chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÀU LỬA

Tác giả : Ý Như

Chap 4

Vài ngày sau...

Hoàng Đức đang trực ở cơ quan nhưng hồn phách của anh như đang ở gần bên Mai Thi vậy. Anh nhớ đôi mắt sáng tựa sao sa ấy, nhớ cặp mi đen cong vút, nhớ giọng nói như họa mi ca hót. Nói chung anh nhớ cô nhiều lắm, để khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng anh không còn cách nào là anh ngồi suy tư đến cô, tưởng tượng ra hình ảnh của cô trong lúc làm việc, vừa nghĩ đến đây thôi mà anh vui hết biết rồi.

Trong lúc vu vơ nghĩ về quá khứ và tương lai của anh và Mai Thi thì anh lại đột nhiên nhớ ra một kí ức không vui trong câu chuyện tình yêu của anh và cô. Một năm trước, đó là ngày sinh nhật lần thứ 23 của cô, anh đã hứa sẽ dẫn cô đi công viên nước chơi, cùng đi shopping và đến tối sẽ cùng cô ngắm sao băng sau những hàng dài cây cỏ của ngọn núi cách xa ngoại ô, nhưng trời xui đất khiến làm sao mà ngay hôm đó cơ quan anh lại xảy ra một sự cố bất ngờ ngoài ý muốn, hai đám cháy cùng xảy ra ở một thời điểm nhưng vị trí cách xa nhau, vậy nên toàn bộ lính cứu hỏa được điều động chữa cháy trong đó có anh. Cô vì tin vào lời hứa chắc như đinh đóng cột của anh mà chờ đợi anh suốt tối hôm đó ở chân núi. Từng ngôi sao băng lóe sáng trên bầu trời rồi dần dần rơi xuống nơi xa xăm nào đó làm cô có chút tuyệt vọng, tuy vậy tình yêu dành cho anh bắt cô phải chờ anh, đợi anh đến khi có lời giải thích thỏa đáng từ anh.

Khoảng khắc giao thừa trôi đi trong vô thức, đồng hồ điểm đúng 00 giờ khiến cô chợt nhận ra mình không hề quan trọng đối với anh bằng công việc mà anh yêu thích, anh có thể sẵn sàng bỏ cô cô đơn trong chính ngày sinh nhật của cô để đi làm nhiệm vụ , làm điều mà anh yêu thích. Có thể cô ích kỉ vì đã không hiểu cho cảm nghĩ của anh, có thể cô quá vô năng vì xem trọng một lời hứa, nhưng chỉ một cuộc điện thoại báo rằng "anh không đến được" cũng khó đến vậy sao. Sau ngày hôm đó anh đã đến xin lỗi cô rất nhiều lần nhưng cô liên tiếp tránh mặt anh, không chịu gặp anh. Đó là lần cô giận anh lâu nhất, giận đến gần một tháng sau mới nguôi. Nghĩ lại bây giờ anh vẫn cảm thấy rùng mình vì sự giận giữ như trời giáng của cô vào một năm trước.

" Mai Thi ơi là Mai Thi, em đúng là cô gái phiền phức, khó chiều nhưng dù cố dứt anh cũng không bỏ được"

Anh vừa trực vừa bấm điện thoại, nhìn vào ngày tháng trên điện thoại mà anh sững sờ luôn, sắp đến sinh nhật lần thứ 24 của cô rồi, năm nay anh chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi không bị công việc của anh phá hủy tan tành như năm ngoái nữa. Nhưng đối với anh tạo dựng một cái sinh nhật lãng mạn là khó hơn lên trời nữa đó, trong anh chất xám tuy nhiều nhưng chất lãng mạn thì hơi thiếu. Mà năm nay làm sinh nhật cho cô không lãng mạn, không hoành tráng cũng kì lắm á. 6 năm yêu nhau anh chưa từng cùng cô đón một cái sinh nhật hạnh phúc nào cả, không năm này bận việc này thì năm kia bận việc kia, riết rồi cái bánh sinh nhật anh còn chưa được ăn cùng cô nữa.

Trong lúc anh vô cùng rối trí thì thằng Thiện- đồng nghiệp cũng là bạn thân của anh từ cấp ba như bóng ma đi vào, nó không nói không rằng hù cho anh một tiếng tí nữa rớt tim ra ngoài.

" Hù... Mày đang làm gì á, suy tư như ông cụ non"

" Ông cụ non á, ừ làm ông cụ non cũng tốt, người già nhiều khi thông thái lắm"

" Mày bị sốt à, hôm nay lạ gì mà lạ thế"

Thằng Thiện lấy tay sờ vào trán của anh kiểm tra nhưng lại bị anh gạt ra rồi còn chửi nó một trận xối xả nữa chứ.

" Mày mới sốt á, không thấy tao đang suy nghĩ à, lằng nhằng nói nhảm đừng hỏi sao ăn đấm"

" Đấy, tao nói có sai đâu, mày lạ thì tao nói lạ thôi"

Thằng Thiện không những ngừng nói lại mà còn nói nhiều hơn nữa, nó cứ cạnh khóe anh hết chuyện này đến chuyện kia rồi còn lôi cả Mai Thi vào trong vấn đề mà nó đang nói nữa. Anh tức quá dùng vài thế võ cơ bản vật nó nằm lăn ra sàn, nghiến răng lườm nó như âm binh .

" Bây giờ mày tự câm cái miệng vào hay để tao khâu nó lại giúp mày "

Thằng Thiện chỉ được cái to xác chứ yếu ớt và nhát cáy à, thấy mặt Hoàng Đức không giống đùa thì nó cũng không dám đùa nữa, chỉ rên rỉ lên mong được thả ra thôi.

" Á, đau tao, mày đang tức về chuyện sinh nhật của Mai Thi đúng không, cứ nói ra tao giúp mày, không cần động tay chân vậy đâu"

Thằng Thiện nó bị anh ghì cho đau quá mà cầu xin đến tội nghiệp luôn, cứ như bảy cái xương sườn của nó đều bị anh bẻ gãy rồi vậy. Anh càng không tin vào lời nói của nó vì trước giờ thằng Thiện nói ra 10 câu thì sai hết 7, 8 câu rồi tin nó chắc anh khỏi làm người quá.

" Mày lại lừa tao à, tao chơi với mày lâu vậy rồi mà còn không hiểu tính của mày sao. Mày mà nói sai thì đừng hỏi sao không còn răng ăn cháo"

Anh đè mạnh nó xuống một cái đau điếng nữa mới chịu buông tay ra. Xem sắc mặt biến sắc không còn giọt máu kia của nó là anh biết nó đau đến mức nào rồi, nhưng đau thế mới chừa cái tính cà khịa khó bỏ.

" Rồi mày nói đi, mày có cách nào làm Mai Thi vui? "

Nó vặn người vài cái cho dãn gân dãn cốt rồi mới chịu vào vấn đề chính. Tự nhiên gương mặt nó đang cười cợt lại trở nên khá nghiêm túc như một vị thần thám nói với anh như kiểu nó hiểu tính của Mai Thi lắm vậy.

" Mày biết con gái thời nay thích gì không? "

Nó dừng lại không nói nữa để để ý thái độ của Hoàng Đức nhưng lại hoảng hồn khi thấy cú đấm nắm chặt của anh, có lẽ anh chịu hết nổi độ nhây của nó rồi, người gì mà như cục nhầy dây dưa khó hiểu. Thằng Thiện thấy vậy sợ quá, nó vội chạy lại chỗ anh đang ngồi ôm chân anh không cho di chuyển, miệng của nó lép bép nói tiếp điều dang dở.

" À tao nói tao nói mà, mày bình tĩnh... Con gái thích nhất là sự ngọt ngào, là tình cảm chân thành và thích nhất là ... thích nhất là được con trai âu yếm trong ngày sinh nhật "

Nói xong nó lại nhìn lên xem sắc mặt của anh bây giờ thế nào để biết đường giải bày tiếp ý nghĩ của mình. Nào ngờ đâu nghe xong câu nói của nó sắc mặt của anh không những không tốt hơn mà còn tối đi rất nhiều, con mắt trợn trừng lên nhìn vào nó không chút do dự, cảm xúc trên mắt bất biến đến đáng sợ.

" Mày bảo âu yếm à, âu yếm cái đầu mày á. Mai Thi không phải một cô gái dễ dãi, mày bảo tao "âu yếm" thì có khác gì giết chết tình yêu của tao và Mai Thi, có khác gì để Mai Thi ghét tao. Tao nghĩ không sai mà, tin mày... "

Anh đang định cho nó một cú đấm thì nó lại lần nữa giữ tay cậu lại rồi. Lần này giọng nó ngọt hơn còn tinh ranh hơn nữa.

" Mày hiểu lầm rồi, ý tao không phải bảo mày làm chuyện ấy... ý tao là mày phải làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi có mày bên cạnh, phải cảm thấy cuộc sống này không thể sống thiếu mày được"

Nghe nó nói cũng có lí, anh gật đầu tán thành nhưng vẫn chưa biết cách thực hiện ra sao cho đúng. Lần này thì tình thế lại lần nữa thay đổi. Vừa nãy là Hoàng Đức đe dọa thằng Thiện bây giờ lại là thằng Thiện làm giá với Hoàng Đức. Thằng Thiện nó ngồi lên ghế, vuốt râu tưởng tượng như ông cụ non. Lần này là nó có cơ hội lên mặt với anh rồi, suốt hơn 10 năm quen nhau đây là lần đầu nó có cơ hội lên mặt với anh. Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy anh điên lên vì gái đó.

" Thiện Thiện ca ca , đệ xin ca ca chỉ giáo cho đệ vài chiêu tán gái đi "

Thằng Thiện gác chân lên ghế ra hiệu cho Hoàng Đức lại bóp chân cho nó, anh nhẫn nhịn cúi xuống kiểu hầu hạ giả tạo cho nó, bụng dạ của anh chỉ thề tát cho nó một cái bay mặt đi cho hả dạ.

" Thiện ca, ca chỉ đệ đi"

" Mày thôi gọi tao là ca ca đệ đệ gì đi, tao nghe mà rợn gai ốc lên rồi này"

" Vậy mày thay cái bản mặt đi, nhìn như bị ái đó. Nói thì nói đi, mày muốn tao... "

" Rồi, nói thì nói"

Nó kéo anh lại gần vào vị trí mình đang ngồi rồi thì thầm vào tai anh điều mình muốn nói. Anh nghe xong thấy quá hạnh phúc, không kiềm chế được cảm xúc mà ôm nó lên quay vài vòng la to.

" Mày là thằng bạn tốt nhất của tao, moa moa"- anh còn hôn vào má nó để biểu hiện tình cảm nữa, lần này thì nó giúp anh một chuyện quá lớn rồi.

" Mày buông tao ra , tao không muốn bị gay"

" TAO YÊU MÀY THIỆN THIỆN

.....

Mai Thi đang làm việc trong phòng làm việc riêng, mấy hôm trước cô nghỉ vì bệnh nên công việc chất đống, làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến giờ mới xong. Xong mọi việc, cô đang định tắt điện đi về thì giám đốc Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, sự xuất hiện của cậu ta làm cô hết sức kinh ngạc.

" Giám đốc Thiên Minh, sao bây giờ anh còn chưa về nữa? "

Cậu ta gãi đầu ái ngại không biết viện lí do nào cho đúng nữa .Cậu ta đợi cô từ chiều đến giờ rồi, chỉ đợi cô để nói một chuyện nhưng bây giờ thì lại ấp úng không nói được nữa. Cô thấy được sự khó xử trong mắt của cậu ta nên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

" Nếu anh không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước"

" Không, anh đường nhiên có chuyện muốn nói với em. Chỉ là em có thể thay đổi cách xưng hô với anh được không? "

Mai Thi cảm thấy khó xử trước mặt của cậu ta, tự nhiên đến tìm cô rồi lại bảo cô thay đổi cách xưng hô với cậu ta là sao.

" Giám đốc... à không, anh Thiên Minh, anh có chuyện gì muốn nói với em hay sao? "

" ừm, anh có chuyện này khá quan trọng cần nói cho em biết. Sắp tơi là sinh nhật của em, nếu em rảnh thì anh sẽ dẫn em đi công viên nước "

Không hiểu sao khi nghe Thiên Minh nhắc đến công viên nước là cô lại cảm thấy khó chịu, năm ngoái Hoàng Đức cũng hứa như vậy rồi thất hứa với cô. Năm nay có lẽ anh ấy lại thất hứa hoặc không thèm hứa nữa. Cô nhìn vào điện thoại không có một tin nhắn từ anh, không lẽ anh đã quên luôn ngày sinh nhật của cô rồi, anh vì quá ham mê công việc mà quên luôn ngày sinh của người anh yêu hay sao. Dù gì 6 năm yêu nhau anh chưa từng cùng cô đón sinh nhật, năm nay có lẽ cũng vậy thôi.

" Hôm đó em rảnh "

" Vậy nha, hôm đó anh đưa em đi chơi"

Thiên Minh thấy cái gật đầu từ cô thì mừng quýnh lên, cô cũng gượng cười cho cậu ta vui. Sau cuộc trò chuyện cậu ta có ngỏ ý đưa cô về nhưng cô không muốn người khác hiểu lầm nên từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro