Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cô chuyển đến đề thuê phòng cũng đã hơn 3 tháng rồi, tuy mới đầu cô có chút ồn ào huyên náo nhiều lần khiến cậu đau cả đầu nhưng không còn cách nào khác chỉ biết cười trừ. Cô năm nay 21 tuổi kém cậu 3 tuổi khoảng cách tuổi tác cũng không xa nên cả hai dần dần thân nhau hơn (thân hơn nghĩa là đã là bạn) dễ dàng sẻ chia. Cậu là người hơi trầm tĩnh nhưng rất biết cách chăm sóc và quan tâm cho người khác, tuy thời gian mới 3 tháng nhưng cô thích gì, ghét thứ gì, cậu đều biết và đặc biệt chú ý, chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cô cậu cũng biết là cô muốn gì rồi. Từ người lạ đến tình bạn khoảng cách không là xa nhưng... Cậu không chắc mình sẽ giữ được tình bạn này bao lâu. Cái gì cậu đều chú ý nhưng duy nhất thân thế của cô cậu chẳng hề biết, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi, cậu không muốn cô phải khó sử.

Thời gian gần đây cô đã xin được vào làm nhân viên một cửa hàng Bách hóa không xa nhà bao nhiêu, từ nhà đi đen đó cũng chỉ 10 phút. Đứng bán hàng cả ngày, cô uể oải ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Đã 10h rồi sao?  Nhanh thật đấy. " cô thở phào một cái, nghe tiếng rì rào hướng mắt nhìn phía ngoài trời đang đổ mưa, vội thay bỏ đồng phục cửa hàng ra rồi lấy túi đi nhanh về vì cô sợ mưa ngày lớn hơn có vẻ như không chịu tạnh. Cô là người về sau cùng vì ngày nào cũng phải tăng ca cả, chân vừa bước đến cửa thì *ầm* một cái sấm chớp làm cô sợ hãi ôm tai ngồi xỏm xuống dưới mai hiên của cửa hàng. Hoàng hồn lại cô lấy tay vuốt ngực rồi giơ túi lên đầu che mưa rồi chạy thật nhanh về nhà.

"Huy Khánh, anh đang làm gì vậy? " cuối cùng cũng về đến nhà, cô nhìn thấy cậu đang cầm dù đứng trước cửa liền hỏi.

"À.. Anh đi vứt rác thôi, mau lại đây! " cậu đi lại gần cô che dù cho cô đỡ phải ướt dù sao bây giờ nhìn cô đủ thảm rồi, cả người đều ướt sũng cơ thể run lên cậu biết cô đang lạnh liền giục cô vào trong đưa lấy khăn rồi đẩy cô vào phòng tắm. (Hai người xưng hô là Anh-Em vì tuổi cô cũng kém cậu mà ,cho nó tình cảm nữa haha ). Sau tắm xong cô bước ra thấy cậu đang ngồi ở sofa nhéo nhéo hai tai trêu chọc chú chó nhỏ của mình, trên bàn còn có ly nước đang ngui ngút khói.

"Mau lại đây " liền thấy cô cậu đưa tay ngoắt ngoắt.

"Oa... Thơm quá! " cô ngồi đối diện cậu, đưa mặt đến gần ly sữa xuýt xoa , cậu cười cầm ly sữa nhét vào tay cô

"Cho em đó hiện còn nóng, em mau uống đi , gần đây trời rất hay mưa sao em lại không mang theo dù chứ?" cậu nhìn cô cười hiền ánh mắt hiện lên vẻ trách

"Do đi gấp nên em quên mang theo "

"Lần sau không được quên? "

"Dạ Boss... Em mang vô phòng uống! " cô đưa tay lên trán dáng đứng nghiêm nhìn cậu cười rồi cầm ly sữa rời đi.

"Ừm "

"Anh ngủ ngon " cô cầm lấy ly sữa nghiêng đầu cười với cậu rồi quay đi ,vẻ mặt xanh xao hẳn với lúc cô mới đến trong lòng cậu hiện có chút chua xót, nhíu mày khi thấy nước từ tóc cô đang nhỏ xuống nền nhà . Cậu vội để chú chó sang một bên đi lại gần cô, hai tay đặt lên bả cô kéo cô xoay lại.

.....

"Em tự mình làm được mà! "

"Ngồi im đi, em sẽ ngủ luôn chứ không lau đâu. Anh thừa biết "

"Xớ. " cô trề môi, yên lặng ngồi im cho người kia đang lau tóc cho mình. Môi bỗng mỉm cười, thoáng chốc trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Anh ơi! "

"Anh đây, sao thế? "

"Cảm ơn anh"

Cậu không đáp lại môi mỉm cuời rồi tiếp tục lau khô tóc cho cô, thấy tóc khô rồi cậu đưa tay xoa xoa đầu cô ( anh đang tuổi cô là choin sao :3) hít nhẹ một cái mùi hương từ tóc cô xông vào mũi cảm giác thật dễ chịu ah . Thấy cô im lặng ,cậu đứng dậy thì cơ thể cô chợt ngã về sau động tác nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, chợt cười vì cô đã ngủ gật lúc cậu đang lau tóc cho mình rồi bình thường thì cô đâu dễ im lặng như vậy hóa ra là ngủ gật rồi. Hai mắt nhắm lại lộ vệ mệt mỏi vì ngủ thiếu giấc trên gương mặt của cô cậu lại thấy chua xót trong lòng. Bế cô về phòng đặt Có nằm hoàn chỉnh xuống giường kéo chăn đắp lên cho cô, đưa tay gạt mấy sợi tóc trên mặt cô,

"Thật là.. Con gái này không có một chút phòng bị sao? Đơn thuần đến nỗi ai nhìn cũng muốn bảo vệ em, tuy có hơi ồn ào nhưng em là một người tốt  ...cô bé em ngủ ngon nhé " cậu rút lại bàn tay vừa chạm vào mặt cô cảm giác như có dòng điện chạy lên , đứng trước cửa phòng cô, cậu thở phào một cái rồi đi về phòng mình. Cảm xúc hỗn loạn trong cậu rốt cuộc là gì đây? Hôm nay cậu lại không ngủ được.

"Anh mới đi ra vườn hoa về sao?  Lần sao cho em đi xem với !" Cô ngáp một cái liền thấy cậu từ hướng khuôn viên đi vào, bỏ chiếc xẻng nhỏ bằng mũ xuống nhìn cô

"Em còn chưa đi làm sao? Bình thường em đều đi sớm a"

"Hôm nay bà chủ đi du lich vài hôm nên cho toàn bộ nhân viên nghĩ ngơi "

"Vậy à! " cậu nhìn cô bộ dạng còn say ngủ liền nhịn không được cười trộm tâm tình đang rất tốt bỗng có tiếng gõ cửa làm cắt ngang. Cô đứng dậy

"Để em ra mở cửa "

"Em ngồi đây đi để anh xem ai đến, mới sáng mà " cậu đi mở cửa liền thấy thím Hoa đứng trước.

"Thím. Có việc gì gấp sao? "

" việc này rất quan trọng đó "

"Dạ? "

"Ba con nhắn với thím nhờ nói cho con là ông ngày mai sẽ về đây, con lo mà thu dọn nhà "

"Sao? Thím có nghe lầm không? Ba... Ông ta về đây? " cậu mở to mắt vừa có chút vui mừng lại có chút kinh ngạc

"Đúng là như vậy? "

"Con cảm ơn thím "

"Vậy bé My sẽ làm sao đây?  Con bé... " thím Hoa nhìn cậu, nếu ba cậu biết được cậu cho người khác thuê phòng chắc chắn sẽ làm ầm lên thôi. Càng nghĩ càng rối bời, cậu bây giờ nếu nói cô rời đi thì cô phải đi đâu đây, còn nói với ba cậu thì hẳn ông cũng sẽ đuổi cô đi thôi. "Làm sao đây ,tại sao ba lại về đúng lúc này! "

*xoảng*

Bước chân nặng nề đi vào trong trong đầu đang nghĩ ngợi làm cách nào để ba cậu không biết là cậu dùng căn phòng cho thuê làm thế nào để cô vẫn ở lại đây thì tiếng *xoảng* vang ra từ trong bếp cắt đứt ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu. Nhíu mày, cậu chạy đến xem có chuyện gì sảy ra

"My.. " cậu hiện mặt tái nhợt, nhìn lòng bàn tay cô cứ thế chảy máu không ịt trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Cúi xuống ôm lấy cô đứng lên

" ui ya.. " cô nâng tay lên thổi thổi nhíu mày.

"Em sao lại không nghe lời? "

"Ui em định đi làm bữa sáng cho anh thôi mà! "

"Anh nói muốn em làm sao? "

"...." cô cúi mặt ,cậu thấy liền đau lòng. Kéo cô đến ghế sofa rồi mang hộp cứu thương chùi rửa vết thương do bị mảnh thủy tinh gạch đứt. Cậu vẻ mặt lo lắng cứ lấy bông chấm vào vết thương thổi thổi, cô bất giác mỉm cười trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, từ ngày dọn đến đây cô mỗi lần ở cạnh cậu liền cảm thấy ấm áp. Cậu luôn quan tâm che chở và hiểu mọi sở thích của cô, có khi cô lại cứ ngỡ bản thân như những bông hoa Hướng Dương ngoài kia luôn hướng về phía mặt trời mà khoe sắc màu .Còn mặt trời kia chắc hẳn là cậu rồi, luôn mang hơi ấm và sự an toàn mỗi khi cô được ở bên.

"Có đau không? "

"À.. Hả?.. Em không đau, chỉ hơi rát một chút "

"Lần sau đừng tự ý vào bếp, muốn ăn gì thì cứ bảo anh nấu cho em. Em vốn không giỏi việc nấu nướng... " cậu thở dài.

"Aww.. Em thật cảm thấy hạnh phúc " cô cười đến mắt cong lại, liền ôm chầm lấy anh quên cả là tay đang bị thuong. Anh cứng đờ người ,cảm nhận hơi ấm từ cô truyền qua nhưng có chút hơi ấm hơn bình thường thì phải phía bên tai cậu cảm nhận được hơi thở của cô trở nên nặng nề. Đẩy nhẹ cô ra, cậu giờ mới nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ và ánh mắt mang chút mệt mỏi.

"Em bị bệnh sao? " giọng nói mang chút lo lắng

"Không... Mới là không có " cô gượng cười nhìn cậu

"Nóng như thế này còn nói là không? " cậu đặt tay lên trán cô quả thật rất nóng, có lẽ do cơn mưa hôm qua cô đã bị cảm nặng rồi. Ánh mắt nhìn cô lo lắng, cô bệnh mà lại muốn che dấu cậu sao? Nhưng sao có thể.

"Em không sao mà vẫn... Khỏe " cô đứng phất lên nhìn cậu rồi bước đi, đầu óc có chút choáng váng cô bất giác ngã về phía sau 1s sau cơ đã yên vị nằm trong lòng cậu hơi thở càng thêm nặng nề. Suốt một đêm cô sốt rất cao, cậu muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không hiểu vì sao lại kịch liệt phản đối nói muốn ở nhà, cậu suốt đêm ngồi bên giường chăm sóc và cho cô uống thuốc đến tận 3h sáng thấy nhiệt độ hạ dần cậu mới yên tâm thở phào. Đưa tay chạm vào mặt cô đang ngủ thiếp đi, môi vì nóng nên cũng trở nên đỏ hơn duờng như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người nào đó truyền đến cô khẽ động mặt cứ tự nhiên dụi dụi vào lòng bàn tay kia như một chú mèo con. Cậu tim bỗng nhảy loạn, là vì sao động tác của cô khiến cậu cứ mãi ngắm nhìn mà bàn tay vẫn để yên cho cô dụi vào cơ hồ cúi người mặt tiến đến gần đôi má phúng phính kia liền nhanh như tốc độ ánh sáng chụt một cái in vào má cô một nụ hôn nhẹ. Vội rút tay mình lại cậu đi ra khỏi phòng tiến đến khuôn viên trống ngực cứ đập thình thịch không thể dừng lại, đặt tay lên tim mình khẽ trách

"Cái đồ phản bội này... Rõ ràng là trái tim của ta nhưng lại đi đập loạn lên vì người khác... Aww " cậu tự nói bản thân ( TG: anh không rung rinh thì nó đâu có tự nhiên đập mạnh như vậy ? Còn hun người ta mà bày đặt.. huh. . Huy Khánh : im ngay cho taa >< .TG: Âu Cơ Boss :3)

Nhưng cậu không thể nào biết được, bên trong đang có một cười đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro