Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SÁNG HÔM SAU]

-ê, hôm nay sao lớp vắng thế nhở?-Hân hỏi nó

-vắng là vắng thế nào!!!-nó

-thì*chỉ chỉ*........đó-Hân chỉ sang ghế của cậu

-à, thì cậu ấy nói là sang Hàn, đi hôm qua rồi mà-nó

-ai nói cậu ấy đâu, người ngồi kế bên kìa-Hân liếc sang

-à, thì ra là vậy-nó

-à, thì ra là vậy-Hân nhái theo-cậu, ko thấy j lạ à, cô ta, chẳng phải lúc nào cũng kè kè theo cậu ấy sao, ko lẽ cô ta.........

-cậu nói j vậy, cậu ta có làm j thì liên quan j đến tớ cơ chứ-nó gân cổ lên nói

-có chứ, có chứ, ko phải cậu với cậu ấy..............y-Hân ánh mắt gian nhìn nó

-j.......j chứ-nó lúng túng

-ờ, thì ko có j, hí hí-Hân bụm miệng cười

khi tụi nó đang nói chuyện thì cô đi vào lớp, dập cây thước lên bàn

-các em, cô xin thông báo với các em một số chuyện

-dạ-cả lớp đồng thanh

-chuyện đầu tiên là bạn Tiêu Thái Ân vừa xin nghỉ để đi du học....

-^&*%^$$&*^&&^^&*^%^^^&*-lớp bắt đầu ồn ào

-CÁC EM IM LẶNG-cô giáo lớn tiếng

-*im ắng ing~~~~*

-chuyện thứ hai là lớp chúng ta được một phụ huynh dấu mặt cho một phần thưởng là một chuyến cắm trại trên núi ở phía tây bắc, các em thứ 5 tuần sau chúng ta có ngày nghỉ, các em chuẩn bị đồ kĩ càng chúng ta sẽ xuất phát lúc 6h sáng nhé, đi 2 ngày 1 đêm nên các em chuẩn bị đồ cho kĩ nhé

-dạ-đồng thanh

sau khi thông báo xong, cả lớp bắt đầu với những tiết học chán nản, nhưng con au này làm biếng kể lắm, nên cho qua ha

[chiều về]

-Diệu Linh à-Ý chạy theo phía sau

-có chuyện j ko Ý-nó nghe tiếng quay lại hỏi

-à, chỉ là, mai cậu rảnh ko, bọn tớ định rủ cậu đi ăn-Ý gãi đầu, nhìn sang hướng của mấy đứa bạn nhăn mặt

-ukm, vậy mai mấy giờ vậy-nó hỏi lại

-ừm, ờ........sau giờ học-Ý nhìn đám bạn rồi nói nó

-nhưng mà tớ còn phải đến câu lạc bộ nữa-nó

-kệ, đi luôn, nha, nghỉ một buổi có sao đâu-Ý nài nỉ

-.........thôi đc rồi, vậy mai tớ sẽ tới, nhưng ở đâu mới được-nó hỏi

-mai tớ sẽ chờ cậu ở cổng trường, rồi chúng ta cùng đi-Ý nói xong chạy một mạch lại lũ bạn

nó vui vẻ chạy về nhà

[một nơi nào đó]

-sao cậu nói mà cứ ngập ngừng như làm việc xấu vậy-HS2

-sao tụi bây ko vào mà nói, giờ trách tao-Ý mắng tụi nó

-thì à...........-HS2

-thì sao, hả, thì sao-Ý nghênh mặt

-thôi về đi, trễ rồi-HS2 đánh trống lảng

-ừm-cả đám đồng thanh

[tại phòng nó]

sau khi vscn xong, nó đặt lưng xuống giường

mai là cậu về rồi, nó vui lắm, nó mong được gặp cậu, bây giờ chỉ cần nhắm mắt là mai có thể thấy mặt cậu

nhưng chẳng hiểu sao nó lại ko ngủ được,cố gắng nhưng hình bóng cậu lại hiện lên, thế là nó lại suy nghĩ mông lung

liệu nó có xứng đáng ko, có xứng đáng được sánh vai cùng cậu ko, có xứng đáng được cậu cưng chiều ko, có xứng đáng được cậu yêu ko

hàng vạn cậu hỏi hiện lên trong đầu nó, nhưng các câu hỏi ấy đều là cậu nắm giữ câu trả lời, có lẽ nó phải mạnh mẽ hơn, nó phải vượt qua mọi rào cản

sinh nhật nó cũng sắp đến, nó muốn dùng cái ngày đặc biệt đó để thổ lộ cho cậu, nó yêu cậu nhường nào, nó thương cậu nhường nào

những suy nghĩ nối tiếp nhau làm nó chìm sâu vào trong giấc ngủ

[sáng hôm sau]

nó hí ha hí hững chuẩn bị đồ đi học, hôm nay nó vui lạ thường, vừa cắp sách lên là hát líu lo, từ giờ đến sinh nhật nó còn 4 ngày nữa, nó nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình với cậu làm mặt nó đỏ hết cả lên

-sáng sớm nghĩ gì mà ăn cà chua sớm thế bà chị-nhỏ hỏi nó, mặt pha chút gian gian

-đâu, cà chua đâu, ăn hồi nào-nó lúng túng

-chà chà, ko phải à, mặt đỏ hết cả lên rồi mà ko chịu nhận à-nhỏ châm chọc

-là...........làm j có, thôi chị xuống nhà dưới trước đây-trong 36 kế, chuồn vẫn là lợi thế lớn nhất

nó chạy một vèo xuống dưới nhà

-nè, quên đem theo cặp nè-nhỏ gọi với theo

-con đó nha, chị Linh lớn tuổi hơn con mà con ko gọi cho đàng hoàng vào-mẹ nhỏ đi lại cốc vào đầu nó một phát rõ đau

-ui~~~~ sao mẹ đánh con, con gọi hoài mà chị ấy có nói gì đâu-nhỏ ôm đầu chu mỏ cãi lại

-còn dám cãi à, tin mẹ đánh đòn con ko, con đừng để sáng sớm mà bị đòn nhá- mẹ nhỏ hơi cáu rồi

-dạ con xin lỗi, con sẽ ko dám làm như vậy nữa-nhỏ xụ mặt nói

-như vậy ngay từ đầu có phải tốt ko, xuống xin lỗi chị Linh luôn, nhanh-mẹ nhỏ chỉ tay xuống dưới nhà nói

-chị à, tụi nó còn nhỏ mà, tha cho nó đi, nhé-dì nó lên tiếng-à, xuống ăn sáng luôn nè, tôi làm xong hết rồi, ăn cho nóng

-đó mẹ thấy chưa, dì chị ấy còn nói như vậy mà, thôi con xuống dưới ăn sáng trước nha-nhỏ được thể chạy xuống dưới

-trời ơi, con với cái, chị làm như vậy hoài tôi ngại quá-mẹ nhỏ cười xòa

-có gì đâu chị, chị cho tui với đứa cháu ở nhờ, tôi còn chưa có gì để trả chị nữa mà-dì nó

-chị à, đâu có cần như vậy đâu, có chị với đứa cháu là tui vui thêm thôi, chứ con bé nhà tui nó bướng quá-mẹ nhỏ

-thôi, xuống dưới nhà ăn sáng thôi-dì nó vỗ vai mẹ nhỏ rồi 2 bà cùng đi xuống

đang đi thì gặp nó

-con đi lên đây làm j vậy-mẹ nhỏ hỏi

-dạ con quên cặp ạ-nó nói

-à, chuyện hồi nãy cho dì xin lỗi nhé-mẹ nhỏ nói

-chuyện j vậy ạ-nó thắc mắc(mau quên z cô)

-thì chuyện con bé con dì á, xin lỗi con nhé-mẹ nhỏ nhắc

-à, chuyện đó con ko để bụng đâu ạ, thôi con lên lấy cặp-nó phóng lên phòng

-thiệt là, chuyện ấy cũng quên-dì nó lắc đầu

[sau khi ăn sáng]

nó phóng một mạch đến lớp, chỉ mong nhìn thấy cậu

nó ngồi trong lớp chờ được thấy cậu

-nè, sao hôm nay đến lớp sớm thế-Hân Hân hỏi

-thì tại ở nhà chán quá nên tới sớm-nó nói ko đầu ko đuôi, chán chường nằm dài xuống bàn

gần tới giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy cậu tới, chắc là cậu sẽ ko đi học rồi, hay là do cậu ngồi máy bay, mệt nên ko đi học, hay là có việc đột xuất

-nè, Hân-nó xoay ngang kêu Hân

-hả, j-Hân bị kêu bất ngờ quay sang nó với cái ánh mắt ngây thơ như con nai tơ

-cậu biết sao hôm nay cậu ấy ko đi học ko?-nó hỏi một câu rất chi là *ba chấm*

-cậu nhìn tớ có nét nào giống mẹ cậu ấy ko-Hân trên đầu đã hiện ba dòng hắc tuyến rồi

nó nhìn sân soi kỹ càng, còn xoay đầu Hân Hân qua lại, cuối cùng nó phán một câu xanh rờn-hơi giống tý ý-còn gật gật đầu tỏ vẻ nữa

-giống cái đầu cậu ý, cậu nghĩ sao mà đi nói vậy, cậu ko biết ý tớ như thế nào à-Hân Hân cáu lên quát

-xin lỗi mà, tớ định đùa tý thôi, ai dè cậu ....-nó tỏ vẻ hối hận

-hahahahaha, cậu bị tớ lừa một cách ngoạn mục luôn-Hân Hân dương dương tự đắc

-hứ, giận-Nó quay mặt sang hướng khác

-thôi, đừng giận mà, cậu ấy hôm nay ko đi thì ngày mai sẽ đi thôi-Hân Hân an ủi

-ừm, cũng mong là vậy-mặt nó lại chuyển sang buồn, nằm dài xuống bàn

[phía cậu]

-haiz, tại sao phải bay chuyến muộn như vậy chứ-cậu mệt lã người than thở

-có ai đó đang nhớ người ta mà ko dám nói kìa-Vương Nguyên ghẹo cậu

-em đừng có ghẹo người ta, người ta đỏ mặt rồi kìa-Khải hùa theo Nguyên chọc cậu

-hai người có thôi đi ko-cậu cáu, gắt lên

-thôi thôi, ko đùa nữa-Khải giơ tay kiểu đầu hàng

-mà nè, sắp tới sinh nhật tiểu Linh rồi, cậu định làm gì-Nguyên tâm lí hỏi

-tớ cũng chưa biết, 2 người có kế hoạch j ko, giúp tớ với-Thiên nài nỉ

-anh ko biết, em đi mà hỏi Nguyên đó-Khải đùn đấy cho Nguyên

-1 chầu ăn-Nguyên nói ngắn gọn, xúc tích, nhưng đủ làm cậu*3 chấm*

-rồi rồi, ok-Cậu ko còn cách từ chối

-cậu làm như thế này nè....................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

sau một hồi lặng bóng, nay au ngoi lên úp chap đây, vì sắp đi học lại nên au có ít thời gian viết truyện hơn, mong các bạn vẫn ủng hộ au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro