chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÀU LỬA

Tác giả : Ý Như

Chap 1

Căn nhà trong ngõ bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa phừng phực đỏ cả một vùng trời. Hàng xóm xung quanh căn nhà nhỏ ấy dốc  toàn bộ sức lực để dập lửa. Những điều kỳ lạ là , cứ mỗi một gáo nước xối vào dập lửa là y như rằng ngọn lửa này còn phực lên dữ dội hơn. Giữa bầu trời đêm không trăng, không gió ngọn lửa

ấy cứ cháy mãi cháy mãi như dàn giao hưởng chơi bản giao hưởng cuối cùng tiễn đưa người nhạc sĩ bạc mệnh.

Khoảng 30 phút sau kể từ khi ngọn lửa ấy bùng phát, một vài chiếc xe cứu hộ tới và nhanh chóng làm công tác dập lửa. Nhưng vì đây là một ngõ nhỏ, một số dụng cụ chuyên dụng để chữa cháy không thể vào sâu trong ngõ. Vậy nên dù đã rất cố gắng, Nhưng càng dùng vòi rồng bơm nước vào thì ngọn lửa càng lan rộng và cháy lan sang các nhà lân cận. Mọi người xung quanh nhanh chóng được sơ tán để phục vụ công tác cứu hộ. Mọi lối đi ra vào đều được phong tỏa.  Trong khi các lính cứu hỏa tất bật chuẩn bị cứu nạn, mọi người xung quanh giúp đỡ các anh lính cứu hỏa, một người phụ nữ tầm 25 tuổi bỗng gục xuống khóc lóc đến đau lòng.

" Con gái của tôi... nó còn đang ở trong nhà..."

" Ở trong đó..."

Tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của người phụ nữ ấy lắc đầu ái ngại, họ chỉ biết nhìn cô khuyên can đủ điều, " lửa cháy to lắm không vào được đâu", " cô bình tĩnh đi...". Nhưng lửa cháy càng to thì cô ấy gào  khóc lên càng lớn hơn, tiếng gào thét ấy của cô như tiếng gào xé  lòng của  người mẹ, gào thét trong vô vọng vì sự vô dụng khi chứng kiến đứa con gái mình mang nặng đẻ đau chết ngạt trong mùi khói lửa, cháy rụi thành đóng tro tàn mà bản thân chẳng thể làm gì nhiều hơn để bảo vệ đứa con của mình. Nhiều lúc chị ấy còn liều mình vùng dậy để xông vào ngọn lửa đang cháy hừng hực bất chấp sự ngăn cản của hàng xóm xung quanh, đến cuối cùng mọi người phải dùng thuốc mê để làm chị mất đi mới yên được. Nhưng chẳng ai lại trách một người mẹ khóc thương con mình, chẳng ai lại trách người mẹ vì con mình mà trở nên điên dại. Bởi vì tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này mà tạo hóa từng tạo ra, đó là một sợi dây vô hình liên kết giữa người mẹ và đứa con của mình từ khi đứa con mới thành hình, là tình cảm dù có chết nhưng vẫn tồn tại, là tình cảm đáng gục cả tên máu lạnh nhất, bởi vì ai cũng từng có mẹ.

Tuấn- chàng trai 28 tuổi, là một lính cứu hỏa mới vào nghề được mấy năm, cậu đã lập gia đình và sinh được một đứa con gái 8 tuổi. Cậu thương con mình nhiều lắm nên cậu hiểu sự đau đớn như bị xé nát con tim của người mẹ có con đang nằm trong đám cháy kia. Tuy biết đó là nguy hiểm, sự sống rất mong manh nếu bước vào đám cháy, nhưng đó chính là nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa như cậu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa và đây là cậu không những cứu một mạng người mà là cứu cả một trái tim của người mẹ.

Tuấn lại gần chỗ đội trưởng đang đứng, cậu chưa nói được câu nào nhưng như hiểu ý cậu, đội trưởng của cậu đã nhanh chóng trả lời.

" Không được!  Đám cháy rất lớn, cậu mà vào đó chỉ như thiêu thân, ngay cả người cũng không cứu được mà mạng còn khó giữ"

" Nhưng đội trưởng... "

Đội trưởng đặt tay lên vai Tuấn, rồi nhìn vào đám cháy với ngọn lửa cam cả vùng trời kia, đây là ngọn lửa sáng nhất đêm nay và lớn nhất trong cuộc đời ông.  Chứng kiến ngọn lửa đang cháy hừng hực lại khiêu gợi trong ông những ký ức sai lầm của một thời trai trẻ, một quyết định sai lầm từ ông đã lấy đi sinh mạng của người bạn chí cốt của ông.

" Tuấn, nhiệm vụ của người lính cứu hỏa là chữa cháy cho người dân, bảo vệ tính mạng cho người dân, còn nhiệm vụ của người đội trưởng như tôi chính là bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho cậu và các đồng đội. Tôi không thể để cậu lao vào lửa để rồi hi sinh một cách vô ích"

" Nhưng mà đội trưởng..."

" Không nhưng gì hết, cậu quên rằng hôm nay là sinh nhật con gái cậu hay sao, nếu cậu lao vào đám cháy rồi hi sinh thì sẽ không còn lần nào cậu được nói chuyện với con bé Mai Thi nữa đâu"

Câu nói ấy của đội trưởng như động đến trái tim của cậu, đúng vậy cậu thương con gái của mình  lắm, nó là một phần thân thể của cậu, là giọt máu của cậu. Nhưng nếu vì sự ích kỷ mà cậu quên đi niềm đau của người mẹ đã ngất  lịm vì con thì thật quá vô tâm. Sinh nhật của con cậu rất quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng một mạng người, nếu như cậu có thể cùng con cậu đón thêm những sinh nhật mới, đón thêm một tuổi mới thì người mẹ kia qua hôm nay sẽ mãi mãi không thể cùng con mình ngắm nhìn ngày mới lại lên thêm bất kỳ lần nào nữa.

Lòng quyết tâm cứu đứa trẻ trong đám cháy sục sôi trong cậu theo từng ý nghĩ, cậu giao cho đội trưởng món quà sinh nhật mà mình chưa kịp tặng cho con và dặn với đội trưởng rằng

" Nếu ngày hôm nay tôi có mệnh hệ gì, xin đội trưởng hãy nói với Mai Thi, đứa con gái yêu của tôi rằng, tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn làm người lính cứu hỏa, chưa bao giờ hối hận khi xả thân cứu người"

Vừa nói xong Tuấn chạy đến lu nước gần đó xối thẳng nước vào người cho ướt đẫm, lấy thêm một chiếc mặt nạ phòng độc từ đồng đội rồi dũng cảm chạy vào đám cháy. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động dũng cảm của cậu, ngay cả đội trưởng của cậu cũng vậy. Ký ức trong ông bỗng ùa về thời điểm lúc ông mới vào nghề, một người đồng đội của ông lúc ấy cũng như Tuấn bất chấp hiểm nguy xông vào đám cháy cứu người mặc cho lời khuyên ngăn từ mọi người, đến cuối cùng người cứu được nhưng người đồng đội đó của ông đã chết  do ngạt khí và bỏng nặng.

Khoảng 5 phút sau, Tuấn đi ra dắt theo đứa nhỏ chừng 5 tuổi, may mà bé gái này đã được mẹ dạy cho cách phòng chống nguy hiểm  nên khi xảy ra cháy nó tìm được chỗ trú an toàn để chờ người đến cứu. Vừa ra khỏi đám cháy, khi chứng kiến đứa nhỏ sà vào lòng mẹ, cậu chỉ kịp nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi mãi mãi. Cậu chết do ngạt khí và bỏng nặng nhưng cái chết của cậu thật thanh thản khi đã cứu được người gặp nạn, bất chấp hiểm nguy xông vào biển lửa, nhường luôn mặt nạ dưỡng khí cho đứa nhỏ ấy, cái chết ấy còn gì đáng để trân quý hơn chứ!

Đội trưởng lại gần thân xác của cậu, cúi đầu tôn trọng sự hy sinh ấy, toàn bộ người dân đứng xung quanh đều cúi đầu thán phục. Ngọn lửa ấy cũng đột nhiên nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn, có thể nó đã bị giọt nước mắt và sự cảm thương của người dân xung quanh dành cho chàng lính dũng cảm mà không thể cháy thêm được nữa. Đội trưởng nắm lấy bàn tay lấm lem của cậu nói.

" Yên tâm, tôi sẽ thay cậu chăm sóc Mai Thi"

.....

" Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình"

" Hay quá, Mai Thi của mẹ hát hay quá trời luôn,  sau này con làm ca sĩ sẽ được nhiều người hâm mộ lắm"

Mai Thi  thấy mẹ khen thì chạy ngay lại ngồi vào lòng mẹ nũng nịu, ai mà chẳng thích được khen chứ đừng nói đến cô bé 8 tuổi như nó.

" Con sẽ không làm ca sĩ để hát cho ai nghe đâu! Con sẽ làm một doanh nhân thật  thành đạt để ba không cần làm nghề lính cứu hỏa nữa!"

Nghe con bé nói vậy thì chị liền không vui.

" Vì sao con lại không thích nghề lính cứu hỏa? Chính nghề này đã nuôi sống gia đình của chúng ta đó"

Con bé hôn cái chụt vào trán của chị rồi nhìn ra ngoài cửa như trông ngóng điều gì đó. Nó lắc đầu như nói rằng nó không hề coi thường người lính cứu hỏa.

"  Con không thích ba làm lính cứu hỏa vì nó rất nguy hiểm, tối nào ba cũng về muộn thế này con thấy lo và sợ lắm"

Chị nhìn vào Mai Thi, đứa con gái mà chị tưởng chừng còn nhỏ tí, mới biết đi, mới tập nói, mới biết viết biết đọc nay lại quá trưởng thành hơn những gì chị trông đợi ở nó.  nó đã biết lo lắng cho ba như một người lớn, đã biết suy nghĩ cho tương lai của bản thân và gia đình rồi. Quả thật những gì chị kỳ đợi ở nó chưa bao giờ là quá cả.

Đồng hồ tích tắc điểm 10 giờ tối,  ruột gan hai mẹ con bỗng múa lên loạn xạ, cảm giác lo lắng xuất hiện trong họ như một thứ gì quan trọng đang dần dần mất đi vậy.  Mai Thi  quay sang hỏi mẹ

"  Ba nói 8 giờ sẽ về nhưng trễ cả hai tiếng rồi. Liệu ba có quên sinh nhật của Mai Thi  không vậy mẹ?"

Chị ôm con vào lòng mà mắt trái cứ giật liên tục, tim đập liên hồi không sao cho hết cảm giác bất an.

" Không sao... ba con... ba con bận công việc... "

Chị nhìn một lần xung quanh nhà, mọi cảnh vật tự nhiên yên tĩnh lạ thường. Cảm giác này, không lẽ...?

Choang....

Tấm hình gia đình ba người của họ bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Hai mẹ con giật mình quay lại, hình gia đình vỡ... đây quả là một chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro