Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu chạy đến công viên

-Diệu Linh, nè, Diệu Linh-cậu kêu nó nhưng ko có tiếng trả lời

còn về phía Hân, thấy cậu đi tới thì chạy về nhà

cậu thấy nó nằm trên ghế đá, xung quanh toàn bia với đồ ăn, trên đầu cậu đã xuất hiện 3 đường hắc tuyến rồi

-nè, Diệu Linh, dậy đi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về-cậu lay nó

nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng

-nè, tôi kêu cậu đó

-Hân à, cậu thua rồi, uống đi-nó nói mớ

cậu thở dài, thế là phải cõng con heo lùn này về rồi(Linh:ê, ai là con heo lùn đó_au:ui, ai nói gì đâu_Linh:*tay hình nắm đấm*chết với tui nha, nha_au:dạ, dạ*xách dép*)

cậu cõng nó trên lưng, vì ko biết nhà nó ở đâu nên cậu cõng nó về nhà

[TRÊN ĐƯỜNG]

-Hân à...hức......tớ ko thích...hức.... Thiên Tỉ đâu-nó lên tiếng

trong lòng cậu lúc này ko hiểu sao lại có một cái gì đó gọi là nỗi buồn thoáng qua

-mà tớ rất rất rất rất...hức..... thích cậu ấy, bây giờ làm ...hức......sao đây

bỗng nhiên cậu nghe câu nói ấy phát ra từ miệng nó, cậu cảm thấy vui hẳn lên

-nhưng mà...........hức........ làm sao đây, tớ ko ....hức.....muốn cậu ấy biết.....hức..... đâu, tớ sợ

cậu thấy có gì đó hơi ẩm ẩm ở nơi bả vai. Đúng, nó khóc, nó đang khóc, cậu chẳng hiểu vì sao nó lại khóc

-tợ sợ rằng, tớ sẽ làm ....hức.......cuộc sống của cậu........hức....... ấy đảo lộn...hức......., tớ ko muốn cậu ấy vì tớ mà........hức...... gặp chuyện ko hay....hức.......đâu

cậu dừng chân, mặt cậu tối sầm lại

-cậu là đồ ngốc, tiểu Linh

[SÁNG HÔM SAU]

nó mở mắt ra, một cảm giác quen thuộc, cựa mình một chút, chợt nó thấy gì đó sai sai

nó như đứng hình khi trước mặt nó là căn phòng mà nó "đã từng" ở

-dậy rồi à-nghe tiếng nói, nó  bây giờ mới để ý tới con người đang ngồi ngay ghế sofa

-THIÊN TỈ, sao cậu........-nó bất ngờ nhìn cậu

-sao j

-sao cậu ở đây

-nhà tôi

-ko, tớ hỏi tại sao cậu lại ở phòng này

cậu tiến lại gần nó

-cậu ko nhớ gì à

-hả, nhớ gì

cậu càng tiến, nó càng lùi về, tới khi hết đường lùi cậu mới lấy tay mình vuốt nhẹ lên má nó

-à thì......như vầy nè-cậu đưa mặt cậu lại gần khuôn mặt nó

mặt nó đang rất nóng, lúc này trong đầu nó trống rỗng, ko nghĩ ngợi j, nó đẩy cậu ra, chạy một mạch vô nhà vệ sinh, đóng cửa lại

còn về phía cậu, khi thấy nó hành động như vậy, cậu bất chợt cười nhẹ, đôi đồng điếu hiện lên như vẻ mặt hạnh phúc của cậu, cậu nhớ chuyện tối qua

[tua lại thời gian tối hôm qua]

cậu dừng chân, mặt cậu tối sầm lại

-cậu là đồ ngốc, tiểu Linh

cậu xoay người nó qua, hôn nhẹ lên gò má của nó

nhưng lúc đó bất ngờ nó xoay qua khiến nụ hôn má trở thành nụ hôn môi

[kết thúc]

-thật là-cậu cười rồi đi ra ngoài đong cửa lại

còn nó, sau khi nghe tiếng đóng cửa, thì nó mới thở phào nhẹ nhõm

nhìn lại mình trong gương, cố nhớ ra mọi chuyện, nhưng tất cả đều là con số 0

vscn xong, nó bước xuống nhà

-ủa, cậu dậy rồi à-Vương Nguyên hỏi nó

-ừm-nó vẫn còn đang hoang mang

-nè, em biết tối hôm qua em quậy lắm ko, hại tụi anh ngủ ko được luôn đó-Khải nó

-"mình làm gì vậy trời!!!"-nó suy nghĩ rồi nói-em, đã làm gì sao?

-cậu biết ko, hôm qua cậu.......ưm ưm-Vương nguyên đang nói thì bị cậu bịt miệng lại

-tớ sao????-nó hỏi

-à, ko sao, em ăn sáng đi-Khải nhìn nó cười nói

-anh à, bây giờ trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa-Vương Nguyên nói

cả bàn đều cười nói vui vẻ(nói cả bàn chứ chỉ có hai người nói thôi à), cậu thì quan sát nó, cnf nó thì như người mất hồn, cứ nghĩ về chuyện tối hôm qua, nhưng nó vẫn ko nhớ gì hết

-mà tiểu Linh nè, hôm nay em ở đây chơi với tụi anh đi-Khải hỏi

-......

-nè, tiểu Linh

-....

-tiểu Linh

-hở, gì, hả

-em bị sao à, anh hỏi em ở đây chơi với tụi anh được ko

-à dạ, em...

-sao, được ko?-Nguyên hỏi

-ừm, được

-vậy ăn xong mình đi đâu đó chơi nha ca-Nguyên quay sang Khải hỏi

-ừm, em suốt ngày cứ ăn với chơi là giỏi

-chứ anh ko thích à

-ừ thì...........thích

hahahahahahahahaha

cả hai cười rộ lên, làm ko gian trở nên  vui vẻ

ăn xong cả bọn ăn mặc như ă  trộm đi siêu thị, chơi trò chơi, Khải cứ lôi Nguyên đi hết chỗ này tới chỗ kia để tạo ko gian riêng cho 2 người, mọi người xung quanh nhìn tụi nó cười ko bịt được mồm

nó với cậu thì chơi với nhau vui vẻ đến nỗi quên đi khoảng cách hiện tại

cuộc vui nào cũng tàn, đến khi vui chơi thõa thích thì trời cũng đã chiều

-nè, hay là tụi mình ăn gì đi, đói quá à-Vương Nguyên xoa xoa cái bụng

-ừm, em với anh đi mua đồ đi-Khải đề nghị

-thôi, em đói lắm, em đi ko nỗi nữa rồi

-thôi, đi với anh đi, anh đi một mình buồn lắm-Khải nhìn Nguyên, nhướng nhướng mày sang 2 tụi nó

-thôi, em đi với anh nha-nó chuẩn bị đứng lên thì

-thôi cậu ngồi đây đi, tớ đi với anh ấy-Nguyên nãy giờ mới hiểu được cái nháy mắt của anh Khải

-ừm vậy cũng được-nó ngồi xuống

sau khi Khải và Nguyên đi, thì sự ngại ngùng giữa nó và cậu bắt đầu dâng lên

-à, chuyện tối hôm qua...........cho tớ xin lỗi vì đã phiền cậu với hai người ấy nhé-nó bắt chuyện trước

-cậu nhớ ra gì rồi à-Cậu hỏi

-ko, ko hiểu sao tớ ko nhớ ra được gì hết

-vậy tốt

-hở-nó ko hiểu mô tê gì sất

-ko có có gì, chỉ là có những chuyện cậu ko nên nhớ thì tốt hơn

bây giờ nó nghĩ là tối hôm qua chắc nó đã làm chuyện j động trời lắm

-tớ xin lỗi

-cậu làm j mà xin lỗi

-mặc dù tớ ko biết tớ đã làm j nhưng tớ nghĩ chắc là tớ đã làm chuyện gì lớn lắm phải ko

-ko, chỉ là-cậu phụt cười

-cậu cười cái gì

-à...ko có gì

nó níu tay cậu lay lay-nè, nói cho tớ biết đi, xin cậu đấy

nhìn nó với cậu bây giờ chả khác gì người yêu

cậu xoay qua, thấy Khải với Nguyên tới

-họ về rồi kìa, ăn thôi-cậu chạy trước

-nè,nói cho tớ biết đi mà-nó nói với theo

nó thì dai như đỉa, còn cậu thì chạy lại chỗ Nguyên Nguyên với Khải ca

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro