Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NHÀ THIÊN]

nó đứng trước một căn nhà lớn, nó đang mắt chữ O miệng chữ A thì cậu lay nó

"ko vào à, hay là thích ngủ ở ngoài hơn. Tôi biết nhà tôi đẹp nhưng ko cần phải như vậy đâu"

Nó đơ một hồi nó mới chịu nói
"Làm...... làm j có. Tôi... tôi....."
"Vậy thì vào đi"- cậu ngắt ngang

- Về rồi hả con trai, còn....... hai cô này.... là ai?-mẹ Thiên hỏi nhưng hơi ấp úg

- Con cho họ ở nhờ nhà ta nhé mẹ- cậu lạnh lùng nói

- À.. cũng được-vì mẹ cậu có 2 người con trai rồi, nên rất thích con gái, nghe cậu dẫn bạn là con gái về nhà là mẹ cậu vui lắm. Còn có ý định ghép đôi hai người lại với nhau nữa- À con và cô này ở phòng cuối kế phòng Thiên Tỉ nha con- mà con tên j

- Dạ, con tên Trịnh Diệu Linh ạ -nó nói

- Vậy Linh dọn phòng giúp cô nhé, vì phòng để lâu nên hơi bụi (bụi quá luôn chứ "hơi" j bà cô) con giúp cô nhé- mẹ cậu cười nói

-Vâng ạ, không sao đâu ạ- nó gãi gãi đầu

================>phòng nó<===============

-Trời ơi cái đống này là sao đây- nó nghĩ

Dì nó bước vào cũng choáng váng. Khi đó ở ngoài phòng khách, cậu đang nằm chơi với cái điện thoại của mìh thì mẹ cậu bảo

- con giúp Linh đi con- mẹ cậu nói

- Con bận lắm. Để họ làm đi mẹ- cậu nhăn mặt lại

-Dù sao họ cũng là đàn bà con gái mà, con giúp họ đi con

-dạạạạ.....-cậu làm 1 hơi dài rồi đi tới phòng nó
[PHÒNG NÓ]
-Linhhhhhh. Lại giúp dì đi con. Nhanh lên nhanh lên-dì nó hối

-Dạ

Một tiếng trầm cất lên

-để tôi giúp- cậu nhìn nó. No đơ một hồi rồi mới tỉnh lại

-để tôi phụ một tay

- Cậu lo làm chuyện của cậu đi- cậu nói rồi chỉ tay về đống đồ lộn xộn kia

-À, ờ

Có cậu, dì và nó cũng làm nhanh hơn chỉ trong một tối là đã xong. Các đồ ko cần thiết được đưa vào trog kho. Nó dọn xong vào nhà tắm ra, vì phòng mới dọn nên chưa đem giường vào. Nó buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ luôn. Sáng dậy, nó ko thấy dì đâu hỏi mẹ Thiên thì me cậu ấy nói là ko thấy, nó cũng lo lắm, đột nhiên đt nó rung lên,là tin nhắn của dì nó

-(dì qua nhà của bạn dì ở, vì bà ấy ở có một mình nên dì qua đó ở cho cô ấy đỡ buồn, con ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, lâu lâu dì sẽ ghé thăm con. Bye con)

nó thấy dì nó gửi tin nhắn thì cũng an tâm phần nào. Nó xuống phụ mẹ Thiên nấu ăn. Rồi bà kêu nó vô phòg Thiên gọi hai anh em nó dậy ăn sáng nó lên phòng mà tim đập thình thịch (cảm giác gì đây ta)

- Cộc cộc-nó gõ 2 cái rồi gọi-Thiên Tỉ, Nam Nam ơi dậy ăn cơm kìa

Không ai trả lời...................

-Cộc cộc cộc cộc...... dậy ăn sáng kìa

Nó đang gõ cửa thì "cạch.... bộp bộp"(đánh vô ngực của Thiên)

-cậu đang làm j vậy, đánh răng cũng ko yên với cậu nữa- tỏ vẻ khó chịu

-À, mẹ cậu kêu tớ lên gọi cậu và em cậu ăn sáng

-vậy à, Nam Nam dậy rửa mặt ăn sáng còn đi học nữa kìa

-dạ- Nam Nam ngáy ngủ

-vậy...vậy tớ đi trước nhé - nói xong nó chạy lại bếp luôn

MỘT LÚC SAU

-Hai đứa xong rồi à. Lại đây ăn sáng nè

~~~~~~THỜI GIAN ĂN SÁNG~~~~~~

- 1 hồi nữa đi học, con dẫn Linh đi nhé. Nó mới tới, chưa biết đường đi nên con giúp nó nhé- mẹ Thiên dặn

-dạ- cậu lạnh lùng trả lời

ĂN XONG..............

- hai đứa đi cẩn thận nhé

-dạ- cả 2 đồng thanh

MỘT LÚC LÂU SAU

-sao trường xa vậy đi mỏi hết cả chân. Haiz- nó vừa đi vừa than ngắn thở dài

-cậu có thôi ngay cho tôi ko-cậu nhíu mày quay qa nó

- à vậy.....vậy thôi, tớ ko nói nữa- nó cúi đầu xuống vừa đi vừa nhìn đất. Bỗng

- Bộp.........uida- nó xoa xoa cái đầu - tự nhiê cậu đứng lại chi z

Im lặng 1 hồi

-tôi đếm từ 1 đến 3 rồi chạy nha-một câu nói nghiêm túc của một người cao lãnh lạnh lùng thì đương nhiên nó sẽ tò mò rồi. Nó nhón chân nghiêng người qua thì nó thấy một đám nữ câm băng rôn chạy lại. Nó sợ quá chẳng biết làm j thì

-nè- cậu đưa nó chiếc khẩu trang -đeo đi

- ukm. Nó cầm lấy rồi đeo vào-"wow, đây có phải là mùi của cậu ấy ko. Thơm qá đi mất"-đang chìm trog sự vui sướng thì

-1.....

-Hở - nó từ trên trời h mới rớt xuốq

-2.......

-3 chạy- nó đứng như trời chòng

Rồi cậu bỗng quay lại kéo tay nó chạy, vượt qua đám fan chạy thật nhanh qua nhìu cây xanh, nhà cao tầng, khu chung cư,.... nó rất vui rồi khi hết sức chạy, cả hai dừng lại thở dốc

- mệt thật, Haiz- cậu nói

-okm,....đúng rồi, mệt thiệt chớ

-Ngày nào cậu cũng chạy như zầy hết hả

-ừk

-"hèn j chơi Run For Time chạy nhanh dữ thần"- nó nghĩ thầm

- đi học thôi, trễ học bây h- cậu kêu nó

- hả à ukm

THỜI GIAN TỚI TRƯỜNG

- Thiên Tỉ, tới rồi kìa - một hs nữ la lên

- tớ vào trứơc nhé. Cậu ở lại mạnh giỏi- nó vừa vỗ vở vai Thiên vừa nói rồi chạy vèo vô trường để cậu ở lại một mình "chiến đấu"

Tội Thiên thiệt. Mới chạy xong lại bị chặn đường như này thì trời ơi sông sao đây. Khi nào mấy người mới hiểu là thần tượng chỉ cần fan mến họ khi họ trên sân khấu hoặc những buổi meeting hay vân vân và mây mây thôi, hà cớ j mà cuộc sống riêng tư của người ta mà cũng muốn biết. Có khi còn vào nhà ông bà của cậu ấy, chụp hình,.nói chuyện hỏi tùm lum(chuyện có thật nhé, không chỉ riêng Thiên đâu, có Khải nữa, muốn biết thì lên you tube tìm nhé)
===========================================
Truyện của mình có vấn đề j thì mong các bạn đóng góp ý kiến, mình chỉ nói những j mình nghĩ thôi, nên có j mích lòng mọi người thì xin lượng thứ cho qua nhé. Xin chân thàh cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro