa mở nắp hộp 

 KA: - Mẹ há miệng ra nào! Aaa~ 

 Mẹ: -Aaa~ 

 KA:- Ngon không mẹ? 

 Mẹ: - Ưm~ 

 KA:- Hôm nay là ngày dỗ của ba đó mẹ, nhưng con không thể đưa mẹ đi thăm mộ ba được vì sức khỏe của mẹ chưa được ổn cho lắm, bây giờ mẹ còn đang bị cảm nữa. Mẹ đừng buồn nha! Khi nào mẹ khỏe lại thì con sẽ đưa mẹ đi.

Cậu của KA:- Ân à! Chiều nay cậu đưa con đến mộ ba nhé!

Khánh Ân ở 1 nụ cười tươi đáp:

-Không cần đâu cậu! Con tự đi được rồi! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con!

Cậu của KA: ......... Ừ ~ 

Cậu của Khánh Ân không muốn ép cậu thêm vì ông ấy biết có nói đến hết lời thì cậu cũng từ chối thôi. Và ông ấy muốn cậu có thời gian riêng với ba hơn, lúc đó cậu có thể khóc, cậu có thể giải bày lòng mình. 

Bao năm Khánh Ân cũng chẳng thay đổi thói quen của mình mỗi dịp dỗ ba là chỉ muốn 1 mình: 1 mình thắp hương, 1 mình thăm mộ, cậu chẳng thể đưa mẹ theo vì bệnh tình của bà không được tốt, có khi đến gặp ba rồi nhớ lại chuyện cũ dẫn đến bệnh chuyển biến xấu hơn nữa. Cậu sợ lắm! Sợ phải mất đi người thân, người mà cậu yêu thương nhất; sợ người đó lại biến mất như ba mình.

"Con đi học đi để đó cậu đút cho, đi nhanh đi kẻo trễ. " Cậu của Khánh Ân hối thúc

 " Vâng! Con biết rồi!" Cậu vui vẻ đáp

KA: Mẹ nè! Chiều nay con sẽ nấu nhiều món ngon lắm, con sẽ đem vào cho mẹ, mẹ phải ăn nhiều vào nhé! Còn nữa, bây giờ mẹ phải ngoan ăn hết chỗ cháo này đó! Con phải đi học rồi, Tạm biệt mẹ! Yêu mẹ!

KA:- Phiền cậu chăm sóc mẹ con. Con đi học ạ!

Sau khi chào tạm biệt cậu và mẹ, Khánh Ân vội chạy đến trạm xe buýt, mong sao đến trường kịp lúc. Thật may mắn! Cậu đã bắt được xe và cũng vừa đúng lúc chuông reo vào học. 

Khung cảnh vẫn như vậy, sân trường rộng rãi phủ đầy bóng râm mát rượi của những cái cây cổ thụ già, hàng ghế đá trắng ngà có chút nhạt phai vì đã cũ, những chú chim hót véo von trên cành như chào đón năm học mới, dù khung cảnh không có gì thay đổi nhưng cậu vẫn thấy nó thật tuyệt như lần đầu trông thấy. Thấy Khánh Ân đang thẫn thờ đứng giữa sân trường, Bội Vy liền chạy thật nhanh tới vỗ vào vai cậu. Khánh Ân giật mình quay sang và mỉm cười khi nhìn thấy cô.

" Sao đứng đây thẫn thờ gì vại thím?" Bội Vy vừa thở gấp vừa hỏi cậu

"Ah~ Chỉ là ngắm nhìn nơi đây thôi! Có thẫn thờ gì đâu!" Khánh Ân mỉm cười đáp

BV: Haizz thiệt là! À quên vào lớp nhanh đi! Cậu muốn bị ghi sổ đầu bài à? Học sinh ngoan mà bị ghi là kì lắm ah~

Hai đứa chợt nhớ ra là đã vào lớp rồi, nên không đứng tán gẫu nữa, cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp.Vì là đầu năm học mới nên nhà trường đã xếp lớp cho các bạn học sinh,vẫn như 2 năm trước Khánh Ân và Bội Vy được xếp học chung lớp với nhau, nếu có bị xếp khác lớp thì cô vẫn nộp đơn xin chuyển lớp để học chung với cậu, vì cô biết ngoài cô ra cậu chẳng còn người bạn nào cả, một phần nữa là cô có thể bảo vệ cậu khỏi những người xấu xa kia (giống nữ hán tử ghê). Nhưng xui xẻo thay năm nay cậu được xếp chung lớp với 3 cô con gái nhà giàu có, tiếng tăm lẫy lừng và đặc biệt rất ghét cậu,3 người bọn họ đã từng chửi rủa cậu rất thậm tệ, không hiểu sao nay lại học chung lớp, đúng là oan gia mà!

 "- Ô kìa! Ai đây ta? Chẳng phải là thằng 3D nhà nghèo đây sao? Bọn tao tưởng mày đã biến khỏi cái trường này rồi chứ. Ôi! Thật là chướng mắt!" 3 cô gái dùng điệu cười mỉa mai, chế nhạo cậu

"Này 3 cô cá hộp kia! Sáng ngủ dậy có đánh răng hông mà miệng hôi quá vậy? Mở miệng ra là đã thấy hôi rồi, cái này chắc 1 tuần chưa đánh răng đây mà! Hôi quá chịu không nổi luôn ớ!" Lúc này Bội Vy rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh chọc tức 3 cô gái kia

 *Cả lớp cười ồ lên  *

3 cô gái:-Mày.......! Nhục muốn độn thổ luôn,  họ tức giận bỏ về chỗ ngồi một mạch.

BV:- Plèeeeeeeee!

"Thôi mà! Kệ bọn họ đi tớ quen rồi!" Cậu buồn bã can ngăn cô

Nghe lời tiểu mỹ thụ bé nhỏ nên cô không chọc tức họ nữa,dù gì hôm nay cũng là dỗ của ba cậu nên nghe theo lời cậu.

Tan học, cô đến chỗ ngồi của cậu kéo cậu về cùng. Cô choàng tay qua vai cậu nói :

- Nè! Hôm nay tớ qua nhà cậu ăn ké nhá! Rồi mình đi karaoke nữa.

Vẫn với nụ cười nhẹ, gỡ tay cô ra cậu đáp:

- Hôm khác cậu ghé chơi nha! Hôm nay mình bận rồi. Xin lỗi cậu!

Vẫn như mọi năm cô đòi sang nhà cậu ăn cùng cậu, đi chơi với cậu cho cậu đừng buồn và kết quả vẫn là thất bại, cậu từ chối. Cậu biết là cô có ý tốt cho cậu nhưng  cậu không muốn phiền cô,cô đường đường là tiểu thư của 1 gia đình danh tiếng, tiền bạc có thừa sao có thể ăn những món tầm thường như vậy được. Thế mà rảnh rảnh cô lại ghé sang nhà cậu ăn những món mà cậu nấu, dù nó chỉ là 1 bữa cơm đạm bạc tầm thường nhưng cô lại ăn ngon lành, ăn hết hả 2-3 chén cơm luôn í chứ.

"Cậu về trước nha! Tớ phải đi đây chút." Cậu vội vã nói

Cô rất lo cho cậu nên động viên cậu: 

- Ờ! Tớ biết rồi! Cậu đừng khóc nhiều quá nhé,phải thật mạnh mẽ nghe chưa bé thụ của tui!

KA:- Ừ cảm ơn cậu! 

Tạm biệt Bội Vy, cậu đón xe đến nghĩa trang_nơi chôn cất ba cậu, trên đường cậu đã mua 1 bó hoa cúc trắng_ loài hoa ngày xưa ba cậu rất thích, ông còn trồng cả 1 vườn hoa rất rộng. Cậu vừa đến nơi cũng là lúc những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, đã bắt đầu chuyển sang thu rồi mà sao trời lại còn bỏ sót cơn mưa xấu xa này nữa. Mưa càng lúc 1 to hơn làm cậu nhớ đến ngày này 14 năm trước_ ngày mà ba cậu vĩnh viễn ra đi, rời xa 2 mẹ con cậu_ trời cũng mưa to như thế. Năm đó ba cậu phải đi công tác xa khoảng 2 tháng mới về, ông ấy là 1 vị bác sĩ giỏi và rất tốt bụng, ông đi đến những vùng sâu vùng xa để chữa bệnh từ thiện cho người dân ở đó và ông chẳng lấy 1 đồng nào cả. Đã gần 2 tháng sau khi ông đi công tác, trên đường mang quà về cho đứa con trai nhỏ thì không may vì trời mưa khá to, mặt đường trơn trượt, đang chạy xe trên đường đèo bỗng chiếc xe mất thắng lao thẳng xuống vực, người ta chỉ phát hiện được chiếc xe nhưng lại không tìm thấy được thi thể, nhưng nếu rớt xuống vực thì cũng không thể sống nổi. Nghe tin ba cậu mất, mẹ cậu không chịu nổi cú sốc này mà ngất xỉu, còn cậu thì chỉ biết đứng khóc, khóc đến sưng hết cả mắt, ngày đó là ngày mưa lớn nhất trong lòng cậu, và từ đó cậu ghét những cơn mưa vì cậu nghĩ mưa sẽ mang người thân rời xa cậu.

Cơn mưa như thấu cho nỗi buồn lòng cậu, mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không ngớt, những hạt mưa cứ vô tư vỗ mạnh vào tấm lưng và đôi vai gầy nhỏ bé. Cậu đau lắm! Nhưng cái cảm giác này vẫn không đau bằng cái cảm giác người thân yêu của cậu ra đi! 2 hàng lệ nóng hổi bắt đầu rơi theo những hạt mưa lăn dài xuống. Đặt nhẹ bó hoa lên cạnh ngôi mộ, cậu ngồi xuống và tâm sự với ba cậu:

-Ba à! Ba dạo này có khỏe không? Quần áo ba còn mặt đủ chứ? Lát nữa con sẽ gửi cho ba vài bộ nữa nhé! Bệnh tình của mẹ vẫn chưa được tốt mấy, thi thoảng nhớ ba mà chạy lung tung khắp nơi để tìm ba. Sao ba đi mà không nói 1 lời nào vậy? Ba có biết là mẹ và con nhớ ba nhiều lắm không? Nếu bây giờ có thể gặp ba lại 1 lần nữa thì con sẽ giữ ba lại mãi, không cho ba bỏ đi như vậy nữa! Nhưng đó chỉ là ước mong của con thôi vì ba đã không còn....... Thôi bây giờ cũng muộn rồi, con phải về đem cơm cho mẹ rồi. Tạm biệt ba! Yêu ba! 

Cậu lủi lủi về căn nhà nhỏ của mình lòng nặng trĩu, bước chân như nặng nề hơn bình thường, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nấu cơm mang vào cho mẹ. Phòng tắm này ngày xưa ba đã từng tắm cho cậu, cậu nhớ những cái kì lưng, nhớ những bọt xà phòng mềm mại trong bồn tắm , nhớ những bong bóng xà phòng bay tung tăng khắp căn phòng, bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại 1 căn phòng ảm đạm, chán ngắt. Khánh Ân bước xuống bếp, gian bếp lạnh lẽo này đã từng rất vui vẻ và ấm cúng, cả nhà cùng nhau nấu ăn, mẹ thì đang loay hoay nấu cơm, 2 ba con thì đang khổ sở nhặt 1 rổ rau to, nhớ lại lúc ấy vui lắm, bây giờ muốn cũng không thể, giờ đây chỉ có mình cậu nấu ăn, mình cậu làm tất cả mọi chuyện.Ngồi gục xuống sàn, cậu bật khóc ! Cậu khóc rất nhiều! Khẽ nhủ với lòng rằng chỉ khóc nốt ngày hôm nay thôi và sau đó phải thật mạnh mẽ cho ba cậu thấy rằng cậu đã trưởng thành rồi, để ba ở thiên đường tự hào về cậu và nói rằng cậu không còn là đứa trẻ hay khóc nhè nữa! Cậu đã khóc suốt 14 năm rồi, từ bây giờ cậu sẽ không khóc nữa!   

Bỗng dưng trên căn gác nhỏ nơi phòng tắm phát ra 1 tiếng động lớn. Khánh Ân giật cả mình, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má hồng đào, cậu thầm nghĩ đó là trộm đột nhập vào nhà do cậu quên đóng cửa sổ, vội vớ lấy cây chổi gần đấy chậm rãi tiến lên phòng tắm sợ hắn phát hiện rồi lấy vũ khí khống chế cậu. Cậu cầm chặt nắm cửa đẩy mạnh vào, mắt nhắm tịt, tay cầm chổi quơ tứ tung rồi  vô tình đập trúng cái gì đó cưng cứng.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro