Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cậu xuống sân bay, có cả nghìn người chứ chẳng ít, họ cứ chen lấn nhau để giành lấy được chỗ đứng đẹp nhất, bức hình đẹp nhất

-nè, em muốn ghé trường ko, hay về thẳng nhà luôn-Khải hỏi cậu

-bây giờ cũng trễ rồi, nghỉ một ngày cũng được vậy-Thiên nói

-đúng rồi, đúng rồi, cậu ấy nói đúng, em đói lắm rồi nè-Nguyên  lấy tay xoa bụng nói

-em lúc nào chẳng đói, nếu ko than chắc người đó ko phải em đâu nhỉ-Khải trêu Nguyên

-anh suốt ngày cứ nói như thế, anh làm như em là heo ko bằng-Nguyên sụ mặt

-yah yah, cái này là em nói nha, anh ko biết a~~~-Khải cười tươi

-hai người có vào xe ko, hay là đứng đó tám-Thiên lên tiếng nhắc nhở

-rồi rồi, vào nè-cả hai đồng thanh

chiếc xe lao nhanh băng qua những con đường dài tấp nập, sau đó cũng về đến nhà cậu

mọi người mệt mỏi xách vali vào nhà, ngồi bệch xuống ghế sofa xem bộ rất mệt mỏi

-anh đi mua gì về ăn đây hai đứa ở nhà soạn đò nhé(cha, coi bộ anh nhà rất quan tâm mấy em nhỏ đấy ạ)-Khải nói

-vậy anh đi đi, tụi em ở nhà đợi-Nguyên mệt mỏi nhìn Khải nói

-anh đi cẩn thận nhá-Thiên với theo

-ờ, anh biết rồi, em làm như anh con nít ko bằng-Khải làu nhàu

-thôi anh đi lẹ đi, em đói muốn xỉu luôn rồi nè-Nguyên nằm xả lai luôn(mất hình tượng quá bé Trôi ơi)

-rồi, anh đi đây, các em có muốn mua gì nữa ko-Khải hỏi một lần nữa cho chắc(Xử Nữ có khác)

-anh làm ơn đi nhanh đi, em đói lắm rồi-Nguyên van nài

-rồi rồi, đi liền, haiz-Khải thở dài một tiếng rồi đeo khẩu trang vào bước đi

[khoảng 5 ph]

-nè, cậu có định làm theo những gì mà tớ lên kế hoạch ko đấy-Nguyên hỏi cậu

-nhưng tớ thấy kế hoạch của cậu có j đó....-Thiên đang nói thì

-có gì là có gì, kế hoạch của tớ là quá xuất sắc rồi, chỉ cần cậu làm theo thôi, thì chuyện chinh phục được trái tim của nàng là chuyện dễ ko tưởng, con gái thường thích lãng mạn mà, yên tâm đi-Nguyên nói chắc như đinh đóng cột

-nhưng...

-nhưng nhị j nữa, giờ sao, có làm ko thì bảo-Nguyên lườm Thiên

-ờ thì....

-thì sao

-làm thì làm-Thiên nhắm mắt nói đại

-vậy phải tốt ko, mà anh ấy làm j mà lâu thế ko biết, kêu đi mua có ít đồ mà đợi mòn cả cổ-Nguyên than vãn

-cậu nhìn đòng hồ đi, anh ấy mới đi có 10ph thôi mà cậu than lên than xuống-Thiên nhìn đồng hồ rồi quay sang Nguyên nói

-ủa, vậy hả, hì hì-Nguyên cười xòa gãi đầu

-"vậy là còn 4 ngày nữa à, tiểu Linh, tớ sẽ làm cậu bất ngờ"-Thiên suy nghĩ mông lung

[một nơi nào đó trong trường]

-HẮT XÌ-Linh quẹt quẹt mũi-haiz, ko biết ai nhắc nữa

-còn ai nữa, anh ấy chứ ai-Hân Hân mặt gian gian nhìn nó nhướng nhướng mày

-anh nào-toát mồ hôi

-còn giả bộ ko biết, xin lỗi cô nha, tôi đây biết tỏng rồi-Hân nói

-hở, biết..........biết j-xanh mặt

-thôi đi cô, cô nhớ người ta thì nói đại đi, giấu hoài ko tốt cho sức khỏe đâu-Hân vẫn nói với giọng châm chọc nó

-ờ thì có đó, rồi sao, liên quan j đến kinh tế nhà cậu ko chứ hả-nó chạy một mạch lên lớp

-ahaha, nắm được đuôi rồi, ghét dễ sợ, hihi-Hân nói xong chạy theo nó

[tan học]

-Linh ơi, tớ xin lỗi nhé, hom nay tớ với lũ bạn có hẹn rồi mà quên mất, xin lỗi cậu nha-Ý nói

-ko sao đâu mà-nó nói

-ừm, vậy bọn mình hẹn cậu khi khác nhé, lúc đó bọn tớ sẽ đền bù-Ý cười

-ko sao đâu mà, thôi cậu về đi, kẻo muộn

-vậy bye cậu nhá-Ý chạy đi

{một chỗ nào đó}

=cuộc họi thoại bằng đt=

-'sao rồi, ổn chứ, như vậy được chưa'-Ý

-'vậy được rồi, tớ nhờ cậu dạy thêm đấy nhé'

-'ok, chuyện này ko thành vấn đề'

--------------kết thúc-----------

-nè, làm j đó, Linh đâu-HS2

-hôm nay cậu ấy ko đi đâu, hôm nay tụi mình đi được rồi, tôi bao-Ý nói

-sao vậy, bộ cậu ko bàn định tiếp xúc với cậu ấy à-HS2

-mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu bằng nước mắt chứ nhỉ-Ý mặt gian nói

-chuyện j-HS2 khó hiểu

à, ko có j đâu, cậu đừng quan tâm, đi thôi-Ý đánh trống lảng

[sau đó là một ngày nhàm chán trôi qua]

lại một ngày mới tiếp diễn

hôm nay đã là thứ 6 ngày 24 tháng 10 rồi, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi sẽ tới sinh nhật nó

cầm trên tay tờ lịch vừa được xé, lòng nó ko khỏi nôn nao, có thể hôm nay nó sẽ được gặp cậu

chuẩn bị kĩ càng trước khi đi học, hôm nay nó phải thật đẹp

-nè, mẹ kiu chị xuống ăn sáng-nhỏ chạy lên kiu nó xuống

-*cốc* con ăn nói như vậy à-mẹ nhỏ chạy lên nói

-meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-nhỏ la xong đi thẳng xuống dưới nhà

-xuống ăn sáng con-mẹ nhỏ kiu

-dạ

vừa bước xuống

-ăn sáng mà cũng đợi kiu đợi biểu nữa, ko biết mốt chị làm ăn j được đây-nhỏ nói móc

-con. Ăn nói cho cẩn thận vào-mẹ nhỏ nghiêm rồi quay sang cười xòa với nó-cô thay mặt nó xin lỗi con nhé

-dạ ko sao đâu cô-nó cười trừ

còn nhỏ thì vô cùng ghét, nhỏ cứ nghĩ nó là người giả tạo, nên ít khi nào chịu thân thiết với nó lắm, vì thứ người mà nhỏ ghét nhất chính là thứ con người sống giả tạo

-thôi, con no rồi, con thưa dì thưa cô con đi học, chị đi học nhé em, bye-nó chào mọi người rồi xách cặp đi học

-đi học cẩn thận nhé con-mẹ nhỏ và dì nó kêu

-dạ con biết rồi ạ, con đi đây, chào mọi người-nó chạy đến trường

-xấ, được học chung với trai đẹp nên ngày nào cũng muốn gây thiện cảm với người ta, toàn giả dối ko-nhỏ làu bàu

-còn con nữa, sao giờ chưa đi học, ngồi ở đây nói đông nói tây-mẹ nhỏ quay sang nhỏ nói

-con nói đông tây hồi nào, con đi học đây-nói xong nhỏ xách cặp đứng lên đi học

-con bé này đi học ko biết thưa thốt ai hết à-mẹ nhỏ vọng ra

-thưa mọi người con đi học-nhỏ ngoảnh lại thưa một câu rất ư là thiện cảm

-cái con bé này, đúng là ko nên thân mà-mẹ nhỏ lắc đầu

-thôi chị, ko sao đâu, tuổi trẻ mà, cho nó có ko gian riêng của nó sẽ thích hợp hơn-dì trấn an mẹ nhỏ

-ừm, chị

[nơi nào đó]

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TRỄ RỒI TRỄ RỒI, MAU DẠY ĐI, TRỄ GIỜ HỌC RỒI-Vương Nguyên la rầm tr lỡ đất

-trời, sắp trễ rồi, Thiên dạy mau, sắp trễ rồi kìa-Khải nhìn đồng hồ 6h15' rồi

~~~~~~~~~~~~~~10ph~~~~~~~~~~~~~~~

-haiz, cuối cùng cũng xong, tưởng trễ chứ-Vương Nguyên thở dài

-em cứ làm quá vấn đề lên í-Khải nhăn mặt

-cậu ấy lúc nào chả thế-Thiên thêm vô

-mấy người các cậu đúng là ăn hiếp người quá mà, hic hic-Nguyên làm mặt xụ xuống trông rất dễ thương

[ở trường]

vừa vào lớp nó đã nhìn sang bàn của cậu rồi, nhưng chẳng thấy ai cả, có chút buồn trên mặt nó

-nè, anh yêu cậu chưa tới à-Hân ghẹo nó

-cậu thôi châm chọc tớ đi có được ko-nó làm mặt bất cần đời(ý là đơ đơ á)

-nè, nè sao vậy, có chuyện j à-Hân gọi nó-nè, ko nghe j sao

-có khi nào....-vẫn khuôn mặt ấy

-có khi nào sao???-Hân khó hiểu

-có khi nào cậu ấy có chuyện j ko, sao tớ lo quá à-mặt đã có chút biểu cảm

-sao cậu ấy lại gặp chuyện j được chứ, ko có đâu, yên tâm đi-Hân trấn an nó-bây giờ xuống căn tin mua chút đồ với tớ

-ok-nó đứng lên rồi nói tiếp-sao ko được, mấy bữa nay ko liên lạc được, cũng chẳng thấy cậu ấy nhắn tin hay gì luôn-nó tỏ vẻ lo  lắng

-thôi đi-Hân nói mà ko chủ vị làm nó khó hiểu

-sao, thôi............... mà thôi chuyện j-nó nhìn Hân

-có j cậu cứ nói thẳng cho cậu ta-Hân ngiêm túc hất cằm về phía trước

[trước mặt nó]

-cậu có thể nhận quà này của tớ được ko, đây là thành ý của tớ đó, cậu có thể nhận nó thây cho lời tỏ tình của tớ được ko-Ý đưa quà cho cậu

-ok, được rồi,sao ko lên lớp, đứng đây có chút...........-cậu đang nói dở

-ko sao mà, chỗ nào chả được, thôi tớ đi đây-Ý chạy hướng phía căn tin

cậu nhìn theo cười rồi vô tình thấy nó, nó nhìn cậu ko chớp mắt, cậu định đi lại chỗ nó thì nó chạy đi 

-Diệu Linh-cậu gọi nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro