chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÀU LỬA

Tác giả : Ý Như

Chap 3

" Ba ơi!"

Mai Thi giật mình dậy, cánh tay chỉ ra phía trước như níu kéo điều gì đó. Phải rồi đó không phải ba của cô, ba cô đã mất rồi, ba cô đã mất được 16 năm rồi mà, ba cô sẽ mãi mãi không quay trở lại và sống với cô như những gì cô vừa nhìn thấy, chăm sóc cô như những ngày thơ ấu.

Mai Thi nhìn vào bức ảnh gia đình treo trên tường, hạnh phúc bây giờ chỉ còn là ký ức, chỉ còn là mộng mơ, ước mơ được gặp ba bây giờ chỉ còn là mộng mơ, mọi thứ có lẽ đã dần trôi vào dĩ vãng, mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi. Sự thật dù rất phũ phàng nhưng cô phải thừa nhận, bây giờ, ngày mai và mãi về sau tổ ấm ba người của loài chim khát khao bình yên và hạnh phúc ... nay chỉ còn mình cô.

" Mai Thi à Mai Thi, mày tỉnh dậy đi, bớt mơ mộng đi, hãy nhìn vào thực tế mà sống...huhu"

Nói thế thôi để tâm hồn thoải mái khỏi đau đớn vì kí ức bi thương nhưng  chính cô cũng không biết nước mắt đã rơi lã chã, dàn lụa khắp gương mặt thanh tú. Càng sợ hãi cô cảm thấy tổn thương, giống như vẻ ngoài của cô tuy mạnh mẽ nhưng sâu thẳm chỉ là vết sẹo sâu chưa lành của một trái tim thiếu thốn yêu thương, một con người thiếu một mảnh kí ức tuổi thơ  với gia đình đầy sự đẹp đẽ.

Mai Thi suy sụp ngồi xuống sàn khóc nức nở, cô ước gì có bàn tay của ai đó rất cô qua cơn đau này, cô ước  gì có một ai đó xoa dịu trái tim nhói đau theo từng nhịp đập ấy của cô.

" Mai Thi, sao em lại xuống đây ngồi vậy, dưới đây lạnh lắm em bị cảm thì sao"

" Đức ơi, em mệt mỏi, em nhớ ba, nhớ mẹ, em muốn họ sống cùng em , quan tâm em như ngày thơ bé, muốn ba cõng em nhong nhong khắp xóm, muốn mẹ tự tay làm bánh sinh nhật cho em, em nhớ lắm"

Hoàng Đức ôm lấy Mai Thi vào lòng như đứa nhỏ lên ba, vỗ về cô đầy sự quan tâm như chính những điều cô đang mong muốn. Anh muốn dắt cô ra khỏi quá khứ mà cô đang nghĩ nó là thứ khiến cô hạnh phúc, anh muốn cô nhìn vào hiện thực, nhìn vào tương lai tươi sáng và nhìn vào chính con đường đi bằng phẳng mà cô đang chọn. Anh biết quá khứ là điều làm nên hiện tại, mọi việc ở hiện tại đều do quá khứ tạo nên, bắt cô quên đi quá khứ là điều vô cùng khó, nhưng để cô một mình chôn sâu kí ức tuổi thơ và cả tuổi trẻ trong vũng lầy kí ức chẳng khác nào đang mãi dày vô tâm hồn và thể xác của cô đâu.

" Mai Thi, em đừng sợ đã có anh ở đây rồi, bây giờ dù trời có sập xuống anh sẽ mãi che chở cho em như ba em đã từng làm. Anh không hứa sẽ thay thế hoàn toàn vị trí của ba em trong trái tim và kí ức của em, nhưng nanh hứa sẽ làm hết sức có thể miễn làm cho em hạnh phúc "

Anh vỗ vai cô, ôm siết chặt cô vào sâu trong lòng của mình như chính anh hứa với cô. Cô đang sợ anh sẽ bỏ cô đi theo cách ba cô đã từng bỏ cô đi, không! Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho cô, bảo vệ cho người anh yêu.

Mai Thi nhìn vào ánh mắt đầy sự kiên quyết của anh, cô thắc mắc tại sao một chàng trai mạnh mẽ  như anh lại chấp nhận yêu một cô gái với những ám ảnh tuổi thơ dữ dội như cô, anh quên rằng cô rất ghét nghề lính cứu hỏa hay sao, anh quên rằng chỉ cần một ngày hai người họ còn yêu nhau thì dù có chết cô cũng bắt anh bỏ nghề. Vậy mà anh vẫn yêu cô và hi sinh vì cô nhiều thế, cái đó là vì sao, là vì sao chứ, không lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu chân chính hay sao.

Cứ mỗi tiếng khóc nấc lên của cô là anh lại ôm cô chặt hơn. Nếu như chim sợ lạc nên luôn bay theo đàn, mây sợ lạc trời nên mãi bay bổng thì anh sợ lạc cô, anh rất sợ sẽ để cô mãi lạc lõng trong kí ức tổn thương, mãi để cô chìm đắm trong thế giới mê muội không lối thoát ấy.

" Mai Thi, em yên tâm chỉ cần một ngày anh còn tồn tại anh sẽ mãi không buông tay em ra đâu"

Trong lúc cánh tay đang ôm ghì Mai Thi vào lòng, ngay cả bản thân của anh cũng không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương đang rỉ máu ở cổ tay nữa, bởi vì nhìn cô đau anh sót biết chừng nào.

Mai Thi khóc nhiều quá đến ngất luôn trong vòng tay của anh, vậy cũng tốt, cô ngủ rồi sẽ không tự làm tổn thương bản thân như cái cách vừa nãy cô đã làm. Anh bế cô lên giường, đặt cô nằm ngay ngắn rồi đắp chân ngang ngực cho cô. Anh giữ lấy cánh tay của cô rồi nhẹ nhàng hôn vào từng ngón tay thon dài, yêu kiều ấy. Cô đã chịu đã kích lớn rồi, anh biết tại sao lại là hôm nay, vì hôm nay là tròn 16 năm ba của cô mất, cũng là tròn 16 các mộng cuộc đời bám đuổi cô.

" Ba ơi! Ba ơi!"

Trong cơn ngủ mê, Mai Thi lại nhắc đến tên người ba yêu thương của mình, cũng đúng thôi, ông là người yêu thương cô nhất, là người tạo cho cô ấn tượng nhiều nhất mà.  Cô vừa mê sảng vừa khua tay lung tung như tìm kiếm điều gì đó, trong chốc lát cánh tay nhỏ bé ấy của cô lại sợ vào gương mặt rám nắng của anh. Trong mơ cô nói rằng :" Ba ơi con yêu Hoàng Đức lắm, con sợ rằng sẽ mất anh ấy ... mất anh ấy như đã từng mất ba". Nghe xong câu nói ấy từ miệng cô mà trái tim anh đau nhói, anh biết là cô sợ anh gặp nguy hiểm khi lựa chọn đi theo con đường mà ngày xưa ba của cô đã chọn, nhưng trên đời này luôn là nghiệp chọn người chứ có bao giờ người chọn nghiệp. Anh vì duyên số mới đến với nghề nên chắc anh sẽ không thay đổi lựa chọn của mình, thứ duy nhất anh cần thay đổi bây giờ là cách nhìn của Mai Thi về nghề lính cứu hỏa.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu cô gái ngốc à!"

....

Sau khi dỗ Mai Thi ngủ, Hoàng Đức ngắm nhìn cô một chút rồi lặng lẽ bỏ xuống phòng khánh ngồi suy tư. Lúc này anh mới kịp nhận ra cánh tay mình đang rỉ máu đỏ thẩm mảnh vải y tế được anh băng bó vụng về, anh bắt đầu cảm thấy đau nên vội lấy hộp cứu thương băng bó lại. Vừa gỡ lớp băng gạt cũ ra mà anh như chết vì đau điếng, mấy sợi tơ dính vào vết thương gỡ ra vừa nhói vừa khó chịu, khó chịu đến mức khó tả bằng lời. Miệng vết thương dài và sao lắm, nó do bị một con dao gọt trái cây cứa ngang qua, tất nhiên không phải anh tự làm mình bị thương ra thế này rồi, mọi chuyện đương nhiên có nguyên do của nó mà.

Tối hôm qua Mai Thi đến gặp anh ở nơi anh cùng đồng đội tập huấn, đúng lúc ấy anh đang giả tập cứu người bị nạn trên tầng cao, nào ngờ lúc vướng người anh bị mắc chân vào sợi dây cứu hộ, ròng rọc cũng bị hư làm anh rơi tự do xuống mặt đất, may mà anh vừa chạm đất thì dây ròng rọc bị mắc không trôi xuống nữa. Anh vì may mắn cứu vớt lại được tính mạng nhưng vô tình đánh mất niềm tin nơi Mai Thi, cô vừa đến và chứng kiến anh gặp nguy hiểm thì trái tim như vỡ vụn. Ai cũng biết cô vì quá lo lắng cho anh nên  mới giận dỗi như vậy, nhưng việc cô làm với anh thật sự rất quá đáng. Cô nhẫn tâm nói chia tay với anh không chút do dự, cô nói rằng nếu anh không bỏ nghề thì chính cô sẽ từ bỏ anh. Cuộc cãi cọ của hai người xảy ra vô cùng quyết liệt dù Hoàng Đức đã 7 phần nhịn cô, đến cuối cùng cô vì cãi không lại mà tức giận bỏ đi với tâm hồn trống rỗng. Anh hiểu cô mà, cô chỉ tức giận tức thời vậy thôi chứ cô yêu anh nhiều như vậy thì đâu nói bỏ là bỏ được đâu. Còn về phần Mai Thi, ngay sau khi tức giận bỏ đi, trái tim của cô bội phần tan nát khi chứng kiến người mình yêu thương gặp nguy hiểm, kí ức về người ba yêu thương như một lần nữa ập vào tâm hồn cô. Cô đi giữa trời mưa nặng hạt, luồn lách giữa dòng người tấp nập trú mưa, tấp nập trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô cứ vậy như một thay ma không biết lạnh rét, không biết run sợ đi dưới mưa suốt 2 tiếng liền. Trong suốt 2 tiếng ấy cô suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại và cả tương lai của cô và Hoàng Đức. Cô ước gì anh hiểu cho cô, hiểu cho cả những sự lo lắng đang liên tiếp lấn áp tâm trí của cô. Anh phải hiểu rằng cô chỉ vì lo cho anh chứ không phải là ích kỷ cho riêng cô, nhưng tại sao anh cứ cố chấp vậy chứ. Mưa rơi xối xả vào người cô không chút thương tiếc, những hạt mưa rơi cứ lạnh lùng thờ ơ với cảm xúc của cô, nó trêu ngươi cô như đứa trẻ lạc mẹ. Cô không sợ trời mưa làm mình bị cảm, cô chỉ sợ rằng nếu mưa tạnh bản thân cô lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới huyễn mộng do mình tự áp đặt, mãi chìm trong vũng lầy quá khứ khó mà thoát ra được.

Sau 2 tiếng dầm mưa, cô lướt thướt về nhà như một cái xác vô hồn. Cô mở cửa rồi tự nhốt mình trong thế giới một màu đen tối, lại tự cảm nhận bản thân qua nhiều khoảng thời gian khác nhau, sau đó vô thức chìm vào cơn mộng mị nơi đó ba của cô và cả gia đình nhỏ ấy.  Sáng nay ở công ty của Mai Thi gọi cho anh hỏi thăm về cô, họ nói rằng hôm nay cô không đi làm và mãi muộn rồi không thấy cô gọi đến xin nghỉ phép. Mọi việc xảy ra không giống cô thường ngày chút nào, giám đốc Thiên Minh cũng có chút tình cảm với cô nên lo lắng nhờ người gọi cho anh. Nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua anh mới lo lắng chạy đến nhà cô thăm dò tình hình. Vừa đến nhà anh hoảng hồn khi thấy cổng nhà cô chỉ khép một cách sơ sài, còn cửa chính thì mở ra hoàn toàn luôn. Thấy cảnh tượng này mà hồn vía anh lạc lên chín tầng mây, anh chạy vội vào nhà của cô thì thấy cô đã nằm sõng soài trên sàn rồi, người còn nóng ran như hòn lửa nữa. 

Nhờ anh chăm sóc cận thận ân cần mà cô dần hạ sốt nhưng trong cơn mơ cô mơ hồ cầm dao tự cắt cổ tay của mình, may mà anh ngăn cản kịp nếu không...

Nói đến đây thì vết thương của anh lại nhói đau, nhưng anh không thấy hối hận chút nào, anh thà là mình chịu đựng nỗi đau này còn hơn là để cô gánh chịu. Còn một chuyện nữa mà anh thấy thắc mắc nhưng cũng phần nào giải tỏa được. Hành động của cô khi sốt cao là tự làm tổn thương bản thân, nhưng so với ngày thường thì không giống chút nào vì cô vô cùng quý trọng sinh mạng của mình. Nhưng dù ra sao thì anh cũng phần nào hiểu được hành động của cô là vì ai, vì điều gì. Mọi thứ tác động lớn nhất đến cô chỉ có thể là chú Tuấn, ba của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro