Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh cử động tay rồi, có tỉnh không đây nhỉ?

-Bs: Có vẻ cô ấy sắp tỉnh rồi. Chúc mừng cả nhà

Ai ai cũng vui mừng, nhất là mẹ Linh và Kiệt

-Mẹ Linh: Tốt quá
-Kiệt: Rồi chị ấy cũng sẽ tỉnh thôi
-Lô: Kiệt

Lô kéo Kiệt ra ngoài, nghĩ đến việc Linh tỉnh rồi, mà nói không biết Ba với Mẹ Linh thì sao đây?

-Lô: Cậu nghĩ thế nào? Nếu Yên tỉnh, không biết 2 bác kia thì tiêu đó
-Kiệt: À, cũng có thể nói, do tai nạn nên mất trí nhớ
-Lô: Ừ ha

Một buổi chiều gần tối, trong phòng bệnh không một ai trừ Linh. Linh nhấp mắt, tay cử động
-Linh: Nước...

Vừa kịp Kiệt đi vào, nhìn thấy Linh ngồi dậy chạy đến đỡ cho ngay

-Kiệt: Chị tỉnh rồi. Nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho khỏe

Đồng thời ba mẹ Linh cũng vào

-Mẹ Linh: Con gái. Con tỉnh rồi

Mẹ Linh chạy đến nắm chặt tay, vừa khóc, vừa lâu nước mắt

Linh trơ mắt một lúc rồi nói(Linh lâu rồi chưa gặp ba mẹ. Rất là nhớ họ)
-Linh: Mẹ(Ôm mẹ mình vào lòng)
-Mẹ Linh: Con gái ngoan, nằm nghỉ ngơi đi, cho mau khỏe
-Linh: Ba..

Kiệt thấy có gì đó sai sai, vì ở trên giường bệnh là Yên chứ đâu phải Linh. Sao Chị Yên lại gọi ba mẹ Linh như vậy

-Kiệt: Chị Linh
-Linh: Kiệt. Mọi người đều ở đây, con tưởng, sẽ không được gặp mọi người nữa
-Mẹ Linh: Con nói linh tinh gì đấy?
-Linh: Ba mẹ ra ngoài xíu được không? Con có chuyện muốn nói với Kiệt
-Mẹ Linh: Được rồi, mẹ sẽ đi mua đồ ăn cho con luôn
___

Ba mẹ Linh ra ngoài, chỉ có Linh và Kiệt ở trong phòng thôi
-Kiệt: Chị Yên, sao chị...

Chưa nói hết câu thì Linh ngắt lời
-Linh: Hihi, Thật ra, chị chính là chị Linh
-Kiệt:..

Kiệt bất ngờ không nói nên lời, vừa vui vừa buồn, không biết nên làm sao
-Linh: Chị nói thật đó. Chị....chị...
-Kiệt: Chị làm sao hả chị?
-Linh: Chị...

Linh không thể nhớ nổi trước vụ bị ném xuống núi, vì vụ tai nạn đó. Linh lại không nhớ gì về những quá khứ đau lòng ấy

-Linh: Chị vẫn chưa chấp nhận em là chồng chị đâu hứ
-Kiệt: Cái....cái này...

Kiệt nghĩ. Đây chính là chị Linh rồi, mạnh miệng, nóng nảy, nhưng hình như Linh có chút vấn đề

___

Phòng chụp CT(Xiti😂)

-Kiệt: Bác sĩ. Sao rồi ạ?
-Bs: Chắc là cô ấy, đã bị mất trí nhớ, hình như lúc trước. Cô ấy cũng đã bị mất trí nhớ rồi. Nên vụ tai nạn này, ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy, theo như cậu nói, cô ấy chỉ nhớ lại từ lúc mới gặp cậu?
-Kiệt: Đúng rồi bác sĩ(Kiệt nhớ lại hồi mới gặp Linh từ lúc Linh mất tích, Linh không nhớ gì về gia đình mình, mà còn nói là tên Yên)
-Bs: Có thể xuất viện rồi. Nhưng phải thường xuyên đến kiểm tra
-Kiệt: Cảm ơn bác sĩ

Phòng bệnh nhân

Linh và ba mẹ sắp xếp đồ ra viện, mặc dù Linh đã quên đi những đều không vui xảy ra, nhưng Linh có cảm giác thật đáng sợ

Nhà Linh
-Linh: Wowe. Trở về nhà tốt quá, thật thoải mái
-Mẹ Linh: Con ăn gì không mẹ nấu cho
-Linh: Dạ
-Mẹ Linh: Mẹ làm bánh ngọt cho con

-Kiệt: Chị Linh
-Linh: Mẹ. Sao cậu ta ở đây?
-Mẹ Linh: Con nói gì vậy? Kiệt là chồng con mà
-Linh: Con không chấp nhận

Nói xong Linh lên phòng khóa cửa lại

-Mẹ Linh: Không sao đâu, rồi con bé sẽ nhớ lại thôi

Kiệt rất vui vì tìm được Linh rồi. Nhưng Linh lại quên mất, họ từng ở cùng nhau, đi chơi với nhau, nấu ăn với nhau như thế nào rồi. Kiệt cảm thấy rất đau lòng

-Kiệt: Vợ ơi, mở cửa(Cốc cốc cốc)
-Linh: Cậu đi đi. Ai thèm làm vợ cậu chứ
-Kiệt: Trả nhẫn cho chị nè
-Linh: Không cần
-Kiệt: Chị ra lấy đi rồi em về
-Linh: Để đó đi. Cậu mau đi đi

Kiệt buồn quá. Chả biết nên làm gì, nên đã sang nhà bên cạnh đối diện(Nhà Linh đã mua trước khi bị tai nạn)

Kiệt vào đấy xem. Nhà cửa ngăn nắp. Nhưng vì không dọn dẹp nên bụi và dơ quá

Kiệt bắt tay vào làm. Dọn nhà thật sạch sẽ, từ phòng khách đến phòng bếp, từ nhà vệ sinh đến phòng tắm. Từ lầu 1 sang lầu 2

Kiệt vào phòng Linh dọn dẹp nốt
Kiệt thấy một cuốn sổ, để trên bàn, đã gấp lại thật gọn gàng.

Kiệt mở ra, là những dòng nhật kí mà Linh đã viết lại

Kiệt đọc từng chữ, từng trang

Nước mắt bắt đầu lăn xuống giữa hai hòm má của Kiệt.

Đọc đến đoạn "Tôi muốn cho Kiệt bất ngờ, nên tạm thời không nói cho Kiệt biết là Tôi chính là Linh Linh, vợ của anh ấy"

Kiệt cầm theo cuốn sổ. Chạy sang nhà Linh, chạy luôn lên tầng 2

-Kiệt: Chị Linh, em có cái này, cho chị
-Linh: Lại là gì nữa? Cậu đừng làm phiền tôi
-Kiệt: Chị mở cửa ra đi. Không thì em không đi đâu

Linh bực mình mở toang cửa ra
-Linh: Đúng là cứng đầu. Xuống ngay cho tôi

Hết chap 18
😑
haizzz, trên này không ai đọc, nên lười viết quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro