Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hai người mua đồ ăn về rồi à-Thiên chạy lại hỏi

-ừm-Khải đặt túi đồ ăn xuống

-anh mua gì thế-nó cũng vừa chạy tới, tay mở túi đồ ăn

-úi, giờ tớ mới biết là cậu cũng mê ăn ko kém mình nhỉ-Nguyên nhìn nó gian gian, huých vai nó

-em làm như ai cũng như em ko bằng-Khải nhìn nó cười, nhưng lại nói Nguyên

-hứ-Nguyên liếc Khải

-thôi, ăn đi, ba người định nhịn luôn à. Em ăn cái đùi này nhé-Thiên im nãy giờ mới lên tiếng

-Á, cái đùi của tớ mà, sao cậu dám-Nguyên chỉ tay vào cái đùi gà, nhưng đã muộn, cậu là ăn mất gần nửa rồi(au:cha nội này ăn gớm nhỉ, vậy mà bày đặt suốt ngày làm mặt cao lãnh_Thiên:cô vừa nói gì cơ, nói lại xem_au:úi xời, nãy giờ đã ai nói gì đâu*vắt chân lên cổ chạy*)

-chết, tớ lỡ ăn rồi sao-Thiên nhìn Nguyên với ánh mắt tội nghiệp

Nguyên chỉ biết nhìn cái đùi ra đi thôi

Khải với nó thì ngồi cười hì hì

ăn xong, cả bọn định đi chợ đêm

chị quản lí gọi tới Khải

-Alo-Khải bắt máy

-các em ngày mốt có lịch quay ở Hàn nhé, các em sắp xếp lịch học lại nha

-dạ

-mà bộ phim các em tham gia khi nào quay tiếp vậy

-dạ họ nói là tháng sau, ko hiểu sao lịch cứ bị đổi hoài

-à, các em đi 2 ngày thôi à, có gì các em chuẩn bị đồ đi nha

-dạ

xong cuộc nói chuyện

-chị ấy nói gì vậy anh-Nguyên hỏi

-mốt có lịch quay, chị ấy kêu tụi mình chuẩn bị-Khải nói

-quay ở đâu

-Hàn quốc đó, mai các em chuẩn bị đi, anh xin nghỉ học giúp cho-Khải nhìn lịch trong điện thoại

-mấy ngày vậy anh-Thiên hỏi

-2 bữa thôi, chắc quay có một buổi à-Khải tắt máy

-vậy giờ đi chơi thôi-Nguyên lên tiếng

nó đứng đó, chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn mấy cậu nói chuyện với nhau

ba người nói chuyện xong lại kéo nó chơi chợ đêm, nào chơi, nào ăn, nào uống, hôm nay có thể gọi là một ngày nó vui nhất

thời gian bây giờ cũng đã muộn, cả bốn bóng người đi về

-thôi em về nhà nha, hôm nay chơi với mọi người vui lắm-nó lên tiếng

-trời tối rồi, em về giờ này nguy hiểm lắm, hay để bọn anh đưa em về-Khải nói

-dạ thôi được rồi, em về một mình cũng được, phiền các anh lắm-nó khua tay

-có sao đâu, sẵn để bọn tớ biết nhà cậu luôn-Nguyên nhanh nhảu nói

-à, vậy cũng được-nó cười

Trên đường về nhà nó, bốn thân ảnh cười nói vui vẻ

[Đến nhà nó]

{Ding donggggg}

-ai vậy-giọng của nhỏ phát ra trong chuông cửa

-à, chị nè, em ra mở cửa giúp chị đi-nó nói vọng vào trong chuông cửa

Nó quay sang 3 con người kia- đến nhà em rồi, mọi người về đi, cũng trễ rồi

-thôi, cậu vào trước đi, rồi bọn tớ về sau-Nguyên đẩy nó lại gần cửa

Nhỏ đi ra mà miệng vẫn ko im-chị đi đi về về mà ko báo trước vậy à, chị tưởng đây là cái nhà trọ chắc, tôi nói nhé chị mà còn như vậy nữa thì đừng có mà ở đây, dọn ra ngoài mà ở-nhỏ nói một hơi từ lúc trong nhà cho đến khi mở cửa xong mới thôi nói

Vương Nguyên tức giận quát nhỏ-NÈ, CÔ KIA, DÙ GÌ NGƯỜI TA CŨNG LỚN HƠN CÔ MÀ CÔ NÓI NGƯỜI TA NHƯ THẾ À

-anh là ai mà lại xen vào chuyện của tôi-nhỏ phán một câu xanh rờn

-tôi là ai ko quan trọng, cô nói vậy mà nghe được à, đồ con nít quỷ-Nguyên nói trong tức giận

-anh dám........-nó gân cổ lên định nói

-thôi thôi thôi hai người đừng cãi nhau được ko, chuyện đâu đến mức nào đâu-nó lấy tay can ngăn

-chị coi dạy lại bạn chị đi nha-nó nói xong đi vô nhà

-cô........-lúc này Nguyên tức muốn xì khói luôn rồi

-thôi, cậu bỏ qua cho con bé đi, dù gì nó cũng ko biết mấy cậu là ai, nếu nó biết nó cũng ko dám nói vậy đâu-nó nói

-thôi bỏ qua đi em-Khải nãy giờ mới lên tiếng

-ừm, thôi, vậy mọi người về cẩn thận nhé, bye bye-nó vẫy tay

-bye em/bye cậu-Khải Nguyên đồng thanh

Còn cậu, cậu chỉ nhìn nó mà ko nói gì, nhưng nó lại mong chờ điều gì đó từ cậu, nên nó cứ lén nhìn sang cậu nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là con số ko

Nó vào nhà, đóng cửa lại, vscn sạch sẽ xong leo lên chiếc giường thân ái, nhưng nó ko chợp mắt được, nó cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhưng nó chẳng nhớ gì cả, rồi từ từ nó chìm vào giấc ngủ

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro