Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gìơ ăn trưa.

-cậu vào rồi à- San hỏi

-ừkm. À. Ngọc San, sau gìơ học ra cổng sau gặp tôi

-tớ sẽ đi-cô ta nghe vậy mừng như thấy được kho báu

Sau gìơ học, cô ta sửa soạn cho thật đẹp trang điểm sau đó mới xuống

-cậu đợi tớ có lâu ko?(ờ, chắc cô chuẩn bị nhanh)

-ko. Tôi muốn rủ cậu đi tới bệnh viện với tôi thăm Diệu Linh

-à. Vậy đi thôi-nói rồi cô ta cặp tay cậu đi tới bện viện, cậu thấy khó chịu nên gạt tay ả ra, rồi bước đi thật nhanh, cô tay dậm dậm chân chạy theo sau

Khi tới bệnh viện, cậu kiếm cớ đi ra ngoài có chút việc bận nói khoảng 20phút mới vào lại được

Y như rằng

-cô nghĩ cô là ai, tại sao cô có thể dành Thiên Tỉ của tôi chứ (ai của cô) cô nên biến mất thì tốt hơn, chỉ có tôi mới hợp với anh ấy thôi, cô hiểu chưa-cô ả suy nghĩ j hồi lâu rối rút ống thở ra, lúc này Thiên Tỉ thấy nó đang co giật. Bất giác anh xông vào

-cô đã làm j cô ấy-cậu tức giận quát vào mặt cô ta

-tôi...........tôi.....

-mau gọi bác sĩ vào phòng 28-cậu gấp gáp gọi

-tôi ko làm j cô ấy hết m.....

-tôi biết hết mọi chuyện rôi, cô đừng gia vờ ngây thơ nữa, tôi sẽ ko tin cô dù nữa lời-cậu rất tức giận.

Bác sĩ đo nhịp tim, huyết áp các thứ xong xuôi, câu cũng thở phào nhẹ nhõm

Cô ả thất thần chạy lại cậu rồi nắm tay cậu đòi giải thích này nọ, nhưng cậu ko để ý tới cô ta, cô ta lúc này sợ lắm, sợ cậu báo cảnh sát, cô ta thấy cậu chẳng quan tam j tới nên cũng đi. Cậu chăm nó một hồi thì dì nó tới, dì nó bảo cạu về nghỉ, mai còn đi học. Cậu về tới nhà. Mệt lử

SÁNG HÔM SAU

-các em hôm nay sĩ số lớp chúng ta sẽ giảm đi 1 nhé, bạn Ngọc San do gđ co chuyện, gìơ mấy em lấy tập ra học bài mới

Sau ngay học chán nản, cậu ghé bệnh viện thăm nó

-sao tới gìơ cậu chưa tỉnh dậy, cậu có biết ko có cậu, tôi chán lắm ko hả, chẳng có ai cho tôi chọc ghẹo j cả, vậy nên, mau dậy nhanh cho tôi nhờ-cậu nhìn nó cười hiền(sến quá rồi Bông ơi)

Cậu vừa nói xong thì tay nó nhúc nhích, người nó bắt đầu động đậy, mắt nheo lại, cậu nắm tay nó, nhìn nó

-cậu tỉnh rồi à, chờ tôi, tôi gọi bác sĩ tới- cậu chồm người tới chuông, nhấn nhấ rồi nói- gọi bác sĩ tới phòng 28 gíup tôi

-cô ấy có vẻ ổn rồi, ngày mai có thể xuất viện- sau khi bác sĩ khám cho nó xong thì ra ngoài nói với cậu

-dạ cám ơn bác sĩ-cậu nói xong bác sĩ đi, cậu lấy đt gọi cho dì nó yên tâm rồi vào với nó

-cậu khỏe chưa

-tớ ổn, khi nào tớ được xuất viện vậy- nó vừa nói vừa chồm ngồi dậy, do nằm lâu nên nó hơi cực, cậu thấy v chạy lại đỡ nó

-bác sĩ nói mai cậu được xuất viện, sao không nằm đi ngồi dậy làm j

-tại mỏi người quá, hôm nay cạu ko đi học à

-trời tối rồi, đi học j giờ này

-ukm.

Bỗng không gian trở nên yên lặng, 2 cặp mắt chạm nhau rồi lảng tránh

-thôi trễ rồi, tôi về. Mai tôi tới đón cậu, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi

-ừkm-nó nhìn theo cậu đến khi cậu khuất bóng, tâm trạng nó bây gìơ rất khó tả, lâng lâng, nó mong một điều j đó từ cậu

[Ở NHÀ CẬU]

- Thiên Tỉ mai cho Khải với Nguyên qua nhà em được ko? 4 ngày nữa quay MV rồi bên đây anh cũng lo việc xin nghỉ học cho tụi nó rồi, nếu ở khách sạn thì tốn kém quá nên anh hỏi em coi còn chổ không-anh quản lí

-dạ còn, mai khi nào 2 người qua vậy ạ

- à khoảng 5h rưỡi sáng nhé, em đón họ được ko?-

-ok, vậy đi

Sáng hôm sau, cậu tới đón nó như đã hẹn. Về tới nhà, ko khí khác hẳn

-cậu ko đi học à, sao lạ...........yah...ai vậy- nó sửng người khi thấy 2 sinh vật lại đang chạy vòng vòng nhảy múa tùm lum

-a...ai v....vậy Thiên?-Khải hỏi

-đây là Diệu Linh, cô ấy ở đây với em

-HẢ!!-2 người đồng thanh

Khải kéo Thiên lại một góc

-em sao vậy, sao lại để con gái trong nhà, nhắc mới nhớ Nam Nam với cô đâu rồi-Khải nhìn quanh hỏi

-à, mẹ với Nam Nam qua chỗ ba ở rồi. Khoảng vài tháng mới về

-shen má, vậy là chỉ có mình em với.....*chỉ chỉ nó*... ở chung nhà á

-ừkm(ôi chuyện lớn v mà sao trả lời tỉnh bơ v Chiên)

-sao. Lỡ chuyện này báo chí mà biết được là em *tay kéo ngang cổ*

-anh yên tâm, em sẽ không để chuyện này xảy ra đâu

Nói xong 2 người đó cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

-mấy cậu định trưa nay ăn j-nó hỏi

-hay ra tiệm ăn đi-Khải lên tiếng

-thôi đi đi ra ko biết còn tòan thây trở về ko nữa-Nguyên phản đối

-nếu vậy thì hay để tớ nấu cho ha, tớ thấy trong tủ lạnh cũg còn nhiều đồ ăn, hay là tớ xem xem có món j đặc biệt ko tớ nấu cho mấy cậu ăn- nó rụt rè

-ừkm, cũng được, để tụi anh phụ em một tay dù sao em cũng mới nkhỏe mà-Khải gật gật đầu nói

Nói xong 4 người xuông bếp, gian bếp rộng, 3người cứ rù rì chuyện j đó, nó ko quan tâm mà lo chú tâm vô công việc là nấu ăn

Sau một hồi rù rì thì

-CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ VƯƠNG NGUYÊN-Thiên dí theo Nguyên la í ới

-còn lâu nhé tớ đâu có ngốc-Nguyên Nguyên bày trò lêu lêu Thiên Thiên rồi chạy vòng vòng(ôi trời mấy ôg này phụ nổi j trời,chỉ có Khải là giỏi thôi*vỗ tay*) Khải đng phụ dưới bếp với nó

-em có biết đến nhóm nhạc TF Boys ko?-Khải bất ngờ hỏi nó

-dạ em biết, em cũg thích nhóm nhạc của anh nữa-nó cười cười nói nói nhưng nó ngượng lắm chứ

-vậy trong nhóm em thích ai nhất

-dạ........

-nói đi có j đâu mà ngại

-dạ là...

-nói đi

-dạ cả ba người luôn ạ

-trời, có vậy mà ấp úng hoài, vậy em là tdt rồi phải không

-dạ

Không. Nó là TCH, một TCH chân chính, nó thích cậu tù lúc mới biết đến cái tên TF Boys, nó luôn thần tượng cậu, nhưng khi gần cậu nó lại ko dám nói, nó sợ vì nó mà cậu có chuỵên

-cơm xong ròi nè, vào ăn đê-nghe Khải kêu,mọi họat động đều dừng lại, Vươg Nguyên chạy nãy h cũng đói nên thấy đó ăn là mắt sáng rỡ, chạy lại

-wow, nhìn ngon quá, tớ ăn nhé

-cậu suốt ngày chỉ biết có ăn ko à-Thiê lắc đầu cười

-kệ tớ

Bữa cơm hnay đầy sự ấm áp,vui vẻ cười nói

+++++++++++((+(+++++++++++88888
Au cảm thấy tội lỗi qá, tại vì viết đến chap 5r mà chẳng có KhảiNguyên cưa cưa j hết chap nì chuộc lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro