chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÀU LỬA

TÁC GIẢ : Ý NHƯ

CHAP 2

Tấm hình gia đình ba người của họ bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Hai mẹ con giật mình quay lại, tấm hình gia đình vỡ... đây quả là một chuyện chẳng lành. Chị dặn Mai Thi ngồi im tại chỗ không sẽ dẫm phải mảnh sành, con mình lại thu dẹp khung thì bị vỡ. Đầu óc chị lúc ấy cứ nghĩ mông lung đến khó chịu, trái tim của chị lúc ấy như bị ai bóp lại nghẹt thở quá. Trong lúc mơ hồ tay chị bị mảnh sành đâm trúng chảy máu, dòng máu ấy nhỏ ngay vào gương mặt của Tuấn trong bức hình che khuất đi hình ảnh của cậu. Chị sợ hãi lau vết máu đi nhưng càng lau máu lem ra càng nhiều và càng làm nhòe đi hình ảnh của cậu.

Mai Thi thấy mẹ lâu quá liền chạy lại hỏi mẹ, nó hốt hoảng khi thấy tay mẹ chảy máu rất nhiều còn tấm hình gia đình be bét máu. Nó vội lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho mẹ mà khóc nức nở.

" Mẹ chảy máu nhiều quá... Mẹ có đau không?"

Chị biết đã có điều gì xảy ra với chồng mình nhưng chị không thể để con bé lo lắng được. Vuốt vào mái tóc của nó, chị bảo nó ngồi vào bàn rồi thắp nến sinh nhật. Ánh sáng từ cây nến tỏa lên, chị nhận thấy trong ánh mắt của nó không có niềm vui, mãi nhìn ra cổng, chị như đang chờ đợi sự xuất hiện của anh như thường ngày, nhưng sẽ mãi mãi anh không thể trở về được nữa.

Mai Thi vừa nguyện cầu và định thổi nến thì một cuộc gọi từ đội trưởng của Tuấn, cả hai người nghe máy trong nỗi sợ hãi. Nhưng chỉ nhận được ở đầu dây bên kia một sự im lặng đến đáng sợ. Mãi một lúc lâu sau mới có một tiếng phát ra.

" Tuấn, đã hi sinh rồi"

" Tạch"

Chị vừa nghe xong ngất ngay xuống nền. Mai thi hốt hoảng khóc không thành tiếng.

"Mẹ ơi... Ba ơi... "

16 năm sau

Mai Thi vừa đi làm về, cái căn nhà quen thuộc với cô suốt 24 năm nay lại trở nên quá yên tĩnh từ khi ba cô rời khỏi trần thế, mẹ vào chùa xuống tóc đi tu. Một cô gái đã 24 tuổi nhưng vẫn bị ám ảnh bởi ký ức tuổi thơ dữ dội, cái cảm giác cùng một lúc mất đi 2 thứ quan trọng đã dày xéo cô suốt ngần ấy năm cho đến tận ngày cô lớn lên. Bác Trung- đội trưởng của ba cô ngày trước luôn hết mình bù đắp cho cô những khoảng trống về một tình yêu thương của ba và mẹ, nhưng khát khao về tình cảm của con người là vô cùng rộng lớn và khó lòng khoả lấp được. Và tuy đã trải qua 16, nhưng chưa bao giờ là đủ đối với cô. Trong cô vẫn có một định kiến, một định kiến như hệ quả của sự mất mát trong tuổi thơ, cô không muốn người mình yêu thương làm lính cứu hỏa . Nhưng ông trời cứ như trêu ngươi cô vậy, cô càng ghét thứ gì khi định mệnh càng trao cho cô thứ ấy, người con trai quan trọng thứ hai trong cuộc đời cô, cũng là người cô yêu thương và cứ nghĩ sẽ trân trọng đến cuối đời này làm nghề lính cứu hỏa.

Màn đêm dần buông xuống căn nhà nhỏ nơi cô một mình sống qua bao ngày. Cô không bật điện để ánh sáng xua đi bóng tối đang bao trùm lấy con người và cả tâm hồn dần đi vào quên lãng ấy. Cô sợ khi ánh sáng thắp lên, cô sẽ nhìn thấy tấm di ảnh của ba nằm trên bàn thờ nghi ngút khói hương. " Bóng tối" một điều mà bao người nghĩ tới là cảm thấy sợ hãi nhưng riêng đối với cô là niềm vui, là người bạn thân thiết nhất với cô trong suốt 16 năm qua mỗi khi màn đêm buông dài. Cô không sợ bóng tối vì cô chưa bao giờ chấp nhận được sự thật, ba cô, mẹ cô đã mãi rời xa căn nhà ngày rồi.

" Ba Tuấn , con nhớ ba...nhớ ba...nhớ ba nhiều lắm..."

......

Mặt trời chiếu sáng vào căn nhà này của cô. Mai Thi thức dậy bởi tiếng reo của đồng hồ báo thức. Cô vẫn cố nhắm mắt rồi trùm chăn kín đầu để ngủ tiếp, đến cuối cùng bản thân cô lại tiếp tục chìm trong huyễn mộng và bất giác không tỉnh dậy được.

" Mai Thi ơi! Dậy đi con gái, trời sáng lắm rồi đó! Con mau dậy đi! Ăn sáng rồi còn đi làm nữa! "

Cái giọng nói ấm áp ấy, cái giọng nói quá nổi quen thuộc với cô trong suốt 8 năm ấu thơ gắn bó với ba. Đó là ba, đó không ai khác là người ba yêu thương của cô. Cô bật dậy như tên bắn, bỏ lại sau lưng đống chăn gối lộn xộn ngủ nhanh mà chạy ngay xuống dưới nhà.

" Ba ơi...ơi..i..i..b...ba...a..ơiiii"

Người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm bữa sáng nở một nụ cười hiền hậu với cô. Đó là ba của cô, không ai khác là người ba của Nguyễn Mai Thi, người ba mà cô chờ gặp trong mơ 1 lần nhưng chưa bao giờ thấy. Nhưng cô thấy ông lạ lắm, Ông vẫn giống người ba của cô 16 năm trước và không có gì thay đổi. Lúc này lý trí của cô hỗn tạp quá, cô tự nhiên lúng túng, bước chân trở nên nặng nề, rõ là cô đang rất hạnh phúc nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn ra như mưa thế này, rõ là biết người ba này chỉ là ảo ảnh nhưng cô vẫn muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại rõ biết nếu cô cứ đứng mãi thế này thì ba sẽ biến mất, biến mất mãi mãi.

" Mai Thi, con gái của ba, Ba nhớ Mai Thi nhiều lắm, nhớ con gái yêu của ba nhiều lắm, nhiều lắm"

" Mai Thi nhớ ba..."

Giọng nói ấy của ông Tuấn làm Mai Thi nhói đau. Cô không biết đây là sự thật hay mơ nữa, cô không biết ba đang khóc thì mình hay chính ước muốn của cô là vậy. Nhưng vượt qua mọi rào cản, cô không cần biết ba của mình bây giờ là người thật hay ảo ảnh, Nhưng cảm xúc của cô bây giờ là thật và mãi mãi là vậy. Cô lùi lại né tránh nhưng chính con tim lại đẩy cô lại gần ba, ôm trầm lấy ba. Cô hôn vào trán ba, ngửi mùi tóc của ba, ngửi mùi mồ hôi trên người ba như cô đã từng làm.
Cái mùi hương ấy đã đi theo cô trong suốt 16 năm qua. Nó rất đáng để trân trọng bởi nó thơm tho đến kỳ lạ. Nằm trong bàn tay của ba bỗng cô trở nên nhỏ bé, cô như một ngọn cỏ bằng giữa thảo nguyên rộng lớn, một hạt cát giữa sa mạc bao la nhưng cái chung là được vòng tay rộng bằng biển trời của ba che chở.

Hình ảnh ba Tuấn làm ngựa cho cô cưỡi nhong nhong, cho cô ngồi lên cổ rồi dạo chơi khắp hội chợ, Mở phim hoạt hình cùng cô phiêu lưu vào thế giới kỳ diệu của Doraemon, đưa cô bay khắp miền cổ tích với những câu chuyện cổ, dạy cho cô nét chữ để lần đầu tiên viết được hai chữ" Mai Thi ". Cô yêu ba, cô yêu ba yêu nhiều hơn cả bản thân. Cô trân trọng ký ức về ba, cô trân trọng điều đó hơn cả sinh mạng nhỏ bé này, vì cô quá yêu thương nên cô giận ba vì đã rời xa cô một cách quá bất ngờ, cô giận ba vì ba chọn làm lính cứu hỏa, cô giận...cô giận ba...

Nước mắt của cô rơi đẫm vạt áo của ông, ông dùng tay lau nước mắt cho cô. Ông lạ lắm, ông cười hạnh phúc nhìn cô, ông chỉ biết nói rằng ông yêu cô và thương cô rất nhiều. Ông biết cô giận ông nhưng ông lại không xin lỗi bởi vì những gì ông đã làm... Ông chưa bao giờ hối hận.

" Con gái đừng khóc nữa! Ba đã về với con rồi đây, ba sẽ mãi mãi không rời xa con nữa đâu!"

" Ba hứa rồi đó, ba hứa không rời xa con nữa nha"

" Ba hứa "

Ông xoa vào mái tóc của cô, nó đen dài óng ả như chính tâm hồn và lối sống của cô. Ông dắt tay cô đến bàn ăn, đỡ cô ngồi xuống rồi gắp cho cô những món ăn mà cô yêu thích. Tự nhiên nước mắt của cô lại rơi, nước mắt như trộn với từng miếng cơm mà cô ăn mặn chát. Ngoài vị chát, vị mặn của nước mắt cô không còn cảm nhận được gì nữa.

" Ba ơi! Đây có phải là mơ không?"

Nghe xong câu nói ấy của cô bỗng gương mặt của ông biến sắc,ông không nói gì gương mặt vô hồn không rõ đang vui hay đang buồn.

" Nếu còn muốn biết thì hãy thử kiểm tra đi"

Ông đưa cánh tay của mình ra, tay bên kia đưa cho cô con dao gọt trái cây. Cô sợ hãi run run cầm lấy con dao này nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu.

" Đây là ý gì vậy ba?"

" Con cắt tay ba xem ba có đau hay không, nếu ba đâu thì đây là sự thật. Con làm đi!"

" Con..."

" Làm đi..."

Cô như thôi miên mà cầm con dao lên rồi hướng về phía ba nhưng giọng nói của ai như điều khiển cô chía dao vào tay mình. Cô mạnh tay cắt lấy cổ tay mình cái "xẹc"

Cô cứ nghĩ sẽ đau lắm vì máu chảy ra rất nhiều, và đúng như cô nghĩ, cô rất đau nhưng không phải ở vết thương này mà ngay tại trái tim đang đập từng nhịp này của cô. Ba cô chỉ là ảo ảnh, vết thương của cô mới chảy máu đây lại lành theo ý nghĩ của cô. Đây chỉ là giấc mơ, ba cô cũng dần dần biến mất theo từng dòng nước mắt tuôn dài của cô.

" Ba ơi...ba ơi.."

Sở dĩ cô thấy ba khác lạ là vì ông không hề thay đổi, cả gương mặt và hình dáng, cách ăn mặc đều giống 16 năm trước. Ông không thay đổi vì cô chỉ nhớ người ba trong kí ức, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng ba mình sẽ già nua theo dòng tạo hóa. Bởi vì cô yêu ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro