Chương I:"Tên tớ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói với tôi rằng:"Mùa hè lên cao trung(trung học phổ thông)chính là mùa hè dài nhất đời học sinh.".Tôi đã từng không tin,bởi trước giờ kì nghỉ hè nào cũng chỉ có ba tháng.Mùa hè nào dài lắm cũng chỉ có bốn tháng.Nhưng giờ tôi đã hiểu được vài phần câu nói đó.
Giờ là tháng Bảy,tôi đã trải qua mọi cảm xúc lẫn lộn trong một tháng Sáu "khốc liệt".Đó là những tháng ngày thi và chờ điểm.Nhắc lại vẫn khiến tôi rùng mình,một tháng Sáu "đổ máu" của những "sĩ tử".Đi qua từ hy vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng nhưng lại vui sướng tột cùng khi biết rằng mình có trong danh sách trúng tuyển,cuối cùng để đến tháng Bảy này,kì nghỉ hè của tôi mới "chính thức" bắt đầu.
"Phải chăng vì vậy.
Mùa hè vào lớp 10
Là mùa hè dài nhất?"
Tỉnh giấc,lúc này đã là giữa trưa rồi,tôi chẳng nhớ đêm qua tôi đã ngủ lúc mấy giờ .Tôi chỉ như thường lệ,xem trận bóng và rồi ngủ quên lúc nào không hay.Đã được một tuần.Không.Một tháng kể từ lần cuối tôi để ý: "Hôm nay là ngày bao nhiêu.Hôm nay là thứ mấy?".Bước xuống giường,đánh răng và nhìn chính mình trong gương một hồi lâu.Mặt tôi mấy ngày hè này đã dần mất đi hẳn vẻ tri thức,ham học hằng ngày.Nó là sự pha trộn của "phản ứng" thiếu ngủ cộng với thức đêm,nhiều mụn và quầng thâm trên mắt.Khiến tôi trông chẳng khác gì mấy ông chú bốn mươi.Mở cửa sổ,chẳng còn tia nắng sớm tôi hay mong chờ mỗi buổi sớm ngày còn đi học.Giờ đây,ánh nắng chiếu vào phòng khiến cho dù tôi có đang bật điều hoà,tôi vẫn cảm nhận được sức nóng ở ngoài trời.
Vẫn như mọi ngày,bật máy tính,lướt vài vòng trên các mạng xã hội,nhìn bạn bè đi chơi bốn phương,đứa thì đăng ảnh đi ăn với hội bạn mới quen,đứa thì công khai người yêu.Tôi chỉ nhìn lại mình của hiện tại và thở dài.Một ngày của tôi bắt đầu thế đấy,một ngày không tình yêu,không một tin nhắn từ bạn bè,nhàm chán... nhưng bình yên.Bỗng dưng những ngày như thế lại là cơ hội để tôi sống theo cách mình thích,khám phá âm nhạc,chơi những trò chơi mới,hay đọc những cuốn sách tôi chẳng bao giờ động tới.Để rồi tôi nghĩ rằng.
"Một ngày như thế này
vẫn ổn phải không?"
Tôi cứ như vậy,cả ngày chẳng giao tiếp với bất cứ ai cả.Gia đình tôi ư?Đã từ rất lâu rồi tôi chưa gặp cha,kể từ hôm tôi nhận điểm.Tôi có hai đứa em,nhưng đứa thì đi học,đứa thì đi chơi,mẹ tôi cũng về khá muộn,tôi chỉ gặp mẹ những lúc xuống ăn cơm và phụ mẹ dọn dẹp.Một gia đình phức tạp,nhưng giữa xã hội muôn vàn gia cảnh nó lại là điều bình thường và tôi phải dần quen,vì vậy mới tạo nên một xã hội như bức tranh đa sắc màu.Có lẽ đối với tôi chiếc Laptop chính là thứ phương tiện duy nhất giúp tôi cập nhật tình hình về mọi thứ xung quanh tôi.
Tầm năm hay sáu giờ chiều hằng ngày,tôi thường tập tành một chút để giữ cho mình một cơ thể khoẻ mạnh giữa những ngày thiếu sức sống.Nhưng hôm nay,có một động lực kì lạ nào đó thôi thúc tôi tập vào lúc bốn giờ chiều.Lên trên sân thượng,cũng đã rất lâu rồi tôi không lên lại nơi này,vì vậy mà nơi đây rất bẩn.Tôi loay hoay một hồi,sau cùng vẫn dọn sạch để có không gian tập.Tôi nhìn lên trời,hít một hơi sâu và thở ra,một cảm giác tôi hiếm khi có cơ hội trải nghiệm.Một cảm giác mà nếu tôi trải nghiệm muộn hơn,nó sẽ chỉ là một mùi khói xe máy,ô tô lúc giờ cao điểm.Tôi nhìn lên bầu trời.Mùa hè đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của nó,lúc nó sắp kết thúc,như một cái cây lớn,trước khi tàn lụi,luôn rực rỡ hơn bao giờ hết.Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất,không còn gắt như lúc trưa,nhưng vẫn làm con người ta phải khó chịu.
"Mùa hè Thủ đô
vừa khó chịu,vừa đẹp đến vô cùng
mỗi khi qua đi
lại khiến ta lưu luyến mãi chẳng nguôi"
Tôi bất giác nhìn lên trên bầu trời.Trong một khoảnh khắc,kí ức bỗng ùa về một cách dữ dội,khoảng trời tôi đang ngắm nhìn bây giờ,như đã từng xuất hiện trong trí nhớ tôi từ trước.Tôi nghĩ đó chỉ là hiện tượng mà người ta hay gọi là"Dejavu",nhưng không.Khoảng trời ấy chính là cánh cửa,mở ra và cho tôi một cơ hội nữa,tìm về "Thanh xuân" mà tôi còn rất nhiều điều tiếc nuối...
Nhưng... "Cánh cửa thanh xuân" đó,tôi đã chọn đóng lại nó rất lâu rồi,tôi muốn chôn vùi và không muốn nhớ lại thêm lần này nữa,bởi nó kết thúc bằng những nỗi buồn và nuối tiếc vô hạn.Thế mà giờ đây,tôi lại lần nữa,đứng trước "Thanh xuân" mình đã bỏ lỡ và trước một cơ hội,có lẽ là lần cuối,được nhìn lại chúng.Cho dù biết rằng mình sẽ yêu thêm lần nữa,rồi lại đau và đau hơn rất nhiều,nhưng tôi vẫn quyết định lần nữa bước qua "cánh cửa" đó.Để nhìn lại "Thanh xuân" qua bầu trời mùa hạ.
" 'Chàng trai mùa hạ' ư?
nghe như tên của nam chính
trong một tiểu thuyết văn học vậy.
Nhưng lại là chiếc chìa khoá,
mở cánh cửa kí ức
về một mối tình
dở dang,nuối tiếc và...
đầu tiên của tớ."
Bỗng dưng, hai bên gò má tôi bỗng có vài giọt nước chầm chậm lăn xuống.Tôi...đang khóc sao?...Đã bao lâu rồi,tôi mới chọn bộc lộ hết cảm xúc thay vì cất giấu mãi trong tim.Đã bao lâu rồi,tôi mới có thể bật khóc,mới cảm thấy cổ họng như nghẹn lại thế này.Tôi bỗng nhiên nhớ lại gì đó,nhớ lại tên,nhớ lại bóng hình,nhớ lại một cô gái đã từng đi cùng tôi suốt hai năm thanh xuân.Đã từ lâu,tôi đã quên mất một điều mà tôi chưa dám nói với cô ấy từ ngày bọn tôi chia xa,rằng:
"Sau này qua mỗi chuyến xe cậu đi
qua mỗi nơi tươi đẹp cậu đến
qua mỗi mùa hạ không có tớ
thì tớ chỉ mong
cậu vẫn nhớ mùa hạ có hai ta
vẫn nhớ tên tớ,nhớ kí ức cùng nhau
và nhớ rằng
tớ
yêu
cậu "...

Tháng 7.Một ngày không có cậu.20xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro