Chương II:"Cậu có còn nhớ không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ lại điều gì đó.Ngay lập tức,tôi chạy nhanh xuống căn phòng của mình.Dọn dẹp lại,mở hết mọi ngăn kéo tủ để tìm thứ nào đó trong vô thức.Bỗng dưng,tôi ngừng việc tìm kiếm lại,tìm thấy một cuốn sách kì lạ, à không, nó phải là một quyển vở mới đúng, nó bị xé mất khá nhiều trang.Chắc rằng tôi đã xé chúng nhưng không nhớ được nội dung của chúng là gì.Đọc những trang vở vẫn chưa bị rách,tôi đã biết điều tôi đang kiếm tìm là gì.Có một câu còn đang viết chưa hoàn thành trong cuốn vở làm tôi suy nghĩ khá nhiều:
           "Nụ cười của cậu ngày đó
            chính là tia nắng rực rỡ nhất
            Nếu như tớ có quên đi cậu,
            tớ sẽ tìm lại năm tháng ấy..."
Tôi tự thắc mắc rằng câu văn ấy đã đủ ý nghĩa,sao lại thêm dấu ba chấm vào làm gì?Nhìn lại cuốn vở một lần nữa,đầu vở có ghi:"Thanh xuân mang tên cậu",có vẻ nó viết về một câu chuyện tình yêu "thanh xuân vườn trường" nào đó của tôi.Đọc lại,tôi mới nhận ra rằng,đã lâu rồi,tôi không còn để ý đến ai,nhắn tin với ai đó mỗi ngày và điều đó khiến tôi quên mất rằng mình từng có một cuộc tình,một cuộc tình nhưng đã hằn sâu trong tôi cả một cuộc đời.Cho dù vậy,tôi lại chẳng còn nhớ rõ cô ấy trông như thế nào nữa,thậm chí là cả cái tên.Chỉ nhớ rằng cô ấy trong cuốn vở tôi viết được đặt tên là "Tháng tư".Nhưng những gì lưu lại trong tôi về cô ấy chẳng còn gì khác.Có lẽ tôi đã quên được cô ấy,hoặc là cô ấy phải là người quan trọng thế nào,mới khiến tôi như chẳng nhớ gì mỗi lần nhắc tới ba chữ "Mối tình đầu".Bởi trước giờ,những gì nuối tiếc,tôi mãi chỉ giữ trong lòng,không nói ra cho ai biết,vì tôi biết thật khó để người khác hiểu được cảm xúc của mình,chỉ thông qua vài lời tôi nói.Thậm chí đôi lúc,tôi cũng chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình.Tình yêu xuất phát từ con tim,từ cảm xúc nên từ rất lâu rồi,tôi không còn tin vào thứ bất định như vậy.Tôi không yêu ai,chìm đắm và tận hưởng cuộc sống chỉ có một mình,nhẹ nhõm cho dù đôi khi khá cô đơn,nhưng tôi thấy điều đó ổn.Từ khi quyết định tìm lại kí ức về một thời thanh xuân mình đã mất,chẳng hiểu vì lí do gì,thứ đầu tiên tôi nghĩ đến lại là điều khiến tôi đau đớn nhất,nuối tiếc nhất,là những dòng chữ lưu lại trong từng trang viết còn dang dở của quyển vở đó,về một câu chuyện tình yêu mà tôi từng tự đặt tên là:
           "Tháng tư và mùa hạ
      Nàng thơ và chàng thi sĩ dại khờ."
Tôi không nhớ tại sao tôi lại đặt tên cho người con gái tôi từng say đắm là "Tháng tư" trong mỗi câu chuyện của mình.Có lẽ là cô ấy sinh tháng bốn thật,hoặc chắc hẳn cô ấy phải có mối liên hệ gì đến tháng bốn. Mặc dù không thể nhớ mọi thứ nhưng ngày cuối bọn tôi gặp nhau vẫn đọng lại một chút trong tôi.Hmm... lần cuối chúng tôi còn gặp nhau có lẽ cũng chỉ mới có một tháng(tôi nhìn lên cuốn lịch để bàn),ấy vậy mà tôi lại chẳng nhớ gì về cô ấy.Ngày cuối cùng đó, trong những kí ức của tôi,đó là một ngày hè tháng sáu tuyệt đẹp,sau một chuyến đi mệt mỏi,tôi có ngồi giữa sân trường,ngắm nhìn bầu trời với những đám mây và tia nắng vàng rực rỡ.Lúc đó khoảng ba hay bốn giờ chiều thôi,nhưng trong khoảnh khắc,tôi cảm thấy cả thanh xuân ở ngay trước mắt .Khoảnh khắc đó chính là lí do vì sao khi nhìn thấy bầu trời hôm nay,tôi lại thấy thân thuộc đến kì lạ và tựa như bầu trời thanh xuân tôi đã đánh mất.Tôi nhớ rằng tôi đã nói điều gì đó,và viết chúng vào trong một mẩu giấy nhỏ,nhưng rồi sau khi trở về nhà và ngủ một giấc thật dài,tôi đã quên hết mọi thứ.Khi tỉnh giấc đầu tôi đau nhói và sau khi tìm hiểu về một số triệu chứng tôi mắc phải, có lẽ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.Nhưng... tôi vẫn có thể nhớ mọi người,những người bạn mà chơi với tôi trong khoảng thời gian học sơ trung(Trung học cơ sở).Vậy mà khi nhắc tới "Mối tình đầu",tôi chẳng nhớ bất kì điều gì.Chỉ là những cảm giác đau nhói lồng ngực khi nhắc lại từ đó,là cảm giác không nhớ mọi thứ về cô gái đó hay kỉ niệm của hai bọn tôi nhưng chẳng thể quên rằng mình đã từng có một cuộc tình dở dang
lưu luyến,nuối tiếc.Tôi thật ghét thứ cảm giác này và cả cảm xúc tôi hiện tại,không yêu ai nhưng vô cùng nhớ thương một người thậm chí còn không nhớ nổi cái tên.Nghe thật nực cười.Nực cười vì chẳng nhớ được tên mà đọc những trang giấy bị xé nham nhở trong cuốn vở mà lại có thể rơi nước mắt,vì một thằng đàn ông lại đi khóc vì chuyện quá khứ,vì những thứ thậm chí còn chẳng có trong trí nhớ.Nhưng sau bao tháng ngày chịu đựng,có lẽ đến tận giờ,tôi mới được thoải mái bộc lộ cảm xúc đến vậy,tôi quyết tâm tìm lại những gì đã mất,tìm lại cảm xúc mình đã chôn vùi và tìm lại "Thanh xuân" đầy nuối tiếc của chính mình.Phần là khôi phục lại trí nhớ,phần khác là tìm được ý nghĩa trong hai tiếng "Thanh xuân".
       "Khi hai chúng ta lìa xa nhau
        nếu có lúc nào chúng ta gặp lại
        tớ chỉ muốn hỏi
        cậu...
        có còn nhớ không?
        nhớ về thanh xuân của chúng ta
        nhớ mỗi dịp tháng tư về
        tớ có gửi thư cho cậu
        nhớ bầu trời
        chỉ có hai ta ngắm nhìn
        và..."

- Ê!Tỉnh dậy đi!Cô vào lớp rồi kìa!!...
Tớ chậm rãi,đứng dậy chào cô.
- Nay là tiết cô chủ nhiệm hả!?(hớn hở)
- Ừm,đúng rồi đấy.Đúng chán.Lại học văn.
- Ha ha ha,tao thích tiết văn,tao học văn cả tuần cũng không chán(cười sảng khoái)
- Chắc có mình mày như vậy.(mặt chán nản của ông bạn)
- Cả lớp ngồi xuống.Bài "..." cô cho ôn hết các chi tiết nghệ thuật chưa cả lớp?
Đằng sau tớ,bỗng có một bạn nữ đứng dậy,nói to rằng:
- Côôô ơi,nay bọn con học ba tiết Toán rồiii.Mệt nhắmm ạ.Cô cho cả lớp nghỉ ngơi đi ạaa~ Nay cô cũng mệt mà~
Tớ quay lại nhìn cùng lúc cậu ngồi xuống.
- Không nhé.Sắp thi học kì rồi.Lớp còn chưa học xong.Còn tận ba bài nữa đấy.
Tớ nhìn cậu,thấy vẻ mặt "Đi màaa~ Cô " của cậu.Có lẽ cô gái tớ thầm thương trộm nhớ nay có gì mệt mỏi chăng?Nhưng trông cậu vẫn thật đáng yêu mặc cho sự kiêm quyết phản đối của cô.
- Thế mà đã tháng bốn rồi mày nhỉ,nhanh thật.(Ông bạn quay đầu lại nói chuyện)
- Ờ,nhanh thật nhỉ,mới thi giữa kì xong chưa đến hai tuần.
Tớ lại quay lại nhìn cậu.Tháng tư tới rồi,sắp hết năm thứ ba sơ trung(Năm lớp tám)thế mà,sao tớ lại phải lòng cậu thế này.

Ngày tớ tìm thấy cậu trong cơn mơ.Tháng 7.Năm 20xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro