Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SAU GIỜ HỌC]

-nè, hồi nữa cậu có đi tới CLB ko-Hân Hân hỏi nó

-có, cậu đợi tớ đi chung nhé-nó cười nói

-ukm, nhanh nhé, tớ đợi

-ok

về đến nhà, cậu và nó có chạm mặt nhau

nó nhìn cậu như muốn nói điều gì đó, còn cậu vẫn còn giận nên ko thèm đứng lâu mà đi thẳng lên phòng luôn

sau đó nó gặp Vương Nguyên và Khải

-sao hồi nãy về cậu ko về chung với tụi tớ luôn vậy-Nguyên hỏi

-à, hồi nãy tớ về chung với Hân Hân

-vậy à, vậy mà tớ tưởng...

-em thì lúc nào chả tưởng tượng linh tinh-Khải chen ngang lời Nguyên

-xấ

-thôi thôi hai người, em tới CLB nha, mà nè, hai người có đăng kí CLB nào chưa vậy

-rồi, tớ đăng kí đá banh-Nguyên nói

-anh thì đăng kí bóng rổ-Khải

-vậy à, vậy anh học chung với Thiên rồi-nó cười-mà thôi, em có hẹn đi chung với Hân rồi, em đi trước nhé, để Hân đợi-nói xong nó chạy đi luôn để hai người ở đây ú ớ

[TẠI NHÀ HÂN]

-cậu đợi tớ có lâu ko-nói chạy tới hỏi Hân

-ây da, đợi cậu như đợi con ốc sên đi hết nữa vòng trái đất ấy-Hân nhìn lên đồng hồ

-cho tớ xin lỗi nhé

-hì hì, tớ chọc cậu thôi, tớ cũng mới xong à, đi thôi

-cho cậu chọc tớ nè*chọt léc cô* chọc tớ nè, chọc tớ nè

-thôi thôi tớ ko giỡn nữa đâu hihi, đi thôi

nó và cô tới CLB, vẫn như thường ngày, khởi động xong, lấy bóng ra tập

trong suốt thời gian tập, nó cứ nhìn sang cậu chẳng lo để ý tới buổi tập của mình, nó thấy cậu chơi thực rất ngầu, ko có j gọi là phân tâm hay j cả. Chợt

-LINH.....CẨN THẬN*rầm* -sau tiếng la của Nhi thì nguyên trái bóng ko biết từ tay ai mà đáp thẳng vào mặt nó

nó ngã khụy xuống, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Vì tiếng la của Nhi làm thu hút mọi sự chú ý, khiến mọi hoạt động đều dừng lại mà đổ dồn mọi ánh mắt vào nó

-thưa cô cho em xuống nhà VS-nó lấy tay giữ lấy sống mũi chạy lại xin cô

-em đi đi-cô

-dạ

[phía bên kia]

-thưa thầy cho em đi VS-Phong chạy lại thưa thầy

[tại nhà VS]

-có lẽ những lời tôi nói cô chưa nghe kĩ nhỉ-Thái Ân từ đâu bước ra

-chuyện j nữa, bấy nhiêu chưa đủ sao

-tôi đã nói cô tránh xa Thiên Tỉ ra mà cô còn đứng đó nhìn cậu ấy như vậy à, một trái bóng đó là lời cảnh cáo đó, nếu như cô thật sự ko nghe, tôi sẽ còn mạnh tay hơn

Phong đi theo chủ yếu là xem nó có sao hay ko, nhưng khi vừa tới thì bất ngờ nghe được đoạn đối thoại đó, cậu nép vào bên tường nghe xem họ nói gì

-cô muốn làm j tôi cũng được, nhưng nếu cô dám đụng tới cậu ấy tôi sẽ ko tha cho cô đâu, điều kiện của cô tôi sẽ thực hiện, nhưng nếu có bất cứ chuyện j tôi sẽ liều với cô

-coi bộ có khẩu khí nhỉ-ả ta cười hắt rồi nói tiếp-được, dù gì, sang ngày mai cô cũng chỉ còn duy nhất một ngày thôi, ngày đó tôi sẽ để cô tự do, hứm, bye bye

Phong nghe tiếng bước chân ả ta sắp tới thì nép vào sâu hơn để khuất tầm nhìn

nó rửa mặt xong cũng đi ra, vừa ra khỏi cửa thì Phong giật tay nó lại

-rốt cuộc, cậu với Thái Ân là có chuyện j

-ko có chuyện j hết

-cậu đừng giấu tớ, tớ đã nghe hết rồi

-cậu nghe được những j rồi

-tớ nghe j ko quan trọng, quan trọng là những j mà tớ nghe có thật hay ko

nó lặng im một hồi

-là thật đó

-tại sao cậu lại làm vậy, rốt cuộc cô ta đã làm j cậu

-cô ấy ko làm j hết, tớ thấy cô ấy cũng tốt mà

-tốt?-Phong trợn mắt-tốt mà phi thẳng trái banh vào mặt cậu à

-tớ ko muốn nói chuyện với cậu nữa, tớ đi trước đây-nói rồi nó chạy đi trước

vào lớp học

-cậu làm j mà lâu quá vậy-Hân thấy nó đi lâu quá nên lo lắng hỏi

-thì tớ vào nhà VS để rửa vết thương thôi

-sao đi lâu vậy, có chuyện j à

-ko có, ko có gì đâu

-ukm-nhưng Hân cũng ko tin tưởng cho lắm, cô nghĩ là phải tìm cho ra sự việc này mới được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

chap này hơi ngắn với nhảm nữa nên có j ko vừa lòng các reader cừ bình luận để mình biết nhé

vì dạo này hơi bị cạn ý ấy, nên ko biết nên là làm gay cấn luôn hay là day dưa kiểu này nữa, mà nếu day dưa kiểu này thì có hơi chán phải ko ạ. Nên mình cũng ko biết làm như thế nào nữa, nói j thì nói, cũng cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé. xie xie. Zaijian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro