chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT LÚC SAU

Thấy Thiên vào nó hỏi

-mệt lắm hả?-nó cười cười nói

-tất nhiên-cậu trả lời 

-làm người nổi tiếng khổ thật, muốn đi đâu cũng ko được tự nhiên nữa-nó vuốt cằm mắt đăm đăm hướng khác

-ừ-cậu trả lời theo kiểu ko quan tâm

-ủa sao cậu nói chuyện khác quá vậy

-........

-nè, tớ hỏi cậu đó, sao cậu ko trả lời???-nó chạm chạm cậu

-cô hay nhỉ, để tôi 1 mình ở đó "chiến đấu" còn cô thì tung tăng vào lớp, cô vui nhỉ?!!-cậu tỏ vẻ giận

-à à ờ, cho tớ xin lỗi, tớ sợ ở đó chỉ thêm vướng víu thôi-nó cảm thấy hơi sợ rồi

-à mà, tôi nhớ ko nhầm hình như cô còn thiếu tôi cái j đó thì phải??

nó nhìn cậu, người cậu như toát ra một luồn khí hắc ám, nó sợ nên trả lời rụt rè

-mình....mình thiếu j cậu chứ

-cô giỡn với tôi à, mới hôm qua thôi mà

nó cố nhớ lại thì

-aaaaaaaa, nhớ rồi tớ thiếu cậu một chầu ăn đúng không?

-*búng tay* bingo. Trưa nay ra căntin

-à ừkm

SAU 2 TIẾT HỌC_CUỐI CÙNG GIỜ ĂN TRƯA THẦN THÁNH CŨNG ĐẾN

-cậu xong chưa-nó

-cậu xuống trước đi

-uk

[CĂN TIN]

-"sao lâu quá vậy ta, khi nào mới xuống đây, đói bụng quá"!!!-nó than trong bụng

-aaaaaaaa, Thiên Tỉ xuống kìa-nữ sih la lên

-anh ơi, nhìn em-1

-anh ơi, cho em xin chữ kí-2

-anh Thiên, wo ai ni-3

và còn 4, 5, 6, 7,.......

-Diệu Linh, chờ tớ có lâu ko??!!-cậu la lớn khiến ai cũng lập tức quay qua hướng mà Thiên vẫy tay (haha hướng Thiên; giờ mới biết hướng thiên là j)và cũng muốn xem cái đứa tên Diệu Linh là đứa nào

thế là..............

bao nhiêu con mắt hướng vào nó

"cô ta là ai"

"cô ta học lớp mấy"

.................................................vân vân và vân vân

-Diệu Linh à, ăn thôi-cậu khoát vai nó đi lại quầy

mặt nó đỏ ửng, nó thích lắm chứ, nhưng nó cũng sợ, nó nhớ tới lần nó bị kéo ra sau trường hăm dọa. Nó chợt tỉnh

-cậu bỏ tay ra đi, ai cũng nhìn hết kìa-nó vừa nói vừa lấy tay Thiên Tỉ xuống

-cô ơi, cho cháu 1 chai fanta cam, một bịch bánh kia, kia và kia rồi kia nữa nhé cô, à cho cháu 2 xúc xích nữa nhé cô-cậu cứ thé mà làm một tràng

-"ăn j mà lắm dữ v trời, tiền tui nay còn đâu, hic hic"-nó nghĩ rồi nhìn vào trong ví tiền

-NÈ

-hở, j hả, à, j-nó ko hiểu j lúng túng. Nó thấy Tỉ đưa cho nó mấy món đò ăn. Tưởng cho nó

-à, cám ơn cậu-nó nói nhỏ đủ mình cậu nghe, vì nó ngại

-hả, ai cho cậu, tôi kiu cậu cầm giúp tôi

-hả à, thì cầm giúp-nó lúc này mặt đỏ như trái ớt chả biết làm j, xung quanh thì có rất nhiều người xi xầm bàn tán

-cậu tưởng tôi cho cậu à-Thiên nhìn nó hỏi

-làm........làm j có chứ, xớ cậu tưởng tôi thèm chắc-lúc này nó muốn độn thổ luôn

-v thì thôi, tôi có làm j cô đâu mà nhảy cẩng lên thế

-có.......đâu, cho tôi cũng ko thèm-nó phồng mang trợn má nói

-ồ thế à, đi thôi

-đi đâu??

-lên lớp chứ đi đâu, à mà quên, trả tiền rồi đi!

-ừm

{TRONG LỚP}

nó nhìn cậu ăn mà thèm, nhìn lại trong ví còn có vài đồng, nó nghĩ kiểu này chắc nó cạp đất mà ăn, thì

-nè

-j

-trả tiền cậu-cậu vừa nói vừa cầm xấp tiền đưa nó

-ko cần đâu

-coi như tôi làm phước, chầu này tôi sẽ xem là chầu cậu khao tôi

-có tý mà nhằm nhò j

-ừm, vậy thôi, cậu nói rồi nhé, tôi ko đe dọa mà do cậu tự nguyện đấy

-"nói v mà cũng tin nữa à, hic, sao xui dữ v nè, quãng đường tiếp theo biết làm sao đây"

[RA VỀ]

nó thấy cậu đi xe buýt về, nó nhớ tới hồ sáng chạy đứt cả hơi nó nghĩ

"sao hồi sáng ko đi xe buýt cho rồi đi, đi bộ chi cho bị dí z trời"

nó nhìn vô ví "còn nhiu đây sao đi xe về được đây? Trời ko thương con sao hả trời?"

nó đành lủi thủi bước đi từng bước về nhà


[TẠI NHÀ THIÊN]

-con, sao con ko đợi Linh về chung, nó mới tới đâu quen đường sá đâu con, lỡ nó lạc thì sao?-mama Thiên quan tâm hỏi

-thì cậu ấy  thế nào chả tìm được đường về-cậu nhíu  mày đáp

-mẹ nghe nói gần đây có nhiều tên biến thái hay lảng vảng quanh đây lắm, ko biết con bé có ổn ko, con đi rước con bé về đi Thiên Thiên

-sao mẹ ko đi!!!

-con ko thấy mẹ đang đắp mặt nạ sao? Ngồi đó chơi game đi, ko biết ngoài đó con bé có sao ko nữa-mẹ cậu cứ nhắc tới nó(nhắc khéo ý mà)tỏ vẻ lo lắng

cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đứng lên

-aizzz, phiền chết được-rồi cậu phóng như bay ra ngoài

[CHỔ NÓ]

cộp cộp cộp cộp: tiếng bước chÂn ai đó đi sau nó, ngày càng gần nó hơn, nó chạy người đó cũng chạy, nó đứng lại, quay sau lưng thì người đó giả vờ phủi tay phủi chân, dậm dậm dưới đất, nó cắm đâu chạy thì bị chặn đầu.

-này em đi đâu về tối thế-TBT(tên biến thái)

-tôi đi đâu kệ tôi, tránh ra-nó sợ quá la làng

-ể,anh đâu có làm j em đâu, sao nổi cáu thế-TBT từ từ lại chổ nó, nó càng lùi, hắn càng lấn tới

-anh mà bước tới tôi sẽ la lên đó-nó kiên quyết chỉ tay thẳng vào mặt hắn

-ể, em đừng làm như vậy chứ, người đẹp, lại đây đi, anh thưởng cho, anh sẽ cho em thứ mà em muốn, hê hê hê...-TBT cứ sấn tới từ từ

-BỚ NGƯỜI TA, CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KO, CỨU

hắn bước tán vào mặt nó-rượu mời ko uông muốn uống rượu phạt à, thế thì tao cho mày toại nguyện- hắn sấn tới đè nó sát vào tường

nó sợ quá la lớn

-CỨU, CỨU TỚ, THIÊN TỈ, TÔI CẦU XIN ÔNG MÀ THA CHO TÔI ĐI, ÔNG MUỐN J CŨNG ĐƯỢC HẾT, ÔNG CẦN TIỀN PHẢI KO, TÔI SẼ CHO ÔNG TIỀN MÀ, THA CHO TÔI ĐI-nó với hắn giằng co một lúc lâu, nó cảm thấy mệt mỏi(vì trưa giờ có ăn j đâu) sức bắt đầu yếu đi, trông đầu nó nghĩ quanh quẫn"sao cậu ko cứu tôi chứ, Thiên Tỉ", bất giác, nó cố hết sức la lên, nhưng nó ko phải kêu cứu mà chỉ có vỏn vẹn 2 từ -THIÊN TỈ

[CHỔ CẬU]

-aizz, ko biết đi đâu, tìm náy giờ cung ko thấy, đi đâu rồi ko biết-câu đang loay hoay tìm nó thì

"THIÊN TỈ "

khiến cậu bừng tỉnh mà chạy theo tiếng phát ra, cảnh tượng cậu nhìn thấy là  một người đàn ông, đang giằng co với nó, nó gần như hết sức, cậu liền sấn tới, nắm áo hắn và cho hắn mốt đấm vào mặt, hắn lui cui dứng lên hỏi

-mày là thằng nào-TBT

-tao là ai ko cần biết, nếu như tao thấy mày còn lảng vảng quanh đây một lần nữa tao sẽ ko tha cho mày đâu-cậu chỉ tay vào mặt nó

-mày nhớ đó con nhỏ kia, hôm nay mày may mắn đấy-TBT

-cút, nhanh-cậu trừng mắt với hắn

hắn chạy con đuôi, còn ở đây, nó thì quần ào xộc xệch, tay chây trầy trụa, khóe mắt rưng rưng, nó chạy tới ôm Thiên Tỉ, cậu đứng hình nhưng cũng chợt tỉnh rồi đẩy nó ra

-cậu làm j vậy, thả tôi ra-cậu với vẻ mặt khó chịu gỡ tay nó ra

-hức hức-nó ko nói thành lời, chỉ có tiếng nấc 

cậu nhìn nó một hồi rồi nói

-lên lưng tôi cõng về

-thôi, tớ tự đi được

-nhanh, ko là tôi về trước đó

nó leo lên lưng cậu. Lúc này, tim nó nó như muốn nổ tung, lần đầu tiên nó được thần tượng của nó cõng nó đi

-cậu bị bệnh tim à

-hả sao cậu hỏi vậy??

-sao ttoi nghe tim cậu đạp nhanh thế

-à chắc tại tôi đói bụng-rồi nó chuyển qua đề tài khác, sau 15 phút đi bộ, cuối cùng cũng tới nhà, mẹ cậu chạy ra mở cửa, thấy nó tàn tạ liền hỏi thăm, đủ thứ các cái, nó trả lời ko kịp luôn và rồi buổi tối của nó trôi qua với bông băng  và thuốc đỏ

-----------------------------------------------------------

chà, au cảm thấy bùn vì truyện của mình ko được săn đó lắm nhỉ, nhưng au sẽ cố gắng làm cho truyện hay hơn, nếu có thắc mắc j hay ý kiến j hay mong mấy bạn bình luận ở dưới,đẻ mình biết mà đóng góp vào cho truyện, cảm ơn mấy bạn, còn nếu thấy hay thì vote cho mình nhé, ngôi sao bé bé xinh xinh mà lung linh khi cần đấy ạ, thank you very much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro