Chap 14:LỜI CẢNH CÁO CỦA HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vodung_Karry xin lỗi bạn mình quên, giờ mới đặt tên bạn được

[Ở NHÀ CỦA AI ĐÓ]

-chết rồi, cây viết hồi trưa mình còn cầm mà, đâu rồi*lật sách, lật tập, lục tung căn phòng*-Lâm Kiều Như**: bạn nữ mà nó gặp

-con à, con đang làm gì vậy-mẹ của Như

-mẹ à*kéo vào phòng* con lỡ làm mất cây bút máy của ba rồi

-HẢ

-suỵt, nhỏ thôi mẹ, ba mà biết thế nào con cũng...

-sao con lại bất cẩn như vậy chứ, con biết ba sẽ làm j con khi làm mất ko đấy, mà sao con lại lấy cây bút ấy đi học. Ko phải con có nhiều viết lắm sao.

-con lấy nhầm, tới khi lên lớp mới phát hiện. Chết rồi, giờ sao đây mẹ

-hai mẹ con làm gì trên đây mà lâu dữ vậy, xuống ăn cơm thôi-ba Như lên gọi

-dạ, em với con xuống liền-quay qua Như-con làm sao thì làm, phải tìm ra cây bút đó, nếu con ko muốn*tay để ngay cổ*

[dưới nhà bếp]

-em với con có ai thấy cây bút của ba để trên bàn ko?-ba Như hỏi

-dạ con mượn vài ngày con trả nha ba-Như trong lòng ko ổn nhưng vẫn tỏ ra vẻ tự tin để ba ko nhận ra

-chiều mai ba đi họp rồi, trên cây viết có con dấu để ba đóng dấu mỗi khi kí hợp đồng

-vậy chiều mai con trả cho ba

-sao con lại thích cây viết ấy thế

-dạ tại....tại...tại cây viết đó viết chữ đẹp, con thích lắm ba

-ukm, vậy mai ba đi mua cho con cây viết giống vậy nhé, nhớ chiều mai trả ba nhé

-dạ

______________dãy phân cách sau khi ăn xong___________

Như lên phòng, lên máy tính, thấy trang chính của trường có đăng thông tin tìm chủ nhân của cây bút, cảm thấy trong lòng có chút tia hy vọng, liền vào trang chính để lại thông tin, mai nhận lại vật bị mất, trong lòng rất vui

[sáng hôm sau tại bệnh viện]

Khi nó tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy là cậu, cậu đang ngồi ngủ cạnh nó. Lúc nó nhìn cậu, trong lòng nó chợt dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường. Tim nó bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác này có lẽ nó đã quen từ khi nó được ngồi cạnh cậu, chung nhà với cậu và cả những lúc gần gũi cậu hơn nữa

Nó ko hiểu tại sao, ngay tại bây giờ, nó ko muốn rời xa cậu dù chỉ là một chút thôi, nó chỉ muốn bên cậu mãi mãi. Nhưng nó lại nghĩ, nó ko xứng, nó là ai cơ chứ, chỉ là đứa con gái nhà nghèo ko hơn ko kém, mãi giành giật những học bổng để khỏi phải đóng tiền học phí

Nghĩ tới đó thôi, nó lại thấy nó là con người thật sự thấp kém vô cùng, có lẽ, một người con gái hoàn mĩ, giàu có hơn, xinh đẹp hơn sẽ là người phù hợp với cậu. Vì vậy, nó ko dám khẳng định trước mặt ai rằng nó muốn theo đuổi cậu ngoài nói với người bạn thân mới quen của nó: Hân Hân.

-Nhìn nữa là tôi thu phí cậu đó-cậu nói, mắt vẫn nhắm

-Hả...làm j có, tớ nhìn cậu lúc nào cơ chứ-mặt nó đỏ như trái cà chua luôn rồi

-thật ko-cậu ngồi dậy, vươn vai-haiz...mệt thật

-hay là cậu về nghỉ đi, tớ ở đây một mình được rồi

-ổn ko. Hay tôi ở đây với cậu

-đã nói là ở một mình được rồi mà

-vậy tôi về, lát tôi vào sau

-ukm, yên tâm yên tâm đi

Cậu nhìn nó 1 lượt rồi mới chịu đi

Khoảng 1 lát sau, Thái Ân tới, lúc nãy có đi ngang qua Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ ko để ý do Thiên vừa ra thang máy thì ả ta vừa bước vào

-chị y tá cho em hỏi, phòng của Trịnh Diệu Linh vừa mới nhập viện hôm qua, nằm phòng mấy vậy chị-cô ả hỏi chị y tá rất ư là ngọt

-à, cô ấy ở phòng 11 đó em, tầng này luôn nha, em đi thẳng phía này quẹo trái-chị y tá nhiệt tình chỉ

-cám ơn- nói trống ko, ẻo lả bước đi, mặt nghênh nghênh ẹo qua ẹo lại

cô y tá chỉ biết lắc đầu

*cốc cốc*

-vào đi-nó đang đọc sách của Thiên đưa

-chào cô-ả ta đặt giỏ của mình xuống

-cô tới đây làm gì, cô hại tôi ra nông nỗi như thế này, cô chưa hài lòng à-nó gấp cuốn sách lại quay qua ả nói

-à. Tôi tới đây xem cô sống chết ra sao thôi, nhưng mà xem cô nói như vậy có lẽ tôi nên vào vấn đề chính luôn chứ nhỉ

-chuyện j-nó nhìn thẳng vào mắt ả

-tôi muốn cô làm cho tôi 2 chuyện

-nêu tôi ko làm

-nếu như cô ko làm, tôi sẽ đem chuyện cô sống chung với Thiên Tỉ lên mạng. Xem nào, lúc đó chắc sẽ xôn xao lắm nhỉ. Chuyện một đứa con gái bình thường, sống một nam một nữ trong nhà mà lọt vào tay báo chí, hơn nữa cậu ta còn là người nổi tiếng nữa chứ, sẽ ra sao ta

-chuyện j

-wow, cuối cùng cũng chịu làm rồi à

-cô mau nói, tôi ko thích dài dòng

-thứ nhất, cô ko được nói chuyện tôi và cô trong phòng nghệ thuật hôm qua. Thứ hai, tôi muốn cô tránh xa Thiên Tỉ, vì vốn dĩ, cô ko xứng với anh ấy

-vậy nếu tôi đồng ý, cô sẽ ko nói chuyện đó với báo chí đúng ko

-đúng, cô cũng thông minh đó, tôi mong là cô sẽ làm đúng như những gì tôi đã nói

-vậy như thế nào để tôi tin là cô sẽ làm đúng như những gì cô nói-nó hỏi lại

-tôi cho cô 3 ngày để cô dọn ra khỏi nhà Thiên Tỉ, cô làm sao thì làm, miễn ko dính dáng đến anh ấy, cô làm được ko

nó ngập ngừng hồi lâu-ba ngày có ít quá ko

-như vậy là đã quá nhân nhượng với cô rồi

-được, tôi sẽ làm

-được, vậy tốt*lấy tay mò trong bóp* đây là tiền tôi đưa cho cô để cô trả phí nhà cửa

-tôi ko cần, cô cứ cầm về đi

-vậy thôi, tớ về nhé, cậu ở lại mạnh giỏi. Bye-nụ cười giả tạo+thêm giọng nói chí chóe, thật, chả thích tý nào

Sau khi ả ta đi, nó nằm xuống. Suy nghĩ đến nhũng lời ả nói. Đúng là nó chẳng xứng với cậu tý nào, rồi nó khóc trong lặng lẽ

__________________dãy phân cách đến chiều________________

[tại nhà cậu]

-chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa-Thiên hỏi Khải

-à, chuyện đó anh làm rồi-Khải gắp đồ ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm

-vậy à, người đó có nói khi nào tới nhận ko

-có, nghe nói, coi bộ cây viết đó rất quan trọng với người đó thì phải, anh mới đăng là vào để lại thông tin liền, nói là trưa mai vào giờ nghỉ trưa, ra lấy

-ukm

-mà cậu ko vào viện dẫn Linh về à, sao giờ này còn ở đây-Nguyên ngồi im nãy giờ mới được lên tiếng

-chết, tớ quên mất, hai người dọn giúp nha, tớ đi đây

cậu vội lấy áo, ra bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện

khi tới nơi thì nó đang chuẩn bị soạn đồ, thấy cậu vào nó nói

-tớ tưởng cậu ko tới

-cậu khỏe chưa-cậu hỏi

-cậu hỏi thừa, tớ khỏe rồi bác sĩ mới cho về chứ

-ukm, vậy tôi giúp cậu chuẩn bị

-bệnh nhân Trịnh Diệu Linh hay người nhà có đây ko ạ?-một chị y tá cầm bảng A4 vào hỏi

-dạ có

-vậy theo tôi làm thủ tục xuất viện

-vâng-quay qua nó-cậu ở đây chuẩn bị, xong tôi quay lại đưa cậu về

-ukm

cậu vừa khuất bóng, nó soạn đồ bỏ vào trong ba lô, ngồi xuống, suy nghĩ j đó xa xăm lắm, nó cảm thấy nó đúng là gánh nặng của cậu

-về thôi-cậu từ đâu xuất hiện

nó từ tầng mây xuống thực tại mỉm cười

-suy nghĩ j đó-cậu nhìn nó hỏi

-tớ có suy nghĩ j đâu, chỉ là.....

-là sao. Sao đang nói mà ngưng giữa chừng vậy

-tớ hỏi cậu một câu hỏi được ko

-được, hỏi đi

-nếu như.......một ngày nào đó....tớ và cậu, ko gặp nhau nữa, thì sẽ như thế nào??

-cậu định đi đâu à-mắt cậu bỗng thoáng nét buồn

-ko...... tớ chỉ hỏi thôi-nó cười cười nói

Chợt, cậu đẩy nhẹ nó, tay chống lên bức tường

-nghe cho rõ những gì tôi nói....

__________________END CHAP_____________________

Au đã trở lại rồi đây và au sẽ ra chap thường xuyên hơn, mong mọi người có thể cho au biết ý kiến được ko ạ, còn chỗ nào để sửa nữa ko. xie xie ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro