Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu đang trong vườn hoa hướng dương tay nâng nhẹ những bông hoa tươi tắn lên mỉm cuời hài lòng . Phía sau có một người đang rón rén đi đến trên miệng lộ nụ cười gian tiến đến gần người kia. *bộp* đánh nhẹ lên vai cậu một cái

"Anh làm gì cười như dại vậy? " mặt cô có ý cười thầm

"Em định hù chết anh sao? " cậu véo nhẹ lấy mũi cô nhíu mày " bởi vì những đứa con của anh đã trưởng thành nên anh tâm tình mới vui như vậy ah"

" Con?  À.. Vậy anh là ba của tụi nó rồi đúng không nhỉ? "

Cậu khẽ cười gật đầu, mắt vẫn tập trung vào những bông hoa kia. Cô nhịn không được a lên một tiếng rồi mắt sáng rực nhìn về phía cậu

" Vậy em sẽ là mẹ của chúng! " cô gật đầu vẻ tự tán thưởng cười tít mắt nhìn cậu. Cậu ngừng hành động lại khi vừa nghe những câu cô vừa thốt ra.

"Sao? Mẹ chúng? "

"Đúng vậy ah~ anh là ba còn em là mẹ chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng. Ai cũng phải có cả ba lẫn mẹ thì gia đình mới hạnh phúc ý "

Cậu nhíu mày, ý này là gì đây cô thản nhiên nói như vậy.. Chẳng lẽ chỉ là vô tình thôi sao, ôi trời trái tim cậu bỗng nhộn nhịp bất thường rồi. Cô vốn thông minh nhưng đôi khi rất ngốc ah, lúc trước ở gần cô cậu vô cùng bình thường mà nhưng... Thời gian gần đây mỗi khi nhìn thấy cô tim bỗng đập loạn. Bản thân không biết từ bao giờ đã đem cô ở một nơi quan trọng.

"Ah em không có ý gì, em chỉ nói..." Cô thấy mặt cậu đần ra liền xua tay

"Em làm mẹ chúng cũng không sao! Được. " âm thanh vô cùng dịu dàng thốt ra từ miệng cậu khiến cô rất hài lòng.

"Mà... "

"Sao vậy?  Có điều gì sao? "

"Anh trồng nhiều hoa hướng dương như vậy, không để bán đi mà chỉ để ngắm thôi sao? "

"Vì chúng là người thân của anh mà, ai lại mang người thân đi bán " trong lời nói mang theo ý trêu đùa

Cô xì một tiếng rồi cùng cậu tưới nước cho những bông hoa kia thêm phần mát mẻ, Đúng! Những bông hoa này đều là bạn của cậu là người thân của cậu, mẹ mất đi cậu đã phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ dày vò, ba cậu người thân duy nhất trên cuộc đời cứ ngỡ là nỗi đau nhờ đó sẽ bớt đi một phần nhưng ông ta lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở lại một mình không chút do dự bước thêm bước nữa. Cậu trong đầu luôn nhớ như in lời ba cậu nói trước khi rời đi "Cũng không còn nhỏ , tự mà lo tốt cho mình tôi không có mãi lo cho anh được. " câu nói muốn xé nát đi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu một đứa lúc đó đang học trung học thì làm gì có thể tự lo cho mình được đây? Tình cảm của mẹ đã mất cả người cha yêu thương còn lại cũng nhẫn tâm rời đi. Vài năm sau thì có người quen trước của mẹ cậu nói cho cậu biết ba cậu cùng người đàn bà kia vốn đã có quan hệ mờ ám từ trước khi mẹ cậu qua đời không những vậy ba cậu lại cùng bà ta còn sinh ra một đứa trẻ kém cậu 10 tuổi. Một năm trước đó mẹ cậu phát hiện ông có nhân tình bên ngoài liền một mình chịu đau khổ ôm hận mà bệnh càng ngày càng trầm trọng đến không cứu chữa được, biết được cậu vô cùng hận ông hận người đàn bà kia. Có lần giữa mùa hè cậu đã lén đến thành phố K để mong gặp được ba mình nhưng cậu chợt nhìn thấy ba cậu và người đàn bà kia tay cùng dắt một đứa nhỏ bộ dạng vô cùng hạnh phúc. Cậu trở về mang theo nhiều thất vọng, tốt nghiệp đại học cậu liền không thi vào trường nào mà ở nhà chăm bón vườn hoa mà mẹ cậu đã gieo trồng. Bạn gái cậu cũng chưa từng nghĩ đến, tuy vậy lúc còn học có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đến ngõ lời tỏ tình với cậu nhưng cậu chỉ cười rồi nói xin lỗi. Bạn bè ,cậu vốn là người ấm áp dịu dàng nhưng cậu không thể tin vào ai được nên lúc đi học cậu chỉ có vỏn vẹn vài ba đứa bạn.

" Anh đang có chuyện gì sao? Có tâm sự cứ nói với em ,em... Muốn cùng với anh chia sẻ hết mọi thứ, bây giờ anh có em rồi nè. Em.. Em.. " cô dừng động tác đang tưới cây, ánh mắt nghiêm túc liền nhìn về phía cậu có lẽ cô muốn nói đều gì đó đang thờ thẫn kia, đẩy nhẹ cậu liền hoàn hồn .

*Cốc Cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cậu nhíu mày nghi hoặc ho khan rồi lên tiếng

"Ai vậy? "

"Là ta" giọng nói khàn đục của một người đàn ông trung niên vang lên, tim cậu bỗng chốc nhói lên. Hốc mắt có chút cay nhìn cô, cô không hiểu vì sao cậu lại nghe tiếng người kia mà bỗng chốc thành ra như vậy.

"Người quen sao? "

"Là  ...ba anh"

"Cái gì? " cô mở to mắt nhìn cậu, suýt nữa không kìm được hét lên rồi. Cậu đã từng kể về gia đình mình cho cô nghe cô thấy so với cô cậu còn đáng thương hơn. Cô... Là một cô nhi.

"Anh... Làm sao bây giờ?  Nếu ba anh thấy em... Ông ấy.. " cô nhìn cậu

"Cứ để anh lo" nắm lấy hai vai của cô, anh cười nhẹ.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong liền xuất hiện một chàng trai tuấn tú, dáng người hơi gầy ,sắc mặt trắng bệch, da trắng, môi mỏng đỏ trông như là một thiên sứ.

" con ..." Người đàn ông kia nhìn cậu chầm chầm, cậu cúi đầu không nhìn về người phía trước đôi mắt hiện lên chút ưu buồn.

" Con... Thật đã lớn rồi " ông vỗ vào vai cậu giọng nói mang chút hài lòng, cậu liền phản ứng lùi về phía sau ông rút tay lại. Lớn sao, bỏ mặc cậu 9 năm liền hiện tại quay lại đáng ra phải hỏi " Con sống tốt không? Con có khỏe không? " mà lại nói cậu lớn, cậu không cần ông ta khen ngợi mình.

"Con định để ta đứng bên ngoài sao? "

"Mời vào! " cậu lạnh lùng mở miệng người né sang một bên.

" tôi đi lấy nước " cậu xoay người bước đi ông liền xua tay

"Không cần, ta phải đi ngay... Ta đến là có chuyện cần nói với con, con ngồi một chút đi"

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đặt người ngồi xuống ghế sofa đối mặt với ông.

"Ba đến đây là muốn nói với con.. "

"Có gì thì ông cứ nói đừng do dự "

Cậu giọng nói mang theo chút rung  ,là cậu hy vọng ba cậu nói gì với cậu sao, là cậu mong ông ấy nói nhớ cậu nói vì nhớ mới về đây. Trong lòng thắt lại miệng cũng nhạt đi.

"Ta về đây là muốn nói... Con hãy đính hôn đi.. "

"ĐÍNH HÔN "!! Mặt cậu đen lại nhìn ba

"Đúng vậy, con hãy đính hôn với con gái duy nhất của Công ty giải trí YY đi " ông nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc.

"Hừ!  Thật nực cười " cậu cười nhạt nhìn ông ấy

"Con nói sao? " ba cậu nhíu mày

"Tôi nói là nực cười, 9 năm.. Ông đã vứt bỏ tôi để đi tạo dựng một gia đình mới, bỏ mặc tôi sống chết ra sao?! Ông có biết một đứa bé mẹ vừa qua đời liền bị ba vứt bỏ cảm giác nó như thế nào không? Suốt 9 năm nay ,ngày nào tôi cũng chờ đợi... Chờ ông gọi điện thoại hỏi thăm tôi, chờ ông nói với tôi là ông nhớ tôi, chờ... Chờ... Nhưng suốt 9 năm ông đã gọi cho tôi được bao nhiêu lần. Có bao giờ ông nhớ rằng mình còn một đứa con trai là tôi không.. Có... Có bao giờ ông để ý đến cảm xúc của tôi chưa... Haha.. Nghe tin ông quay trở lại đây, có biết tôi đã vui mừng thế nào không, vì người ba của của tôi sắp về đây muốn để ông thấy tôi đã lớn như thế nào! Nhưng khi ông bước vào niềm vui niềm hy vọng của tôi đã bị sụp đổ hoàn toàn. Một câu hỏi thăm ông cũng không màng hỏi tới, 9 năm quay về là để nói muốn tôi đính hôn thôi sao? Thật ra, ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?? " cậu, rốt cuộc những lời từ 9 năm nay che giấu giờ đây có thể nói hết ra, khóe mắt cậu không kìm được bỗng thấy rất cay.

"Ta xin lỗi... "

Haizz chương này hơi nhạt một chút mong tỉ muội thông cảm cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro