Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta xin lỗi.. " ba cậu trầm mặc giọng nói khàn khàn nhìn vào mắt cậu.

" Tôi không cần, việc đính hôn gì đó tôi sẽ không nguyện ý..  " cậu lạnh lùng đáp, đứng dậy liền nhanh chóng quay bước về phòng mình đóng chặt cửa. Mắt nhìn về nơi cánh cửa vừa khép chặt ba cậu trong lòng cảm thấy xót thương lặng lẽ rời đi. Cậu ở trong phòng không nhịn được khóc nấc lên.. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại tim vì thế cũng trở nên đau...

Cô đã đem toàn bộ những gì nói giữa cậu và ba cậu nghe hết, cậu phải đính hôn sao? Nghe thấy những lời đó cô bất lực ngồi bệt xuống giường vai run run duờng như cô đang khóc. Vì cái gì, vì cái gì cô phải khóc... Vì cô đã thật sự yêu cậu .

Buổi tối, căn nhà bình thường vốn đều nghe tiếng cười nói hôm nay bỗng nhiên im lặng bất thường, lâu lâu lại nghe tiếng thút thít phát ra từ hai căn phòng đối diện, *cạch* cánh cửa phòng bị mở ra toàn bộ một màu đen bao trùm lấy căn phòng, dù là một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có. Đưa tay định bật công tắc đèn liền bị một giọng nói ngăn lại

"Đừng bật đèn... Xin em đấy! " giọng cậu khàn đặc, mang theo giọng mũi lên tiếng. Cô nghe lời cậu không bật đèn, chân vô thức bước về phía người đang ngồi kia mà ôm chầm lấy

"Sao lại khóc, ai dám ức hiếp tiểu Khánh của em.. " cô giả vờ như không biết gì, xoa xoa đầu cậu giọng nói nhẹ nhàng

"Không sao cả.. Em.. Hức.. Tốt nhất về phòng nghỉ ngơi..  Mai chẳng phải.. Đi làm  nữa " cậu cố nói để che giấu đi rằng mình đang khóc. Cô với tay bật chiếc đèn ngủ màu tím sẫm ở góc giường, lúc này cô thấy rõ gương mặt tái nhợt mắt sưng lên tim cô một lần nữa thắt chặt nhịn không được tay nâng mặt cậu lên cúi đầu hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn động nơi khóe mi kia. Cả thế giới hiện tại dù có tận thế đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm cô bây giờ nhìn thấy người trước mặt vốn dĩ ấm áp mạnh mẽ nay lại yếu đuối khiến cô có chút gì đó mà cảm thấy đau lòng, cô ôm chặt lấy cậu vì sợ nếu buông ra cậu sẽ biến mất. Người cậu bởi vì cô ôm nên cũng cảm thấy lạnh lẽo trong cơ thể cũng trở nên ấm áp đôi chút.

"Anh xin.. Lỗi "

"Muốn khóc thì cứ khóc, Đừng tự bản thân kìm nén, em sẽ ở bên anh cùng anh khóc cùng anh cười cùng anh vượt qua mọi gian nan của cuộc sống , anh cứ khóc thật to đi khóc rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác, hôm nay chỉ hôm nay thôi đó..  Cho anh được yếu đuối .. Ngày mai khi trời sáng em muốn nhìn thấy anh ..là anh của bình thường .." nước mắt bỗng rơi ướt đôi má của cô, cậu như mang mọi nỗi đau mọi u buồn khóc hết ra ngoài.  Cậu trong lòng chỉ muốn nói với cô Để anh hôm nay được yếu đuối, một chút thôi chỉ một chút thôi anh sẽ không như vậy nữa.

....

Bình minh dần hiện lên trời bắt đầu sáng , ánh nắng mặt trời chíu rọi vào căn phòng với gam màu xám là chủ đạo khiến cả căn phòng cũng trở nên ấm áp. Trên chiếc giường kia có hai con người vẫn còn đang say ngủ vẻ mặt mệt mỏi trông rõ, người kia vì ánh sáng chíu vào bỗng nhíu mày lười biếng mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu kia nhịn không được đưa tay chạm vào má người bên cạnh khẽ cười . Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn gương mặt của cô ở một khoảng cách gần đến vậy trong lòng trào dân một tia hạnh phúc. Nghiêng người khẽ hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn nhẹ tựa như hoa bồ công anh bay trông gió . Xoay người nhẹ bước xuống giường cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi rời đi.

"Dậy đi... Mau dậy còn ăn sáng " 30 phút sau, cậu quay lại phòng đến bên giường lây người cô dậy. Cô chu môi lười biếng mở mắt nhìn cậu cơ thể vẫn còn trôn trong chăn

"10 phút nữa nha.. Cho em ngủ 10 phút nữa.. "

"Không được! " lời nói của cô bị người nào đó như không nghe thấy, túm lấy chăn kéo ra liền bị cô giật lại bất giác ngã xuống...  Toàn thân cậu bây giờ nằm trọn trên giường cô cười vui vẻ nhìn cậu tay chân còn không an phận quấn lấy cậu, cậu phì cười cô cứ như một cô vợ nhỏ cần được nuông chiều vậy. 

Chuông điện thoại của cậu reo lên, cô bỏ cậu ra tự giác đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu cầm lấy điện thoại ấn nút nghe

( hey baby..)  vừa nhắc máy đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói quen thuộc

(Baby cái quái gì chứ!)

( đùa chút thôi mà đừng nổi cáu em trai.. Tức giận sẽ mau xấu xí ah)

(Gọi có việc sao?)

(Có việc mới gọi được à cái thằng này..)  đầu dây bên kia giọng nói mang theo trách móc

(Thì... À mà hôm nay có lẽ trời mưa hay có bão ý..)

(Ý là sao??) người kia đang có một đống dấu hỏi to đùng trong đầu

(Mày gọi cho tao thì trời không mưa chứ là gì)

(Con mọe... Tao và Huân sẽ về thăm mày)

.... Cậu im lặng.

(Sao. Xúc động lắm phải không?  Thôi không cần khóc đâu tao biết mà)

(Mày nằm mơ à)

(Đủ rồi, giờ ra mở cửa đi. Để khách đến nhà mà đứng ngoài cửa là không phải rồi)

(Cái gì? Ngoài cửa?)

(Umh.. Mau đi!)  đầu dây bên kia tắt máy, cậu nhíu mày nhìn ra cửa nghi hoặc bạn cậu có nói đùa hay không thì ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói

"Huy Khánh mau mở cửa "

*cạch *

"A... Tao nhớ mày thật đấy " cửa về mở bỗng một người con trai tóc vàng nhào đến ôm chặt lấy cậu làm cậu rợn tóc gáy. Tay đẩy đẩy người kia ra mặt đen lại

" Hoàng Anh mày có phải quá phô trương hay không? " người kia đứng cạnh bên bĩu môi lên tiếng

"Tụi mày... Về sao không báo trước " cậu đẩy người đang ôm mình ra cười nói.

"Tao và Minh Huân về đây cố ý không nói cho mày là để mày bất ngờ đấy, sao có cảm động không em trai.. " Hoàng Anh nháy mắt với cậu rồi cười lớn  . Hoàng Anh và Minh Huân là bạn học cũ, ba người rất thân nhưng cả hai nhận được học bổng nên sang Anh để học và làm việc ở đó, cậu vốn cũng nhận được học bổng nhưng không đi. Cậu và hai người bạn đứng cạnh nhau khiến người khác nhìn vào như một bức tranh hoàn mĩ. Mỗi người có một nét riêng, cậu có nét đẹp tựa thiên thần ấm áp thì Hoàng Anh lại có chút trẻ con, riêng Minh Huân tính cách hơi lạnh lùng một chút nhưng là người hay trêu đùa.

" Huy Khánh... Anh đi đâu rồi, lại ra vườn hoa... " cô từ trong phòng cậu đi ra nhìn quanh không thấy ai vừa đi vừa gọi lớn, liếc mắt ra cửa thấy cậu cùng hai người kia ôm ôm ấp ấp cười nói vui vẻ cô bỗng há hốc miệng vì ba người sáu ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cô.

"Ai.. Ai vậy ?" Hoàng Anh nhìn cậu nghi hoặc. Cậu liền xoay người chạy đến chỗ cô nắm lấy tay kéo nhanh vào phòng. Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau

" Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Không lẽ... " Hoàng Anh chu môi nhìn Minh Huân

"Thằng này chơi không được rồi... Có bồ trước tụi mình " Minh Huân làm vẻ mặt nghiêm trọng tay gãi gãi cằm.

Ple : Chương sau bao vui luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro