chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRONG GIỜ HỌC]

-Diệu Linh-giọng cậu nghiêm lại, ko có gì gọi là đùa giỡn cả

-có gì ko-nó quay qua hỏi lại

-về chuyện cậu

-chuyện tôi???-nó chỉ tay vô mặt nó

-ukm

-chuyện j

-tôi đã nhờ anh Khải tìm giúp cô gái hôm đó đã tìm gặp cậu...

nó nghe cậu nói tới đoạn đó thì đột nhiên nó nghĩ đến những chuyện mà Tiêu Thái Ân đã nói

-"từ giờ tới ngày hẹn chỉ còn hai ngày thôi, mình làm j để có lí do chính đáng mà xa cậu ấy đây"

[RENG.......]

tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa tới, tức là cậu và nó sẽ đi gặp cô bạn ấy, cũng là lúc mọi chuyện về Tiêu Thái Ân sẽ được phơi bày

-cậu đi theo tôi nhanh lên- cậu nắm tay nó đi

nhưng nó lại giật lại tỏ ý ko muốn xuống đó

-cậu làm gì vậy-cậu hỏi nó

-tớ...tớ ko muốn

-sao lại ko, ko phải cậu muốn biết được người đã hãm hại cậu sao

-ko, tớ đã ổn rồi ko phải sao

-được, cậu ko đi, tôi sẽ đi

nó níu tay cậu lại- tớ đã bảo là ko cần rồi mà, tớ đâu bảo cậu làm đâu chứ, cậu đúng là ngốc mà-nó vô tình đụng đến lòng tự ái của cậu

-đúng rồi, tại vì tôi ngốc, nên tôi mới đi giúp người như cậu, tại vì tôi ngốc nên tôi mới chạy đôn chạy đáo đi tìm người hãm hại cậu-mặt cậu bây giờ đã đỏ lên rồi, ko phải vì ngượng mà vì giận, giận vì sao lại đi giúp người ngốc như nó, rồi cậu bỏ đi

-tớ....tớ ko có ý đó, cậu đừng hiểu lầm tớ-nó chạy theo cậu, rồi nó dừng lại, nhìn theo bóng lưng cậu-tớ thật sự ko phải như vậy mà, cậu phải tin tớ-nó nói đủ nó nghe

Lúc đó Tiêu Thái Ân đi ngang qua nó

-có vẻ như cô cũng biết giữ lời đó chứ, đây là USB những bức ảnh và video về cảnh cô ở nhà Thiên ở trong đây -ả ta đưa ra trước mặt nó

tay nó định chộp lấy thì ả rụt lại-chưa. Làm j mà vội vậy, còn 2 ngày nữa cơ mà, đâu nhất thiết phải gấp vậy đâu. À. Mà tôi còn chuyện này nữa muốn nói với cô

-chuyện j-ánh mắt nó vô cùng kiên định, nhìn thẳng về ả

[PHÍA SAU TRƯỜNG]

Khải đã hẹn được Kiều Như ra rồi, nhưng còn phải chờ cậu và nó xuống nữa

-em có thể chờ họ xuống được ko, vì họ giữ cây bút đó-Khải nói với Kiều Như

-dạ, nhưng có thể nhanh nhanh hơn được ko ạ, em có chuyện gấp

-được, em ráng chờ tý thôi, lát hai người đó xuống liền-Khải quay sang hướng cầu thang-Kìa. Họ tới rồi kìa-Khải thấy thiên một mình đi xuống nên định chạy lại hỏi-em chờ anh chút nhé, anh lại lấy cây bút cho em

-dạ

Khải chạy lại chỗ Thiên-nè, tiểu Linh đâu sao ko xuống cùng em

-anh mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy ko muốn xuống em cũng ko quan tâm-mặt cậu lạnh tanh

-nè, hai em sao vậy, có chuyện j à-Khải tỏ vẻ quan tâm

-chuyện này khi nào về nhà em sẽ nói với anh-cậu đi lại chỗ Kiều Hân

-cây bút của cậu phải ko

-đúng rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm, mà em muốn hẹn hai người khi ra về ăn kem được ko, em khao, coi như em trả ơn hai người-Kiều Hân giờ có cớ để tiếp cận 2 người đẹp trai này rồi

-à, em ko cần khao đâu, em chỉ cần là.............ưm-Khải đang nói thì Thiên lấy tay chặn lại

-ko cần đâu, chúng tôi lên trước

-ukm, vậy thì tiếc quá nhỉ

-chúng tôi đi đây

-nhưng.....nhưng..-Khải chưa kịp nói thì bị Thiên kéo đi

-nè, sao em ko nói ra chuyện của Linh chứ

-cô ấy ko cần thì nói làm gì

-rốt cuộc là có chuyện j vậy, có thể nói cho anh nghe ko

-em đã nói là về nhà em sẽ nói

[CHUYỂN SANG NÓ]

-chuyện j-ánh mắt nó kiên định nhìn ả-ko phải lại cô đã nói là tôi chỉ làm theo 2 điều kiện mà cô đưa ra thôi sao

-chuyện này cũng chỉ nằm trong 2 điều kiện đó thôi, tôi muốn cô phải chuyển chỗ ngồi, ko được ngồi kế cậu ấy nữa-cô ả nói xong nhìn thẳng vào mắt nó

-được, tôi sẽ làm, nhưng cô có đảm bảo rằng cô sẽ cô sẽ ko tung những bức ảnh đó lên ko

-đương nhiên, tôi ko phải kẻ nuốt lời

-được

-vậy tốt, tôi đi trước, bye-ả ta nói một cách ko thể lẳng lơ hơn nữa, còn cười nhạo nó nữa

[vào lớp]

-các em, vì bạn Trương khả Ngọc đi du học, nên sỉ số lớp ta sẽ giảm một bạn nhé, từ 36 bạn sẽ còn 35 nhé-cô giáo nói

-DẠ-cả lớp đồng thanh

-thưa cô-nó

-em có chuyện j à-cô hỏi

-dạ, em muốn đổi chỗ ạ

-vì sao??

-dạ em muốn ngồi kế bạn Hân ạ

-có j ko ổn à

-dạ ko phải, em muốn kèm bạn Hân học ạ

-ukm, vậy sang bàn bạn ấy ngồi đi, bạn Vương Tử Nhi sang ngồi chỗ Thiên Tỉ nhé, Thiên Tỉ có vấn đề j với ý kiến này ko

-ko

-vậy em Nhi sang đó ngồi nhé-cô cho nó đổi chỗ, vì biết nó học giỏi rồi, ngồi kế Hân sẽ kèm bạn ấy học tốt hơn

-sao cậu lại sang đây, ngồi bên đó ko tốt sao? Hai cậu có chuyện j à

-Nè. Cậu có tin tớ ko

-có chứ, tớ luôn tin tưởng cậu

-vậy thì tớ nó cậu nghe, tớ.....thật sự muốn tốt cho cậu ấy thôi, nhưng tớ xin cậu đấy, đừng nói bất cứ chuyện j cho cậu ấy biết, có được ko?

-nhưng mà......../coi như tớ xin cậu đấy-nó chen ngang

-được rồi, tớ sẽ ko nói

-ngày mai tớ sẽ ở nơi khác, ko ở nhà cậu ấy nữa

-HẢ...

-em Hân có ý kiến j ko???-cô giáo quay xuống hỏi

-dạ ko ạ, cô cứ giảng tiếp đi ạ-cười cười gãi gãi đầu

-cậu có điên ko, ko ở đó vậy cậu định ở đâu-Hân hỏi tiếp

-tớ quyết định rồi, tớ sẽ sang ở chung với dì, dù sao ở với dì sẽ được tự do hơn là ở chung với cậu ấy

-ukm

-nhưng cậu đừng nói cho ai piết nhé, tớ chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi, hứa nhé

-ukm, tớ hứa, nhưng cậu phải chỉ nhà cậu ở cho tớ biết nhé

-được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

Chap này có vẻ kết hơi nhảm nhỉ, nhưng nghĩ lại muốn cho mọi người đọc sơm, nên kết sớm, tối viết tiếp

mà chap này mình ko nói tới Vương Nguyên, thấy cũng có lỗi với TTV và TDT quá đi, vì Vương Nguyên vốn dĩ ko biết chuyện này nên mình mới ko viết VN vào, mình hứa chap sau sẽ có mà

vỗ tay cái cho mình có tinh thần viết chap tiếp nào, tạm biệt tại đây, tối gặp lại nhé, bye

À mà quên, tối có thể mình đăng chap hơi trễ, nên bạn nào buồn ngủ thì ngủ trc đi, mai coi tip cũng được mà, hihi. thanks các bạn đã ủng hộ truyện mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro