chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÀU LỬA

Tác giả : Ý Như

Chap 5

Dù cô đã cố từ chối nhưng Thiên Minh  cứ nhất định phải  đưa cô về nhà mới yên tâm,  cậu ta lái xe riêng  chở cô về đến trước  ngõ,  thấy cô mở cổng  vào nhà rồi mới chịu về.   Cô thì thật quá ngây thơ khi không nhận ra tình cảm  của  cậu ta,  cô chỉ nghĩ cậu ta đối tốt với mình như một người  bạn bình thường  nên chẳng mấy quan tâm đến những  khoảng  cách về quan hệ với cậu.

" Anh về đi,  đến  nhà em rồi "

" Anh nhìn em vào nhà mới yên tâm"

Cậu ta nở một nụ cười đốn tim đẹp như nắng mai ấy với cô,  chỉ  vào nhà ra hiệu  cho cô đi vào khóa cửa  cẩn thận.   Theo ý cậu ta,  cô đi vào nhà khóa cổng lại cẩn thận rồi nói vọng ra.

" Em vào rồi,  anh đi xe cẩn thận "

" Em ngủ ngon"

" Anh cũng vậy"

Sau khi cậu ta đánh xe đi về rồi  cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi một tên công tử nhà giàu  như cậu ta.  Thiên Minh  là con trai trưởng và cũng là duy nhất của vị chủ tịch công ty mà cô đang làm,  cậu rất  nổi tiếng với việc  hao tốn tiền của,  ăn chơi trác táng.  Nhưng  từ sau cái chết  của  người mẹ mà cậu yêu thương  nhất,  tâm hồn và ý trí của  cậu bỗng chốc cảnh tỉnh,  cố gắng nổ lực nhiều  hơn trong công việc  để  thể hiện  bản thân  thân.  Mặc dù là con trai chủ tịch nhưng  cậu ta được bố nuôi dạy  rất nghiêm  khắc,  từ lúc bước vào công ty cậu ta cũng  có một  xuất phát điểm  như bao người,  nhờ vào cố gắng mà tự mình leo lên được chức giám đốc như ngày hôm nay. 

" Đúng là con người giàu có thì sẽ có nghị lực của  những con người giàu  có mà.  Tính ra cậu ta cũng đâu có đáng ghét như lời mọi người nói"

Cô mỉm cười  khi nhớ đến  hạnh động  ân cần của  Thiên Minh  vừa  nãy,  ước gì Hoàng Đức  cũng được  một phần  ân cần như cậu ta thì tốt quá.

Trong lúc cô đang đứng  suy tư  nghĩ đến  một điều  gì đó mông lung thì Hoàng Đức lại đứng sau bụi cây,  nhìn và nghe hết  mọi chuyện.  Anh thắc mắc mối quan hệ  giữa  Mai Thi và người đàn ông bí ẩn  kia là gì,  tại sao cô lại cười nói vui vẻ với cậu ta như vậy chứ.  Cứ như kiểu  là anh đang ghen vì hành động thân mật giữa  cô và cậu ta vậy đó.

" Mai Thi! "

Cô đang định vào nhà thì anh bất thình lình  nhảy  từ trong lùm ra.

" Sao anh lại trốn trong đó? "

Cô mở cửa chạy ra xem anh có bị trầy xước gì không,  chứ trốn trong lùm nãy giờ thì có nước  muỗi xơi cho bằng  sạch.  Anh thấy còn lo lắng cho mình thì vui lắm, gãi gãi khắp người ra bộ như mình bị đau ở khắp người vậy.

" Anh bị muỗi chích ở chân,  ở tay,  ở cổ này.  Còn em đốn trái tim của  anh mất rồi đấy "

" Cái đồ quỷ xứ hà,  giờ này mà còn đùa giỡn  được nữa "

Cô tức giận ra mặt,  quay lưng không  thèm  nhìn anh nữa,  không  thèm quan tâm anh nữa  cho anh nhớ.  Đối diện  với cơn thịnh nộ của  một cô gái,  Hoàng Đức vô tình bối rối  không biết  làm sao cho đúng nữa.  Anh khoanh tay xin lỗi  Mai Thi như một  đứa trẻ  lên ba khiến  cô bật cười.

" Anh xin lỗi  Mai Thi,  từ nay anh sẽ không  cà khịa em nữa "

" Anh còn dám làm lại lần nữa ..."

" À không,  không  bao giờ "

" Vậy thì tốt"

Cô mỉm cười hạnh phúc,  khóe môi chúm chím không biết  nói gì nữa,  cô chỉ biết  đứng đó nhìn anh rồi  lại cười không  rõ lí do.  Anh chạy lại ôm lấy cô tỏ vẻ rất  ân cần,  ân cần như vừa nãy Thiên Minh  làm với cô.

" Mai Thi,  em biết  anh yêu  em nhiều  lắm không "

" Biết  chứ,  không biết  mà lại chịu làm người yêu  của  anh,  chịu rành buộc  thanh xuân  vào chàng trai vụng về như anh á.  Xí..."

Nói xong cô lại quay lưng tỏ vẻ  giận dỗi tiếp,  lần này là lần đầu tiên  cô tỏ ra trẻ con trước mắt anh đó.  Mấy lần trước  toàn anh xuống nước  năn nỉ cô rồi làm nũng  với cô thôi. 

" Thế em muốn  giận  anh đến  bao giờ? "

Anh khoanh tay trước  ngực lượn qua lượn lại trước  mặt cô gây sự cố ý.

" Đến  khi nào anh hết  đáng  ghét thì thôi"

" Vậy để anh tỏ ra đáng yêu  nha!"

Câu nói ấy của  anh làm cô khá bất ngờ,  nhưng  cô chưa kịp phản ứng  thì anh đã bế bổng cô lên rồi.  Anh vừa bế cô vừa chạy dài khắp con đường  dài vắng  người,  vừa hét lớn  như muốn  cho cả thế giới rộng lớn  này  biết rằng  anh yêu cô rất nhiều.

" Nguyễn  Mai Thi,  anh yêu  em,  anh yêu  em... "

" Buông  em ra,  anh thật sự rất đáng ghét "

" Lại còn đáng ghét  á,  anh không  buông  đâu.  Anh yêu  em"

" Hoàng Đức, em cũng yêu  anh"

Hai người họ cứ vậy đua nhau la thật  to, la to đến  mức muốn  xé toạc cả bầu trời đêm  đầy  trăng sao,  la to như chứng minh  rằng tình yêu giữa  họ chỉ  có sinh tử là cản ngăn được,  như chứng minh với cả  thế giới rộng lớn này ngoài hai người họ thì không ai yêu  đối phương  nhiều  đến  vậy.

Gió vẫn thổi từng cơn,  từng cơn.  Bầu trời đêm đen một màu huyền  bí,  nó đẹp đến  mê hồn.  Hoàng Đức và Mai Thi cùng nhau ngồi  trong tán cây được kết  thành hình trái tim ở trong công viên ở gần nhà cô.  Họ hạnh phúc trao cho nhau những lời yêu  chưa  từng nói,  giải bày toàn bộ cảm xúc đã từng kiềm nén.  Đêm  đó là đêm đầu tiên mà họ cảm thấy quá ngắn ngủi  trong suốt  6 năm yêu  nhau,  họ cảm thấy  rằng thời gian cứ vô hình trôi mà theo đó đã vô tình kéo theo khoảng thời gian bên  nhau vàng bạc của  họ.

" Hoàng Đức,  nếu một  em làm chuyện  gì đó không  phải với anh...  Anh sẽ tha thứ cho em chứ"

" không  bao giờ tha thứ,  vì anh biết  chuyện  đó không  bao giờ xảy  ra"

Cô nghe xong thì hoàn toàn im lặng,  cả  bầu trời  trời và toàn cảnh  vật đều  dần dần chìm vào sự im lặng  kì bí của cảnh khua. Lóe sáng trên  bầu trời,  một  ngôi  sao băng bay ngang về nơi vô tận nào đó mang theo bao ước mơ về tình yêu,  hạnh phúc của  Mai Thi và Hoàng Đức .

.....

Sáng hôm sau...

Tối qua Mai Thi ngồi ngắm sao lâu quá đến  mệt  lả mà tựa vào bờ vai của Hoàng Đức thiếp đi lúc nào không  hay.  Hoàng Đức  khẽ ôm cô vào lòng một  lúc lâu rồi  cởi áo khoác ra khoác cho cô bớt lạnh, khi cô đã chìm sâu vào mộng  đẹp thì cõng cô về.  Thấy cô nhỏ nhỏ vậy thôi mà nặng  quá chừng luôn,  cõng cô mà anh như cõng hòn đá trên lưng  đó,  nói vậy thôi  chứ sau này anh còn phải  một  đời gánh cô mà,  anh hứa sẽ gánh hết  mệt  nhọc,  gánh hết  kí ức đau thương ,  gánh luôn  niềm lo lắng bấy lâu mà cô mang  nặng trên bờ vai bé nhỏ.

Ánh nắng đầu tiên rọi vào gian phòng nhỏ của  cô đầy  thơ mộng báo hiệu  một ngày mới lại lên.  Cô thức dậy với một  tinh thần đầy  năng lượng,  sau khi vệ sinh cá nhân xong cô chợt nhận ra một mùi hương  của thức ăn ập vào sống mũi của  cô.  Cô biết  ai nấu món ăn này mà,  chắc chắn không  ai khác là Hoàng Đức,  chàng trai màu lửa của  cô rồi.  Anh ấy không những  rất  giỏi cứu người gặp nạn mà còn rất  giỏi  nấu ăn nữa, nấu ăn ngon  như ba của cô vậy đó,  đó cũng chính là lí do mà cô yêu  anh rất nhiều.

" Mai Thi ơi,  dậy đi em,  muộn rồi "

" Dạ,  em xuống ngay"

Nghe tiếng  gọi của Hoàng Đức,  cô lấy bộ đồ công sở trong tủ quần áo chạy vào nhà tắm thay ra.  Xong xuôi mọi việc  cô mới chải  chuốt lại tóc rồi mới xuống  nhà.

Anh đang bày thức ăn lên bàn,  nghe thấy tiếng  bước chân của  cô từ trên lầu vọng xuống mà bị thu hút.  Lúc này  cô đẹp quá đi mất,  trong con mắt của anh chiếm  trọn là hình ảnh của  cô,  không  dư tí nào. Cô mặc áo sơ mi trắng phối với váy bó màu đen,  mái tóc dài buông  xõa ngang vai,  gò má đánh phấn hồng đôi môi trái tim chúm chím,  chân đeo giày  cao gót làm nổi  bật cả thân hình.

" Anh làm gì mà chảy nước miếng  vậy"

" Có sao? "

Anh lấy tay quệt ngang miệng  mình kiểm tra  thì nước miếng  chảy  ra thật,  cái này thì không  thể trách anh  được,  ai bảo cô xinh đến  thế làm gì.  Thấy anh đơ ta vì nhìn thấy mình,  cô khép nép  che miệng  cười lộ ra hai lúm má đồng tiền tạo điểm  nhấn trên gương mặt  thanh tú không  chê vào đâu  được đó.

" Mai Thi,  em ăn sáng đi"

" Anh cũng  ăn đi"

Hai người ngồi xuống bàn cùng nhau ăn sáng,  nói là cả hai người trên lí thuyết  thôi chứ anh có ăn miếng  nào đâu,  toàn nhìn chằm chằm vào cô mà thôi.  Cô thấy cô không  ăn nên để  ý,  anh cứ cầm cây đũa cắm lên cắm xuống rồi thôi.

" Hoàng Đức,  hôm nay anh bị gì vậy,  ăn không  ăn cứ nhìn em,  bộ mặt em dính cái gì à? "

" À không,  tại anh không  đói,  ngắm em làm anh no mất rồi "

Cô đang ăn ngon lành mà thấy anh nhắc như vậy nuốt không  trôi mà ho sặc sụa. 

" Anh làm em... Khụ ... Khụ.. Lấy nước  cho em.. "

" À,  à.... nước  đây "

Anh rót cho cô một ly nước  lọc rồi đưa cho cô,  nét mặt co lại tỏ vẻ  lo lắng lắm.  Cô uống nước  xong thì cơn nghẹn đi nhưng để  lại là bộ mặt không biết  đang cười hay đang khóc của  anh.

" Em không  sao chứ,  còn nghẹn không "

" Em không  sao nhưng anh thì có sao đó,  cả buổi sáng làm chuyện  quá quá quá là khó hiểu "

"... "

Anh đang tính nói gì thêm để  biện minh  cho mình nhưng nghĩ  lại không  hợp lí nên  thôi . 

Thấy anh im lặng  thì Mai Thi lại tiếp tục  lên tiếng  để  bắt đầu  một vấn đề  thảo luận  mới.

" Anh có biết  3 ngày nữa là ngày gì không? "

Nhớ lại lời dặn của thằng  Thiện,  nó bảo phải không  cho cô biết  đó là sinh nhật  của  cô thì khi thực hiện  kế hoạch  mới làm  cô bất ngờ. 

" Anh không biết,  cũng không cần biết,  ba hôm nữa  anh bận rồi"

Cái câu nói ấy của anh làm tổn thương trái tim của  cô quá,  gương mặt  vừa rạng rỡ  như hoa tươi của cô nay xịu  xuống đến  tội nghiệp.  Anh thấy mình có lỗi  với cô quá liền lúi húi dùng hết  bữa  sáng để tránh đi cặp mắt đang rưng rưng  nước mắt  trực  chờ rơi đó.

" Anh không  nhớ thì thôi,  hôm đó em cũng  bận lắm,  nói trước  cho anh đỡ hụt hẫng "

Nói xong cô cầm cặp da đi khỏi  nhà không  nói với anh thêm câu nào nữa.

" Em đi đâu đó"

" Đi làm"

Câu nói cộc lốc  ấy của  cô làm anh càng thấy  có lỗi  hơn,  anh chưa  bao giờ nói dối  cô nhưng lần  đầu tiên nói dối  lại làm cô tổn thương  vậy sao.

" Thiện, Mai Thi mà giận  tao,  tao làm thịt mày"

......

P/s: chiều  nay thấy mệt  em tính không  viết  rồi nhưng  tự nhiên  nhớ đến một người lại muốn  viết,  người đó đúng là cây  hi vọng  của  em mà,  thanks  người  ấy nha😍😍😍.  Nói thế thôi. Chúc cả  nhà đọc truyện  vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro