Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày trôi qua. Mọi chuyện vẫn bình thườg cứ thế mà tiếp diễn. MỘT HÔM

-Mẹ với Nam Nam qua Hồng Kông ở với ba con. Dạo này việc nhiều chắc ông ấy tiều tụy lắm. Hai con ở đây nhé-mẹ Thiên nhắc nhở

-khi nào mẹ về -cậu hỏi

-chắc vài tháng, con ở hà đừng có mà ăn hiếp Linh nghen con

-mẹ đi mạnh giỏi- cậu như muốn lảng tránh điều j đó

Bóng xe xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, nó chỉ biết đứng vẫy tay chào cô và Nam Nam. Nó thương Nam Nam như em ruột v. Khi nó thấy Nam Nam đi. Mắt nó rưng rưng, nó lết đk vào nhà nhưng bước chân nặng trịch

-"vsạy là còn có mình với Thiên Tỉ thôi à, một nam một nữ, ko piết có chuyện j ko nữa" aizzz, nghĩ bậy nghĩ bạ ko à- nó tự cốc đầu nó

-cậu nghĩ j mà bậy bạ?-Thiên bỏ đt xuống tiến lại gần nó

-à. Hay là cậu muốn.......- cậu tiến sát lại nó hơn. Chẳng mấy chốc đầu nó chạm tường. Thế là hết đường chạy, mặt sát mặt

-cậu nghĩ tôi sẽ làm j cậu à. Ko đâu, ngoài người tôi yêu, tôi sẽ ko làm như vậy với bất cứ ai, cậu hiểu ko-cậu lấy tay búng vào trán nó 1 cái rõ đau, nó mới chợt tỉnh

-"đúg rồi! Tớ đã là j của cậu đâu. Cậu ấy nói là ngoài người cậu ấy yêu, chẳng lẽ cậu ấy có người yêu rồi sao? Phải rồi, đẹp trai như cậu ấy thì có là huyện đương nhiên. Mà cô ấy là ai vậy ta? Tìm hiểu mới đk!"nó suy nghĩ về việc đó mà mặt nhăn mày nhíu. Nói chung là làm đủ trò hết

-cậu làm trò khỉ à

-ko có! Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi. Tớ lên phòng trước đây

Nó chạy như bay lên phòng, cả đêm trằng trọc suy nghĩ vè câu nói của Thiên Tỉ. Làm sáng nay...

-DẬY. MAU DẬY. TRỄ HỌC RỒI KÌA. NHANH LÊN

Đứng kêu nó khan cả cổ(ui ui tội Thiên tui quá mà- Thiên:bớt đi bà -au: ờ ờ )

Sau 15ph. Cuối cùng cũng xong

Trên đường đi...........

- đợi tớ với. Cậu đi j mà nhanh vậy, chờ tớ- nó vừa đi vừa la í ới đằng sau khiến ai đó bực mình

-đi lẹ coi, đồ chân ngắn- cậu quay xuống cau mày

-gì. Cậu bảo tớ chân ngắn á- nó chống hong hất mặt

Cậu tiến lại gần, giựt cặp nó đó lên cao.

-nếu chân ko ngắn thì tới đây ma lấy này

Nó nhảy cở nào cũg ko tới, còn cậu cứ thế mà xách cặp nó chạy, nó dí theo nhưng đâu có lại (lùn mà ko chịu nhận- Linh :kệ tui)

Chẳng mấy chốc cũng tới trường. Vừa hay kịp gìơ nên quýnh quáng lên mà chạy, vừa vào lớp thì

-ohhhhhhhhhhhh- cả lớp

-có chuyện j sao?- cậu lạnh lùng nói

-ko, ko có j-một vài người nói lại

-gìơ học vẫn diễn ra bình thường đến khi.......

RENG RENG RENG.......

-Linh-một bạn nữ kêu vọng lên

-à. Có chuyện j ko San(Hứa Ngọc San:con gái của một nhà tài phiệt có tíêng khuôn mặt dễ thương, phẩm chất sẽ dần hé lộ nhé)-nó nói

-bạn có rảnh ko, xuống căntin mình với bạn ăn trưa luôn, được ko vậy?-San hỏi

-ừkm...........

-đi ăn thôi, đứng đây làm j-cậu choàng tay qua cổ nó lôi đi

-à San này, khi khác nhé, khi đó mình mời, xin lỗi cậu nha-nó nói với theo rồi nhìn qua Thiên-cậu làm j vậy, bỏ tay ra đi- nó vừa nói vừa lấy tay cậu ra

-không phải cậu thích như vậy sao- cậu cúi xuống gần mặt nó. Lúc này mặt nó đỏ vô cùng

-làm......làm j mà thích chứ-nói xong nó đi một mạch

-này, đi chậm thôi té cầu thang bây giờ

Cậu vừa nói xong, thì nghe đt rung lên. Nhìn vào đt đk một lúc thì nghe

-Á.......á........á......á.....-nó nằm xuống trước cầu thang máu trên đầu chảy ra. San đag đứng đó đã chứng kiến mọi chuyện. Thiên chạy lại đỡ nó dậy. Gọi xe cứu thương và chạy thẳng vào bệnh vịên. San cung đi theo

-cậu vào đây làm j-Thiên thấy San chạy vào nên hỏi

-tớ lo cho cậu ấy- San gục mặc xuống buồn rầu

-ờkm. Cậu ấy sẽ ko sao đâu. Tớ tin cậu ấy

Cả hai im lặng thật lâu rồi phòng phẩu thuật cũng tắt đèn. San và Thiên chạy vội lại chổ bác sĩ.

-cậu ấy sao rồi bác- San hỏi

-em ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương ở phần đầu, vết thương khá nặng. Nhưng ko tổn thương tới não bộ, tình trạng này do quá sốc nên dẫn tới hôn mê sâu. Chúng tôi cần theo dõi. Cô cậu là j của em ấy

-dạ em là bạn ạ- San nói

-em là người nhà của cậu ấy-Thiên gấp gáp nói

-vậy em lại chỗ thu ngân tính tiền nhé

-dạ cám ơn bác sĩ ạ- cậu nói xong cúi đầu cảm ơn

Sau khi lo thủ tục xong cậu vào với nó. Hiện gìơ. Mặt nó trắng bệt. Đeo ống thở. San ngồi kế nó nước mắt ngấn lệ. Thiên bước vào đóng nhẹ cửa

-tại tớ. Tất cả tại tớ. Vì tớ ko cứu cậu kịp thời. Là lỗi của tớ huhuhuhu.....

-ko phải do cậu đâu, do cô ấy bất cẩn thôi-cậu vỗ vỗ lên vai San rồi nói tiếp-cậu về trước đi, tôi ở lại chăm cô ấy được rồi

-vậy tớ về- nói xong San bước về

ngày hôm sau lên lớp, San hỏi Thiên

-cậu ấy khỏe chưa

-cũng vậy-cậu nói chuyện lạnh ngắt

-à......... Vậy sao cậu ko vào đó chăm cô ấy đi. Tớ chép bài giúp cậu cho-San nói

-cô ấy có dì chăm rồi. Nếu cậu muốn gíup tôi thì cậu chép bài giúp cô ấy đi. Cám ơn nhé

Nói xong cậu đi vào trong để San đứng đơ ngoài cửa
[GÌƠ ĂN TRƯA]

Thiên ăn xong ra vườn phiá sau trường dạo.

-cô ta là ai chứ-một giọng nữ cất lên.

-tôi thật sự rất ghét loại giả dối như con Linh. Suốt ngày đeo bám Thiên Tỉ, ko nhục hay sao, thứ mặt dày. Ghét-một giọng nữ khác.

Thiên nghe nhắc tới tên cậu và Linh nên cậu đến xem coi sao, thì thấy San ngồi ở đó. Xung quanh là 4 đứa con gái đang ngòi nói chuyện. Gìơ thì San mới lên tiếng

-tao ko ngờ nó lại được Cậu ấy tin tưởng đến vậy, con nhỏ đó tao sẽ xử nó tận gốc, nó là ai chứ

[TRỞ VỀ THỜI ĐIỂM XẢY RA TAI NẠN ĐÓ]

Thiên đang nhìn vào đt.

-a... Ngọc San hả, câu đi ăn chung với tớ luôn nhé

Mắt của San bây gìơ chuyển qua độc ác

-*bộp* á..á....á....*rầm*

-cậu.......cậu......San à *bất động*

Thiên chạy lại.....[tiếp theo là như vậy đấy]

Trong bênh viện cũg v

Nghe tiếg bước chân là bắt đâu khóc lóc kể lể(đồ đạo đức giả), xôn lại cười mãn nguyện

Lúc này cậu đã biết bí mật rồi. Và cậu sẽ xử lí ra sao. Chap sau sẽ biết
---------------------------o0o-------------------------
Chap này có vẻ nhảm nhảm nhỉ. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro