Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GIỜ GIẢI LAO]

-Thiên Tỉ nè, mình có làm bánh nhân đậu cho cậu nè-Ân đưa cho cậu túi bánh

cậu nhìn sang nó, thấy nó vẫn quay xuống nhìn cậu, cậu liền chuyển ánh mắt sang Thái Ân cười nói

-cám ơn cậu

nó đi ra khỏi lớp, chạy thật nhanh xuống khu vườn phía sau sân trường, nó muốn khóc thật l ốpớn nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ họng

-cậu cứ khóc đi, khóc để giải tỏa nỗi buồn-Phong đã đi theo nó tự lúc nào

-cậu...-nó chưa kịp nói thì bàn tay của Phong đã kéo nó vào lòng, bây giờ nó chỉ nghĩ Phong là một người bạn và nó khóc, khóc đén nỗi ướt hét cả áo của Phong

Phong là người đã chú ý từng cử chỉ của nó với cậu, thấy nó ko ổn nên Phong đã chạy theo nó xuống đây

sau một hồi thì nó cũng chịu nín, giờ nó nhận ra thì nó lại quá ngượng, nó chạy thẳng lên lớp với ánh mắt đỏ hoe

-cậu bị sao vậy-Hân hỏi, nhưng khoảng một lúc sau Phong lên lớp với chiếc áo còn ướt bên bả vai, thì Hân đã hiểu, ánh mắt cô bỗng cụp xuống, ko nó gì nữa

Vài tiết học trôi qua với 4 con người đều mang một nỗi buồn

-nhà cậu ở đâu vậy Linh-Hân giờ mới lên tiếng

-à thì, mình ở chung với dì, thôi, gần tới nhà cạu rồi, tớ đi trước nhé-Nó chạy nhanh đi

-NÈ-Hân chưa kịp nói gì thì nó lao đi

thế là cô quyết định ngày mai sẽ theo dõi

[Ngày hôm sau]

Hân bây giờ đang để ý từng nhất chỉ nhất động của nó, nhưng nó đâu để ý đâu

-hôm nay cậu về một mình nhé, hôm nay nhà tớ có việc-Hân nói

-ừm, vậy tớ về một mình cũng được mà- nó cười nói

[sau giờ học]

Hân lén lút theo dõi nó, nó thì thấy có gì đó ko ổn nên cứ quay đầu lại, làm cho Hân nhiều phen hú vía

Chợt

Hân thấy Thái Ân cũng đi về hướng nó, thì mới lại gần để thám tính rõ hơn, Hân nghe được

-coi bộ cô cũng biết giữ lời quá nhỉ-Thái Ân nhìn nó nói

-tôi ko muốn nói nhiều, mau đưa USB ra đây-nó xòe tay ra

-"USB j vậy nhỉ"-Hân nghĩ

-khoan đã nào, làm gì mà gấp gáp thế, nói chuyện chút đi chứ, tôi hôm nay có nhiều thời gian rãnh mà

-cô lúc nào chẳng rảnh chứ

-CÔ....mà thôi, dạo này tôi rất vui nên ko muốn kiếm chuyện với cô

-cô mau đưa cho tôi nhanh lên, tôi ko có nhiều thời gian mà ở đây chuyện phiếm với cô

-ôi.....đừng có nóng vậy chứ

-nhanh

-oh eotteokke(mean:làm sao đây, làm sao bây giờ), tôi ko có USB nào cả

-cô dám lừa tôi

-sao......có chuyện j mà tôi ko dám chứ

-ko có USB đưa tôi thì cô đến đây làm j

-tôi tới để xem cô sống tốt hay ko thôi, với lại cũng muốn đến xem nhà mới của cô thế nào

-vậy thì cô đã thõa mãn chưa, mời cô ra khỏi nhà tôi, nếu như cô ko đi tôi sẽ thả chó ra để chúng tiễn cô đấy

-đi thì đi, hứ

cô ta đỏng đảnh hất tóc đi ra khỏi nhà nó, đúng lúc đó, Hân chạy lại

nó trợn tròn mắt kinh ngạc

-nãy giờ câu......nghe hết rồi à

-ừm, nhưng tớ muốn chính miệng cậu nói

sau một hồi kể lại đầu đuôi

-chuyện là vậy đấy, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu

-vậy Thiên có biết chuyện này ko

-ko, cậu ấy tốt nhất ko nên biết thì hơn, chuyện này cũng ko to tát j

-KO TO Á, cậu nói dễ nghe vậy

-ko có gì đâu, chuyện đã lỡ rồi, thì cứ để vậy đi, nói ra chỉ thêm rối chuyện

-nếu cậu ko muốn thì thôi vậy. Cậu nhanh vào thay đồ đi, đi với tớ tới chỗ này

-đi đâu

-đi rồi sẽ biết-Hân nháy mắt tinh nghịch

-ừm, đợi tớ tý, hay cậu cũng vào thay đồ luôn đi, tớ có mấy bộ, chắc cậu mặc vừa

Hân suy nghĩ một hồi

-ừm, vậy cũng được

Sau khi hai cô nương thay đò xong thì Hân kéo nó xuống chợ đêm chơi, ở đó rất vui, nào là mua đồ ăn nè, mua quà lưu niệm nè, còn nhìu nhìu đò khác nữa, xong xuôi, Hân mua vài lon bia tới ngồi ngay ghế đá công viên, nơi nó đang chờ cô

-sao cậu lại mua bia chứ, hai đứa mình còn nhỏ, ko uống được đâu

-có sao đâu, hôm nay chứ ta chơi trò chơi đi

-trò gì

-trò sự thật, nếu như cậu ko trả lời được cậu phải uống bia

-thôi, trò gì mà kì quá vậy

-cậu định trốn à

-ko có mà, vậy thôi, chơi thì chơi

-rồi, tớ hỏi trước nhé

-cậu, còn giấu tớ điều gì nữa ko

-ko

-thật chứ

-tất nhiên, điều này còn phải hỏi lại à

-vậy cậu hỏi tớ đi

-được, cậu có chuyện gì giấu tớ ko

-...........-Hân uống một hơi nửa lon-tới tớ,cậu có thật sự thích Thiên Tỉ ko

nó tu một hơi nửa lon rồi hỏi

-cậu nghĩ tớ ngốc lắm đúng ko?

-đúng, cậu ngốc lắm, vậy cậu với Phong là gì

-là gì là gì?

-ý tớ là bạn bè hay.....

-cậu bị gì vậy, tất nhiên là bạn bè rồi, ko bao giờ lớn hơn đâu

sau đó hai con người lại tiếp tục trò chơi ấy cho đến khi hết bia, tửu lượng của nó quá thấp, chỉ uống 4 lon bia mà đã say mèm rồi, nói năng lung tung, riêng Hân thì vẫn còn chút tỉnh táo, vì cô chỉ uống có 2 lon thôi, nhưng mặt đã đỏ rồi

nó thì nằm ngủ gục trên ghế đá, mà tướng của cô lại quá nhỏ, ko vác nó về nhà nó được, chợt một suy nghĩ gian gian trong đầu cô sáng lên, cô lấy điện thoại của nó, bấm số

-alô Thiên Tỉ à

-ừm, muộn rồi gọi có chi ko

-tớ là Hân nè

-sao cậu lại lấy số Linh gọi

-tại đt tớ hết tiền, mà ko bàn chuyện đó

-chuyện gì mà gọi tôi giờ này

-bây giờ cậu chạy đến công viên gần nhà cậu được ko

-chi vậy

-Linh nó say quá, tớ sợ cậu ấy bị trúng gió

-cậu ấy có bị gì thì liên quan đến tôi à-trong lòng cậu có tý khó chịu như nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng

-bây giờ tớ phải về rồi, nhà tớ có việc gấp, mà nếu gọi cho dì bạn ấy thì sợ dì bạn ấy lo, nên cậu giúp tớ được ko-nói xong Hân cúp máy

-vậy là kế hoạch đã xong, giờ chỉ còn chờ chàng đến thôi

cậu ở nhà, trong lòng cảm thấy lo lắng ko yên nên vớt lấy áo khoát chạy đến công viên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro