Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nghe cho rõ những gì tôi nói-ánh mắt cậu kiên định

-cậu......cậu đ.....ịnh làm.....j-nó bị đưa vào ngõ cụt, chẳng thoát được

-có chịu nghe hay ko???-ánh mắt cậu rất chi sắt bén

-như...ng....nhưng m.......

-*chụttttt ing~~~~*-cậu bất ngờ đặt môi của mình lên cánh môi anh đào của nó, nó đứng hình dường như chưa cảm nhận được thật sự chuyện j đã xảy ra ngay trước mắt nó.

Chợt, cậu ngừng lại, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào đôi mắt nó

-Cậu. Sẽ ko bao giờ thoát khỏi tôi đâu, nên đừng bao giờ có ý định rời xa tôi. Cái này*tay vuốt nhẹ lên đôi môi anh đào của nó*tôi coi như là đã đóng dấu-rồi cậu bỏ đi trước nó

-"đóng dấu"-cảm giác đó nó rất khó tả

Nó vẫn đứng đó, dường như chưa nuốt nỗi những từ cậu vừa thốt ra

-cậu định đứng đó tới sáng luôn à-cậu quay lại nói lớn

-hả.......hả j, à đợi tớ-nó giật mình

nó đi theo sau cậu, tay vẫn chạm chạm vào môi, như nó muốn chắc chắn đó có phải là cậu vừa hôn nó hay ko. Hai con người, một con đường, nhưng ko ai nói câu nào, ko gian thật sự tĩnh lặng đến rợn người, luồn gió lạnh thổi qua sau gáy nó, thật sự nó rất lạnh

thấy nó mặt áo mỏng, mà thời tiết lại lạnh, cậu cởi khoác ngoài khoác cho nó, nó thì bất ngờ trước hành động của cậu, nó cứ nhìn theo từng cử chỉ của cậu, từng li từng tí rất nhẹ nhàng, nó cảm thấy rất ấm áp và nó bây giờ rất ko muốn mất cậu

Nhưng nó lại sợ rằng, khi nó ở gần cậu, cậu sẽ ko được bình yên, nên trong đầu nó lúc này chợt nghĩ đến chuyện muốn trốn tránh cậu

về đến nhà

{DING DONG}

-rồi rồi ra liền đây-Khải từ trong nhà chạy ra-hai em về rồi à-vừa mở cổng vừa hỏi

-phải dẫn em rùa này về, thật mệt a~-Thiên Tỉ nhìn nó cười gian

-À à, em đồ ha, tiến triển tốt quá nhỉ-Khải cũng làm mặt gian gian nhìn hai người

-đương nhiên/đâu có-cậu và nó đồng thanh

-chuyện ko như anh nghĩ đâu, anh đừng tin cậu ấy-mặt nó đỏ lên

-thật ko đây, anh phải tin ai đây ta-Khải vẫn trêu nó

-hai người..........thiệt là làm tức chết người ta mà-nó chạy một lèo vô nhà

Vương Nguyên trong nhà-ơ này, cậu mới xuất viện à, khỏi bệnh chưa

nó chạy thẳng vào phòng, bơ Nguyên toàn tập

[quay ra ngoài cổng]

-coi bộ em ấy có vẻ khỏe rồi nhỉ-Khải quay sang Thiên

-thiệt là làm tức chết người ta mà-Thiên nhái theo nói chạy vô nhà theo y như kiểu mà nó đã làm khi nãy (au:ngươi thiệt là biết làm mất hình tượng đó mà/Thiên:sao nào, làm j được nhau nào/au:ờ thì......ờm, ko có j đó, rồi sao)

-này, hình như Linh bị sao ý-Nguyên hỏi Thiên Tỉ

-cậu ko cần biết quá nhiều đâu-Thiên nói xong nháy mắt tinh nghịch với Vương Nguyên

bây giờ Nguyên Nguyên nhà ta có 3 dấu chấm hỏi bự tổ chảng trên đầu luôn

-có thằng em bị ... vậy cũng mệt nhỉ, haha-Khải cười rồi đóng cửa bước vào nhà

-này, Thiên với Linh Linh bị sao vậy anh-Nguyên hỏi Khải, tia hy vọng cuối cùng để cậu có thể moi được tin j đó từ ông anh này

Khải tiến lại gần Nguyên Nguyên-em còn nhỏ, biết chuyện j đâu, thôi ngủ đi nha, bye-Khải nói xong cũng nháy mắt với Nguyên một cái

-thật, 3 cái người này muốn làm tui tức chết mà-Nguyên làm mặt phụng phịu nói

-ĐẤY,giữ biểu cảm này nhá, coi như em hiểu chuyện rồi đó-Khải búng tay chỉ chỉ vô cái biểu cảm trên gương mặt của Nguyên Nguyên

-hở???-Nguyên đã ko hiểu j, bây giờ còn mù tịt hơn nữa-thôi để mai hỏi vậy. Haha. Mình đúng là thông minh mà(tự luyến vừa thôi cha)

[Sáng ngày hôm sau]

-3 CON SÂU LƯỜI KIA CHỊU DẬY ĐI HỌC CHƯA VẬY

[10P SAU]

Ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ăn sáng xong đi học. Trong suốt quãng đường đi cậu cứ khoác tay nó, làm nó ko đk tự do tự tại nữa. Nó thì tránh cậu, cậu thì cứ kẹp cổ nó dí vào người mình, cứ như vậy suốt quãng đường, nó với cậu cứ bị 2 con người kia chọc ghẹo suốt thôi, cậu thì quen rồi, nhưng nó thì vẫn chưa thích nhi được, cứ mỗi lần chọc là mặt nó lại ửng lên. Thấy thích thú, hai người cứ chọc nó suốt, nó lúc đó ko biết lỗ nào để chui luôn

[Vào lớp học]

-cậu khoẻ chưa mà đã đi học rồi-Hân Hân thấy nó thì chạy lại hỏi

-cậu ấy đương nhiên la khoẻ rồi, ko những khoẻ thôi đâu, mà cực kì khoẻ luôn ý chứ-cậu ko biết tự lúc nào, mà lại nói nhìu đến như vậy chứ, bỏ đi sự băng lãnh thường ngày

-tớ hỏi Linh, chớ có hỏi cậu đâu, mà nè, hai người coi bộ thân quá nhỉ-Hân Hân lia ánh mặt cực kì gian nhìn 2 người đối diện

-đương nhiên, tớ đã đóng dấu c....ưm-Thiên Tỉ đang nói thì nó lấy tay che miệng cậu ấy lại

-cậu nói j mà đóng dấu, đóng dấu j-Hân Hân vẫn là ko hiểu nỗi những j Thiên nói a~

-đóng dấu j chứ, cậu ta nói bậy đó, đừng có tin, nha-nó vội biện minh

-thật ko đấy, tin nỗi ko-Hân nghi ngờ

-thật mà, tin tớ đi

-H......[RENG~~~~~~~~~~~~~]-cậu chưa kịp nói thì chuông vô học reo lên

-chuông vô rồi kìa, cậu về chỗ đi, có j nói sau ha-nó vôị kiu Hân về chỗ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP

Au hôm nay phóng khoáng ra 2 chap luôn nè, vỗ tay cho au có tinh thần cái nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro