Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Linh có nóng tính rất cao, đuổi đi mà Kiệt không đi, Linh ra mở cửa thật mạnh tay rồi lớn tiếng

-Linh: Cậu cút khỏi đây mau

Kiệt tròn mắt giật mình nhìn Cô

-Kiệt: Vợ à, chị làm em hết hồn, tim rớt xuống luôn rồi

-Linh: Kệ cậu, kêu tôi là vợ thêm lần nữa là cậu chính thức bị đá ra khỏi nhà

-Kiệt: V.... Chị Linh

-Linh: Ngoan đó ta? Giờ thì cút đi

-Kiệt: Cái này....của chị

Kiệt đưa cuốn nhật kí lên, rồi đưa lên tay cho cô

-Linh: Cái gì vậy?

-Kiệt: Nhật kí của chị

-Linh: Cậu đùa tôi à? Tôi không bao giờ viết nhật kí

-Kiệt: Chị mở ra đọc sẽ biết

Linh mở ra đọc. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi

Trang1
Trang2
Rồi đến
Trang3-4-5

Linh vừa đọc, đọc từng chữ một, đúng là nét viết của cô.

Càng đọc càng thấy rất quen, cô mở lại từ đầu, đọc thêm, đọc thêm..., thật nhiều lần.

Lần này

Cô vừa đọc, thì kí ức lại ùa về trong đầu, những kí ức kinh khủng

-Cấm gọi tôi là vợ

-Tôi sợ, sợ cậu sẽ không ở bên tôi nữa

-Cô đi ra khỏi nhà tôi

-Trói cô ta lại

-Đánh ả cho tôi

-Không được đụng đến Kiệt, đồ bỉ ổi

-Tát ả cho tôi

-Ném ả xuống

-Kiệt: Chị Linh, chị Linh..chị Linh ơi

Tiếng gọi của Kiệt, làm ngưng những kí ức đó

-Kiệt: Chị không sao chứ?

-Linh: Chị.....chị...nhớ ra hết rồi

Linh ôm Kiệt không chần chờ, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

-Kiệt: Mừng quá, chị nhớ ra rồi, vợ à, em nhớ chị lắm

-Linh: Chị cũng rất nhớ em, chị xin lỗi, 3 tháng nay không thể chăm sóc cho em

-Kiệt: Không sao, chị về với cả nhà thế này là vui lắm rồi

Nói xong, cả hai chợt nhớ đến Lí Làm

-Linh: Đúng rồi, Lí Làm mất tích vài ngày rồi, chúng ta mau đi tìm cậu ấy

-Kiệt: Em không muốn nhìn chị bị thương nữa đâu...

-Linh: Ngốc ạ, sẽ không có chuyện gì đâu

Thế là họ bắt đầu đi tìm Lí Làm

Họ liên lạc với bên công an điều tra

Tìm từ nhà hoang lúc trước, nhưng không thấy tung tích gì, tìm xung quanh nhà hoang đó, tìm rất nhiều rất nhiều nơi, nhưng vẫn bạch vô âm tính

-Linh: Không thể nào

-Kiệt: Chị đừng quá lo, sẽ tìm ra nhanh thôi

-Lô: Hình như, chúng ta vẫn còn một nơi chưa đến

Linh và Kiệt đồng thanh nói: Nhà Lợi Hồ

-Lô: Đúng vậy, đành liều thôi.

___

Nhà Lợi Hồ

Mẹ Lợi Hồ lo lắng, gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhưng toàn thuê bao, vì mấy ngày nay Lợi Hồ vẫn chưa về nhà

-Thuê bao quý khách vừa gọi...tút..

-MLH: Con bé này, làm người ta lo không

Ting teng(Chuông cửa)

-MLH: Lợi Hồ Con....

-Chào cô, chúng tôi là công an điều tra, mong cô hợp tác

-MLH: Điều tra cái gì?

-Họ nói con cô đã bắt cóc bạn họ, nên chúng tôi sẽ lục soát nhà cô

-Linh: Chào cô, chúng cháu chỉ tìm người thôi, không có ý gì đâu

-MLH: Con tôi sẽ không bao giờ làm vậy

-Linh: Cháu còn chưa nói hết tội con bà gây ra cho tôi, nếu bà không tin, có thể đi theo chúng tôi

-Báo cáo, tìm không thấy

-MLH: Tôi nói rồi, nó không làm vậy đâu

-Linh: Vậy cô có muốn đi với chúng tụi con không?

-MLH: Được, cá là con tôi vô tội

Giờ chả còn tìm nơi đâu, nên họ vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ

-Linh: Có rồi

-Kiệt: Có, gì thế vợ?

-Linh: Sao không đến nhà Lí Làm xem thử

-Lô: Ừ ha

Họ bắt đầu đi, đi đến nhà Lí Làm

Quả không sai

Có vài tên đứng canh cửa

-Linh: Tôi có ý này

Linh nói nhỏ với mọi người, rồi bắt đầu hành động

Linh đi vào cửa chính

-Này, cô là ai?

-Linh: Bạn của chị đại các ngươi

-Mật khẩu

-Linh: (Cái lề gì thốn) không có mật khẩu

-Mời cô vào

-Linh: Ok(Ối mẹ ơi, hên quá)

Linh vào trong, nhưng toàn là rác này nọ, bụi bám, dơ tới mức xúc phạm người nhìn

-Linh: Có ai không?

Lí Làm vừa nghe biết là tiếng của Yên

-Làm: Yên, tôi ở đây

-Hồ: Wowww.... cuối cùng cũng tìm ra, cô cũng thông minh đấy

-Linh: Thả người ra mau, Tôi chính là Linh Linh, người mà 3 tháng trước bị cô bắt cóc

-Hồ: Mồ...sống dai nhờ

-Linh: Cô đánh tôi

-Hồ: Đúng rồi

-Linh: Cô ném tôi xuống vực

-Hồ: Chính xác, nhớ dai đó

Nói xong, công an điều tra chạy vào

-Bắt cô ta lại

Ngay lúc này, mẹ cô ta cũng vào, cô ta nhanh trí lấy dao đè lên cổ Lí Làm

-Hồ: Các ngươi không được qua đây, nếu không chị ta sẽ chết

Linh cũng lôi mẹ cô ta ra làm con tim

-Linh: Bà thấy chưa? Con gái bà đó, còn nếu cô không thả người, thì mẹ cô...

Chưa nói dứt lời thì cô ta phì cười

-Hồ: Mẹ? Ai là mẹ? Từ đầu tôi đã không phải con bà

-MLH: Con nói cái gì đó

-Hồ: Im đi, đừng hở miệng ra gọi tôi là con, con bà 14 năm trước đã chết rồi, chính tôi, giết con bà đó, thật không ngờ, bà lại nuôi kẻ thù giết con suốt 14 năm qua, lũ ngu ngốc

-MLH: Cô....thảo nào lúc tôi hỏi cái bớt trên tay, cô bảo nó đã mất dần khi lớn, cô đã độc ác ngay từ lúc 5 tuổi, đồ độc ác, trả con cho tao

-Hồ: À, tôi phát hiện, chị Lí Làm, có cái bớt đó trên tay, tôi liền điều tra xem có phải con bà?

Mọi người điều kinh tởm khi nghe cô nói đã giết một cô bé lúc cô 5 tuổi

Nhưng lại kinh ngạc hơn khi nói Lí Làm là con của bà(Mẹ cô).

Hết chap19

Đón đọc chap sau nhé
Cho ad động lực cái coi, nghĩ cái kết rối loạn thần kinh mất😑
🙌😂😋😀☺❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro